4. GẶP GỠ
6h tiếng chuông báo thức đánh thức con cá Tử Du thức dậy. Sau đó đi vào phòng tắm vệ sinh, rồi thay bộ đồ chỉnh tề để chào đón một hành trình mới của mình và cũng không quên nhìn vào gương nở một nụ cười với chính mình như để tiếp thêm năng lượng.
Tử Du vẫn luôn là người chỉnh chu trong ăn mặc, và không thể phủ nhận rằng cậu là người rất có mắt thẩm mỹ trong việc phối đồ nói riêng và thời trang nói chung. Để chào đón một hành trình mới tươi đẹp hơn, thì lần này một người mỗi khi tiêu tiền phải đắn đo suy nghĩ trước sau như cậu đã chịu đặt một chiếc taxi trên app điện thoại để di chuyển thay vì đi xe buýt hay con xe đạp cũ kỹ như mọi khi.
Trong một căn phòng bếp khá gọn gàng và sạch sẽ, một thân hình với mái tóc buông xõa tự nhiên khoác trên mình là chiếc áo sơ mi xanh cùng với chiếc quần kaki đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê. Nhìn đồng hồ trên tay rồi, Hủ Ninh vội chỉnh lại trang phục cũng không quên cầm chai nước thảo mộc pha tự pha rồi lên đường.
Địa điểm đọc kịch bản khá xa, sau nửa tiếng ngồi taxi thì Tử Du đã đến nơi. Cậu đứng trước lối vào nhìn ngắm xung quanh " Tưởng mình đã nghèo rồi nhưng có vẻ đoàn phim này còn nghèo hơn mình.hahhahha. Dù sao ngày 3 bữa không phải lo ", cậu cười không quên chế giễu nhưng không rõ chế giễu người hay chính bản thân mình. Tử Du sẽ không ngờ lời nói vô tình kia đã lọt vào tai người đứng sau cậu không xa.
Ngay sau đó trước khung cảnh có vẻ xuống cấp là hình ảnh một anh chàng đẹp trai cao lớn. Mang trên mình bộ đồ hàng hiệu, trang sức đeo trên tay nhẹ nhàng ngắn gọn Rolex, sau lưng là chiếc xe đã nằm gọn gàng đến kinh tế. Không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy một tay để túi quần còn trên bàn tay kia cầm điếu thuốc tỏa đang tỏa ra làn khói trắng. Sự tương phản thể hiện khá rõ rệt . Có lẽ chàng trai đó đang suy nghĩ "ruột cuộc mình đến đây làm gì ? đến vì cái gì? Được gì từ dự án phim này?" cũng nên. Hủ Ninh dập điếu thuốc trên tay rồi cũng thong thả bước những bước đầu tiên đi vào phía trong.
Mọi việc diễn ra trên đời đều có nguyên nhân và lý do của riêng nói. Bạn được gì ? nhận được gì ? hay cũng có thể mất đi thứ gì từ những việc bạn làm. Tất cả chúng đều phụ thuộc vào cách thức mà chúng ta hành động. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả và cho chúng ta một đáp án chính xác nhất. Cũng như cuộc hành trình mới đầy mới mẻ này của Tử Du và Hủ Ninh liệu nó mang đến hay lấy đi của họ những cái gì.
Trong toán học hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau hay cắt nhau. Hay như vật lý hai nam châm cùng cực sẽ luôn đẩy nhau ra xa. Nhưng hai con người với hai tâm hồn vốn xa lạ liệu có thể chạm vào nhau dù chỉ ở một khoảnh khắc nào đó mà định mệnh sắp đặt không?
Trong căn phòng khá rộng mọi người đã đến đầy đủ đang tập trung ngồi ở đây. Tử Du nhìn sang anh một cái khẽ cười chào thân thiện. Đáp lại anh cũng khẽ chào nhưng ánh mắt anh hiện lên một chút ngạc nhiên " Hẳn là cậu ta không nhận ra mình".
Biên kịch mở đầu buổi gặp “ Xin chào các cậu, các cậu đã biết mình nhận vai gì rồi nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập đọc kịch bản đầu tiên”
" Trước tiên các cậu hãy giới thiệu bản thân về nhau cũng như vai diễn của mình sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi đọc thoại hôm nay nhé!)
