10.
Trên phim trường, ai nấy đều đang tất bật sắp xếp và chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Cảnh tiếp theo là một phân đoạn khá căng thẳng vì đây là cuộc gặp mặt lần đầu tiên chính thức của hai nhân vật Uyển Liên và Tạ Thanh. Và cũng là lần đầu hai diễn viên Tử Du và Xuân Uyển đối diện trực tiếp với nhau. Mặc dù trong đoàn phim thỉnh thoảng cũng có trao đổi, nhưng đa phần chỉ là những câu chào hỏi xã giao, mức độ quan hệ cũng chỉ như những đồng nghiệp bình thường. Vì vậy, hôm nay Tử Du có phần lúng túng. Theo cậu thấy thì Xuân Uyển khá dịu dàng và hòa đồng với mọi người ít nhất là ở trước camera.
Xuân Uyển lần này vào vai Uyển Liên , một tiểu thư nhà giàu có, được hai bên gia đình sắp xếp mối hôn sự với nam chính Hạ Sơn. Dù biết Hạ Sơn không yêu thương hay mong muốn mối hôn sự này. Nhưng với bản tính kiêu kỳ và đầy tự tin của mình. Uyển Liên không ngại tìm mọi cách để đạt được thứ mình muốn.
Lúc này Tạ Thanh và Vũ Diệp đang ngồi cùng nhau thì Xuân Uyển bước nhẹ nhàng từ tốn đi đến cất giọng nói nhẹ nhàng và khẽ nở nụ cười:
" Chào thầy Tử Du, hôm nay lần đầu được diễn cùng thầy em thật sự rất vui. Cảnh hôm nay khá cao trào, nếu em có gì diễn chưa tốt... mong thầy bỏ qua đừng để bụng nhé!"
Tử Du nở một nụ cười xã giao, lời nói nhẹ nhàng có phần khách sáo đối với Xuân Uyển
" Không có gì, chúng ta đều là người mới trong lúc làm việc không tránh khỏi mắc một số sai sót nhỏ. Chị không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu ạ."
Vũ Diệp chợt cắt ngang lời Tử Du " Ôi trời. cậu nói sai rồi, ở đây chỉ có cậu là người mới thôi chứ cô ấy....ấy hả đâu còn mới nữa "
Xuân Uyển thấy trong lời Vũ Diệp có chứa chút mỉa mai bóng gió mình nên có chút bực bội dẫu vậy vẫn cố gắng duy trì nụ cười.
Còn Vũ Diệp sau khi nhìn cô ta bước đi không khỏi nhếch mép nói với Tử Du " Cậu coi cô ta kìa thảo mai quá rồi. Hơn cậu một tuổi mà còn xưng một thầy hai em thấy gh..ê"
Đạo diễn hô to:
" Máy . Diễn ."
Sau đó chúng ta thấy trong khung cảnh là một tiểu thư xinh đẹp, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, ánh mắt mang một chút đánh giá, đi từng bước tiến thẳng đến chỗ Tạ Thanh :
" Cậu là Tạ Thanh ? người tình của Hạ Sơn ? là một hí sinh?"
Tạ Thanh mang vẻ bất ngờ , có chút không hiểu nhìn cô gái đứng trước mặt:
" Xin lỗi, cho hỏi tiểu thư là ai. Với lại tôi không phải người tình của tư lệnh mà chúng tôi quan tâm yêu thương nhau"
Uyển Liên sau khi nghe câu trả lời bỗng bật cười rồi hiện lên bộ mặt mang vẻ đầy ngạo mạn, nhìn thẳng vào Tạ Thanh, từng lời từng chữ từng nhịp thốt ra chứa đầy sự khinh bị, giễu cợt:
" Tôi là hôn thê của ngài ấy. Xem ra cậu cũng tự tin đấy nhỉ. Thôi để tôi nói ngắn gọn cho cậu hiểu nhé.
Cậu xem, cậu cũng chỉ là một hí sinh vô danh, ca một vài câu trên cái sân khấu rẻ mạt, để mua vui cho thiên hạ . Cậu cho rằng Hạ Sơn thật lòng yêu thương cậu hay sao, đấy cũng chỉ như là một thú vui tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi đang phổ biến trong chốn thượng lưu thôi. Cậu đang muốn gì ở ngài ấy..một danh phận, tiền tài hay địa vị ? ... và cậu có thể cho ngài được gì khi mình chỉ là một hí sinh rẻ tiền "
Xuân Uyển thoại từng câu nhả từng chữ rất đúng nhịp, đúng kịch bản. NHưng Tử Du lại cảm thấy có cái gì đó khó hiểu, đặc biệt cậu cảm nhận được khi nói đến từ Vô danh và Thú vui tiêu khiển Xuân Uyển đặc biệt nhấn nhá một cách đầy ẩn ý như đang nhắm thẳng vào mình chứ không phải là nhân vật.
Tạ Thanh trước tiên khá bất ngờ với hai chữ Hôn Phu. Cậu cũng không ngờ bản thân luôn đứng thẳng lưng với đời, lại phải nghe những lời cay đắng đấy. Nhưng Tạ Thanh vẫn cố kìm nén và cố tỏ ra bình tĩnh ánh mắt kiên định nhìn thẳng người người phụ nữ đối diện
" Ta biết thân phận ta thấp hèn không thế sánh với ngài ấy và ta không bao giờ hay chưa bao giờ phủ nhận nó. So với tiểu thư cao quý đây thì ta lại càng không có gì để so với tiểu thư cả . Nhưng tình cảm đâu phải là thứ có thể mang ra đong đếm.
