3. TÌNH CỜ
Hôm nay là ngày Tử Du được nghỉ làm nên cậu muốn đi tới cô nhi viện Yêu Thương .
Vì quãng đường khá xa nên cậu đã lựa chọn đi xe công cộng. Xe Buýt vừa hay đến đến nhưng cách đó không xa có một người đàn ông trung niên bị ngã do xe Scooter va phải, vẻ mặt có chút nhăn nhó vì đau.
Tử Du không chút do dự, vội vã nhanh chân chạy đến " Chú ơi! Chú có sao không? ". Người đàn ông nhìn cậu " chắc chú bị trật chân rồi ". Tử Du đỡ lấy ông không quên xem mắt cá chân, chỗ đó đã đỏ và sưng phồng " Gần đây có bệnh viện, cháu đưa chú đi khám " ,cậu vội vàng cõng người đàn ông trên vai.
Tuy thân hình cậu có chút nhỏ nhắn hơn so với người kia nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung từng bước cũng không quên trò chuyện. Đối với Tử Du giúp đỡ ai đó khi khó khăn không phải chuyện lớn gì cả, chỉ cần bản thân mình có thể giúp thì cậu sẵn sàng giúp.
Lúc đến bệnh viện cậu dường như muốn ngã quỵ xuống vì mệt.
Người đàn ông nhìn cậu đầy áy náy, vội bảo không sao giờ ông có thể tự lo nhưng cậu một mực muốn ở lại " hôm nay cháu được nghỉ làm nên sẽ ở lại làm bạn với chú, đến khi nào người nhà tới cháu mới yên tâm". Người đàn ông với vẻ mặt áy náy nhưng lòng đầy cảm kích " Đứa trẻ tốt, lại làm phiền cháu rồi". Cậu dìu ông vào phòng khám, bác sĩ bảo khoảng 2-3 tuần là khỏi, sau đó Tử Du vội đi lấy thuốc. Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn kẹo nhưng lại bị phá vỡ " Ô...ng có bị sao không ?" đó là tiếng nói kèm theo tiếng thở hổn hển của một người đàn ông trung niên nhưng có vẻ trẻ hơn vài tuổi đi tới. Sau khi biết đó là người nhà thì Tử Du cũng nói lời tạm biệt. Trước khi về ông đưa cậu tiền thuốc cũng như tiền cảm ơn nhưng Tử Du một mực từ chối không quên căn dặn ông phải chú ý cho đến khi chân khỏi.
Hai người tuy xa lạ nhưng trò chuyện với nhau rất hợp ý không một chút gượng gạo, đến khi chia tay thì mới chợt nhận ra quên hỏi tên nhau.
Một cuộc gặp ngắn ngủi giữa 2 thế hệ nhưng sự chân thành của mỗi người đã tạo ra sự hài hòa.
Bên kia có một thân ảnh đang nằm lười trên chiếc giường, bỗng chuông điện thoại làm phiền.
Hôm nay Hủ Ninh muốn tận hưởng một ngày làm người lười sau chuỗi tháng ngày lăn lội trên phim trường từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Nhưng Bành Yên cái đuôi phiền phức đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu " Anh, sao anh nhận lời dự án kia vậy ? anh biết phim đó là phim thể loại gì không ?". Vừa mới bị làm phiền giác ngủ, anh hé mở một cách chậm chạp sau đó khẽ chau mày , giọng nói toát ra vẻ bực dọc " Cậu biết bây giờ mấy giờ? Anh đây đóng phim gì, cùng ai cậu cũng đòi quản?". Bên kia Bành Yến vẫn thao thao
“ Mặt trời sắp lặn trăng sắp lên”
“ Anh biết phim đó là nam nam không hảaaaa”
“ Anh không định làm nghề này nữa àaaaaa”
“ Anh đừng bảo bị bên kia hứa hẹn gì đấy nhé, cẩn thận bị lừa”
“ Vì anh mà em bị công ty hỏi cung từ sáng”
Hủ Ninh nhắm nhẹ mi mắt đồng thời ngáp một hơi :
“ Con mẹ nóoo Ông thách Ai dám lừa ông đấy !!!”
“ Nói với bọn họ ông đây không cần có người quản”
Nói xong anh nhẹ nhàng tắt máy không quên tắt nguồn rồi lại làm con sâu róm cuộn tròn vào chiếc chăn và tiếp tục công cuộc mộng đẹp còn đang giang dở. Sáng ngày tờ mờ sáng công ty đã gọi làm phiền Bành Yên , gọi cho Hủ Ninh thì không được nên tất cả bực tức trút lên cậu. Nếu cậu không khuyên được Hủ Ninh thì sẽ cho cậu nghỉ việc. Bành Yên quyết định mất việc thì mất cùng lắm ông đây đi làm giúp việc cùng với lão cha già nhà mình, sau đó cậu cũng cuộn tròn trong chăn như ai kia.
Từ bệnh viện đi ra Tử Du nhận được điện thoại bên đoàn phim hôm trước cậu vừa đi thử vai gọi đến" Cậu Tử Du phải không. Chúng tôi quyết định giao vai diễn Tạ Thanh cho cậu. Ngày mai cậu có thể đến địa chỉ A để trao đổi cũng như tập đọc kịch bản không được không ?". Cậu vui mừng đồng thời nhảy một cái" Có, có, có mai e sẽ đến đúng giờ ".
Để được nhận vai diễn này Tử Du đã phải đi casting 2 lần vì lần đầu cậu để nguyên cái đầu trọc lóc, do nhân vật trước đó là một hòa thượng nên cậu đã cạo phăng bộ tóc và tất nhiên là cậu bị loại.
Rút kinh nghiêm lần đầu thì lần 2 tuy tóc cậu đã mọc lại tuy có hơi ngắn nhưng cho chắc ăn cậu tự sắm bộ tóc giả đội lên rồi. Rất may lần này cậu thông qua nhưng vẫn phải chờ 2 ngày sau có câu trả lời chính thức. Mang trong mình niềm vui cậu phấn khích tung tăng đi mua chút nguyên liệu rồi mang về quán ông bà Trương. Đêm đó 3 người ngồi ăn bên nồi lẩu cười nói rôm rả nhìn vào như một gia đình.
Giấc mơ có đẹp đến đâu rồi cũng phải tỉnh. Ngay khi anh mắt nhắm mắt mở, mở nguồn điện thoại thì lập tức là tiếng chuông điện thoại gọi đến, đến màn hình cũng chẳng thèm nhìn" Rốt cuộc có chuyện gì?". Bên kia sau vài giây im lặng " Chị gọi thông báo cho cậu mai đến địa chỉ A đọc kịch bản thôi". Hủ Ninh chợt vội vàng xin lỗi và xác nhận mai sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com