Tử Du bình tĩnh giới thiệu " Xin chào, mọi người có thể gọi tôi là Tử Du, đảm nhận vai Tạ Thanh. Hôm nay tôi rất vui vì được gặp cũng như được làm việc cùng mọi người", sau đó là tiếng vỗ tay. Tiếp theo là màn chào hỏi của một nữ diễn viên tuyến 18 cũng đã lăn lộn trong giới mấy năm tuy diễn vai phụ ở một số bộ phim khá nổi nhưng vẫn chưa có cơ hội tỏa sáng " Xin chào mọi người, tôi là Xuân Uyển, vai diễn của tôi là Uyển Liên, rất mong mọi người giúp đỡ" . Cậu thanh niên với mái tóc vàng ngắn trong bộ đồ thể thao màu trắng dọng dạc " Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Vũ Diệp đảm nhận nhân vạt Kính Huy, rất vui được gặp mọi người ". Cuối cùng Hủ Ninh đứng dậy giới thiệu " Xin chào mọi người, tôi là Điền Hủ Ninh đảm nhận vai.....???" anh chợt khựng lại đồng thời ánh mắt nhìn đến biên kịch Jajko. Biên kịch nhớ ra mình chưa cho Hủ Ninh biết cậu sẽ nhận vai gì:
“ À vai mà Điền Hủ Ninh đảm nhận sẽ là Hạ Sơn”
“ Được rồi coi như các cậu đã giới thiệu xong”
“ Bây giờ tôi phát kịch bản cho mỗi người rồi chúng ta sẽ bắt đầu ”
Mấy cuốn kịch bản được in ấn đóng thành quyển đựơc đưa cho từng người. Sau đó là tiếng lật kịch bản vang lên.
" Trên con đường lát đá, hai bên là các sạp gỗ buôn bán đầy đủ mọi món đồ của người dân, những cô gái trong chiếc sườn sám đầy màu sắc đang dạo bước, hơi khói từ những chiếc bánh bao hấp bốc lên, tiếng trẻ con chạy nhảy chơi đùa hay tiếng gọi mời chào mua hàng. Một chiếc xe ô tô màu đen, đầu xe có chút dài tượng trưng cho bước ngoặc của thời đại mới đang lăn bánh trên đường, thu hút sự tò mò và tiếng reo hò thích thú của trẻ con. Bên trong là một thanh niên với quân phục chỉnh tề màu xanh đậm đang, chậm rãi nhìn lướt qua từng mái nhà từng sạp hàng, dòng người đi lại qua tấm kính xe với đôi mắt mong chờ và niềm vui. Ngay sau đó anh thấy 1 thanh niên đang bế 1 cô bé đang khóc trên tay đi đến sạp bán kẹo hồ lô.......", đạo diễn cất giọng, đọc chậm rãi từng dòng ngắt chữ rõ ràng theo nhịp miêu tả lên một diện mạo thời dân quốc.
…
Buổi đầu đọc kịch bản giữa các diễn viên hôm nay kết thúc khá nhanh vì buổi đầu chủ yếu làm quen và nói sơ qua kịch bản.
Mọi người đứng dậy thu dọn tư trang chào tạm biệt nhau rồi ra về. Vũ Diệp là người khá hòa đồng và vui vẻ nên cũng nhanh chóng làm quen với các bạn diễn. Lúc ra đến cửa vội vàng hỏi Tử Du " Giờ cậu về bằng gì ? Hay ngồi xe tôi chúng ta cùng về ". Tử Du vừa cười vừa xua tay " Tôi đi xe buýt được rồi, không phải chỗ ở cậu ngược đường với tôi hay sao. Đi xe buýt cũng tốt mà, bảo vệ môi trường". Vũ Diệp còn muốn nài nỉ nhưng thấy Tử Du nhất quyết chối nên cũng thôi " Cậu đó xứng đáng làm đại sứ tuyên truyền giao thông cho thành phố à đất nước luôn". Hai người câu trước câu sau rồi vẫy tay tạm biệt nhau.