Ta không có gì để cho ngài ấy ngoài chân tình của mình. Và ta cũng chưa từng hy vọng ngài ấy cho ta danh phận hay tiền tài gì cả. Nhưng ta chắc chắn một điều là tình cảm ngài ấy dành cho ta là thật "
Một nụ cười khinh bỉ kèm theo một giọng điệu hết sức chế nhạo
" Cậu.....đây là đang muốn giảng dạy cho bổn tiểu thư đây tình yêu là gì sao..."
Tạ Thanh không hề lùi bước mà ngẩng cao đầu nhìn thẳng :
"Ta không giảng dạy. Ta chỉ đang nói điều mà tiểu thư cao quý đây có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được mà thôi ."
Bốp ! Một cú tát vang lên và Tạ Thanh một tay ôm má
" Cắt "
Đạo diễn " Tất cả đều ổn rồi, nhưng Xuân Uyển biểu cảm không có đúng , lúc đó cô phải tức giận chứ sao lại bình thản như vậy . Quay lại lần nữa"
Lúc này Xuân Uyển vội vàng xin lỗi rồi rất nhanh cảnh quay lỗi được diễn lại lần nữa
" Lần này Xuân Uyển lại hơi che mất mặt của Tử Du rồi.. Quay lại lần nữa. Tập trung vào "
Lần ba, lần bốn Bốp !
Mỗi một lần như vậy, bàn tay Xuân Uyển lại quét qua da mặt Tử Du một cách chính xác khiến những vết hằn đỏ càng trông rõ rệt hơn. Khiến cho bầu không khí tại trường quay bỗng dần im lặng trong phút chốc. Rồi ai cũng dần nhận ra đây không còn là yếu kém về năng lực diễn xuất nữa mà là cố ý cố tình .
Tử Du đâu có ngốc, nhìn những lần Xuân Uyển cố tình mắc lỗi là cậu có thể biết chắc chắn là cô ấy cố tình. Nhưng cậu không phản kháng, cũng chẳng đôi co. Chỉ tập trung, dồn hết sức nhìn vào vai diễn vào ông kính để khiến cho nhân vật Tạ Thanh trông thật nhất, có cảm xúc nhất.
Bên này đạo diễn cũng cảm thấy bực bội và chút đau đầu. Xuân Uyển kia diễn xuất không ấn tượng cũng chẳng có năng lực, mãi lúc sau được nhét vào nghe đâu mới nắm được cành cây nào đó.
Cảnh quay rốt cuộc cũng được thông qua. Xuân Uyển vội tiến lại gần chỗ Tử Du, tỏ vẻ cảm thấy có lỗi ấp úng:
"Em xin lỗi ! nãy e có vẻ chưa nắm bắt tốt nhân vật nên khiến thầy cực nhọc "
Tử Du quay đầu nhìn Xuân Uyển với vẻ bình thản, chỉ cười nhạt một cái rồi lịch sự
" Không sao đâu , chuyện nhỏ thôi mà. Chị đừng nói thế, mà nãy em còn tưởng chị nhập vai tốt quá nên muốn thật đến cùng cơ . "
Vũ Diệp nhìn cái má đỏ ửng của Tử Du rồi lại nhìn Xuân Uyển giọng đầy mỉa mai
" Xem ra đóng bao nhiêu vai qua bao nhiêu bộ phim lớn nhỏ trong mấy năm qua thì diễn viên Xuân Uyển của chúng ta vẫn nổi bật nhất về khoản quan tâm chu đáo và chăm sóc người mới "
Nói xong Vũ Diệp và Tử Du cũng chẳng thèm nhìn xem phản ứng của Xuân Uyển mà quay qua tiếp tục tám chuyện với nhau.
Còn nữ phụ Xuân Uyển thì đứng bất động , mặt vẫn cố giữ một nụ cười gượng gạo để che đi sự xấu hổ. Hít một hơi rồi Xuân Uyển nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vô tội và thánh thiện của mình.
Hủ Ninh quay về phim trường thì thấy Tử Du đang vào cảnh nên anh lặng lẽ đứng ở một góc nhìn. Bao gồm trọn vẹn tất cả quá trình.
" Đưa anh xem " Giờ đây lúc kết thúc Hủ Ninh bước những bước chân vội vàng đến chỗ Tử Du quan tâm nhìn cậu
" Ơ..hôm nay không phải anh đi tối mới quay lại sao?" Tử Du có chút ngạc nhiên lúc trông thấy anh.
Cả ngày hôm nay, Tử Du luôn cảm thấy thiếu vắng mất mát khiến tâm trạng cậu không năng động như ngày thường. Dù có người sẽ tám chuyện với cậu hay như Vũ Diệp tập kịch bản cùng cậu nhưng nó lại có cảm giác không giống với Hủ Ninh. Cậu thấy thiếu thiếu cái cảm giác có người cứ luôn đi theo cậu, rồi giọng nói trầm ấp vang bên khẽ bên tai hay những cử chỉ hành động táy máy của ai đó.
Không có Hủ Ninh, mọi thứ như chậm lại. Tử Du không biết mình bị làm sao nhưng giờ đây khi nghe giọng nói của anh, thấy anh đứng ngay bên cạnh khiến trái tim cậu khẽ run lên. Một chút ấm áp đang len lỏi trong lòng. Ánh mắt vô tình sáng lên và khóe môi cũng không giấu nổi một nụ cười trong tíc tắc.
" Anh xong sớm nên quay lại đây ngay. Hôm nay em diễn tốt lắm, mọi thứ đều hoàn hảo " Hủ Ninh nói xong không ngần ngại dẫn Tử Du đi về , còn ánh mắt của người khác anh không bận tâm . Lúc bước qua Xuân Uyển, anh liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh một cái rồi thẳng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com