Tử Du chỉnh lại chiếc mũ trên đầu rồi cũng bước đi nhưng ngay khoảnh khắc đó một tiếng gọi vang lên" Hay Cậu lên lên xe tôi, chúng ta cùng đường, không sợ phiền" Hủ Ninh vừa đi lại vừa nói. Tử Du quay đầu lại nhìn thấy Hủ Ninh thì mỉm cười" Chúng ta cùng đường? Nhưng tôi đi xe buýt cũng được không sao". Hủ Ninh nhìn vào mắt Tử Du nhìn vào nụ cười đang dành cho anh " Cùng đường, tôi không phiền ". Sau khi thấy đối phương nhiệt tình vậy Tử Du cũng không nở lòng từ chối nữa, dù sao cũng cùng đường coi như cơ hội làm quen với nhau " Vậy phiền anh rồi". Hai người, người trước người sau đi lên xe. Ngay gần đó nữ diễn viên Xuân Uyển đang đứng chờ trợ lý đến đón, ánh mắt dõi theo hai người không biết cô nghĩ gì.
Chiếc xe lăn bánh trên được, Tử Du ngồi ở ghế phó lái. Ban đầu cậu định ngồi sau nhưng như vậy lại như cảnh tượng anh là lái xe của cậu. Bầu không khí yên tĩnh hai người không ai nói gì ngoài tiếng tin tức phát ra từ chiếc radio. Để phá vỡ bầu không khí có chút lúng túng và tranh thủ làm quen với nhau Tử Du ngại ngùng " Anh thấy bộ phim này thế nào ? tôi thấy khá hay dù là thể loại khá khó phát sóng". Hủ Ninh ấn nút tắt radio, đôi mắt vẫn nhìn thẳng " Tôi chưa đọc kịch bản. Cậu sợ sao?". Tử Du quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên " Anh, anh chưa đọc?? vậy sao anh nhận?"". Hủ Ninh thấy phản ứng của cậu cũng không bất ngờ vì ai mà nghe không thử vai, không tìm hiểu qua mà được nhận diễn chính cũng ngạc nhiên " Vì sắp tới tôi rảnh với tôi đã nhận thì tôi không sợ". Tử Du cảm thán" Ôi ghen tỵ với anh quá, tôi phải đi lần hai mới được nhận hahahhha với tôi cũng không sợ, mới thế này đã sợ rồi sao.". Hủ Ninh nhìn cậu tỏ vẻ thắc mắc " tại sao lần đầu cậu không được nhận?". Cậu gỡ chiếc mũ trên đầu xuống nhìn sang cười nói" Anh nhìn đây vì cái đầu này, haha vì phim trước tôi cạo đầu nên lần đầu bị trượt". Hủ Ninh nhìn cái đầu với mái tóc lởm chởm đang ngắn của đối phương " Cậu để đầu trọc cũng rất đẹp trai".
Từ không khí gượng gạo kèm với chút ngại ngùng của hai người, anh câu em câu người hỏi người đáp hay như đôi câu chuyện phiếm, trêu đùa với nhau đã phá vỡ khá lớn khoảng cách giao thiếp giữa hai người.
Chiếc xe lăn bánh với sự im lặng dường như tuyệt đối nhưng lúc dừng lại , lại là tiếng nói chuyện vui vẻ.
Hủ Ninh nhớ mình gặp cậu ở 24h nên lái xe đến đó rồi dừng lại. Tử Du chợt nhớ mình quên chưa nói với anh địa chỉ nhưng lúc này thấy anh dừng xe thì có vẻ bất ngờ " Anh biết địa chỉ nhà e sao?". Hủ Ninh nhìn cậu cười " Anh không biết, chỉ muốn ăn kem nên dừng lại thôi".
" Ồ, địa chỉ nhà em cũng ở đây nhưng phải đi bộ vào vài phút nữa"
“ Chúng ta thật có duyên với nhau ”
" Anh chờ chút" nói xong Tử Du xuống xe chạy nhanh vào mua hai que kem cho hai người.
Tử Du bóc vỏ rồi đưa cho anh một cái không quên giới thiệu đây là vị mà mình yêu thích nhất. Anh vô thức nhìn vào đôi môi cậu đang ăn kem không biết nghĩ gì xong vội quay mặt đi. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com