6. KHỞI QUAY
Ngày khởi quay, đoàn làm phim làm lễ thắp hương đơn giản. Đạo diễn, biên kịch là người đứng đầu cầm trịch cho bộ phim. Họ cũng sẽ là người thắp nén hương thành kính đầu tiền cầu cho bộ phim được thuận buồm xuôi gió.
Tiếp theo đến lượt diễn viên chính, Tử Du và Hủ Ninh trên tay cầm nén hương đang cháy. Từng bước chân bước chậm nhưng rất vững chãi, ánh mắt kiên định bước từng bước lên đưa nén hương ngang trán. Cúi đầu lòng thành tâm ước cầu điều tốt cho hành trình mới này của hai người.
Mỗi nhân viên, mỗi diễn viên thay nhau cầm những nén hương dâng lên. Giữa những làn khói hương đang bay nhẹ quyện vào nhau. Mỗi nén hương là một tấm lòng đều mang theo ước vọng, niềm tin cùng nhau cầu mong một sự khởi đầu tốt đẹp.
Cảnh đầu tiên hôm nay của tác phẩm " Chiến trường và em" chính là nhân vật Hạ Sơn. Một tư lệnh trẻ tuổi, trong một cuộc chiến không may bị thương nên trở lại phủ đệ nơi chốn quê dưỡng thương chờ ngày quay lại chiến trận.
Cả Điền Hủ Ninh lẫn Tử Du sau khi trao đổi, diễn tập dưới sự hướng dẫn của đạo diễn dẫn dắt, cũng đã nắm bắt được tâm lý của nhân vật. Hai người không quên giơ tay thành nắm đấm cỗ vũ nhau cùng hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo nhất " Cố lên!!".
Rất nhanh mọi thứ xung quanh bắt đầu rơi im lặng, " 1 2 3 diễn " của đạo diễn vang lên.
- Tiếng trẻ con nô đùa, chạy nhảy, tiếng mời chào của người mua kẻ bán xen kẽ là tiếng leng keng của chuông xe đạp, tiếng cười đùa của trai gái tuổi đôi mươi. Xung quanh những bảng hiệu quảng cáo treo trên cao theo dọc con đường, những mái ngói đỏ, xe đạp, xe kéo tấp nập trên đường. Khắc họa lên một thị trấn đang chuyển mình giữa cái mới - cái cũ, giữa hiện đại - truyền thống. Cả Một thị trấn như đang khoác trên mình một chiếc áo đầy màu sắc rực rỡ.
Phụ tá lái xe nhìn cảnh vật xung quanh:" Thị trấn nhỏ này ngày càng đẹp và thay đổi rất nhanh"
Ở hàng ghế sau Hạ Sơn người đang ngồi bắt chéo chân lưng thẳng tắp bắt, đôi mắt từ từ mở ra quay đầu nhìn qua kính ô-tô, một ánh mắt phẳng lặng không rõ cảm xúc,nhìn khung cảnh ngoài kia :
"Giữa thời loạn lạc này liệu được bao lâu !?"
Chiếc xe lăn bánh chạy chầm chậm trên đường. Phía sau một chàng trai trẻ trên tay cần xiên kẹo hồ lô chạy đuổi theo cậu bé nhỏ đang cố chạy theo bầy trẻ con hò reo ngay sau chiếc xe.
Trước phủ Hạ gia. Hạ Sơn một thân quân phục nghiêm chỉnh ,mở cửa bước xuống xe nhìn chiếc cổng phủ rồi từ từ bước vào. Quản gia chạy nhanh gấp gáp thông báo với lão gia ,thiếu gia ngài Tư lệnh chúng ta đã trở về.
Bên kia Tạ Thanh một chàng trai tầm độ tuổi 20. Thân hình nhỏ nhắn rất linh hoạt ,cùng gia đình đang làm việc tại một tửu lâu do được một họ hàng giới thiệu. Trên người mặc chiếc áo ngắn, quần dài kiểu đơn giản vải thô, tóc cắt gọn gàng đang cõng đứa em trai trên lưng tay cầm xiên kẹo hồ lô. Vừa lúc nãy ra ngoài mua kẹo, cậu bé chạy theo cùng đám trẻ con sau chiếc ô-tô sang trọng. Công việc của cậu chỉ là chân chạy vặt , ai bảo gì làm đấy.
" Cắt" Tiếng đạo diễn hô lên.
" Qua. Phân cảnh vừa rồi hai cậu diễn rất tốt !" Đạo diễn xem lại cảnh quay, quay ra không khỏi khen ngợi Tử Du và Hủ Ninh..
Hôm nay hai người chỉ quay có một phân cảnh này, sau còn một vài cảnh phụ nên hai người được tan làm sớm hơn. Họ cùng nhau đi thay trang phục rồi lại cùng nhau về.. Vì đã vào đoàn nên bây giờ tất cả diễn viên được ở trong một khách sạn cách phim trường không xa.
Phòng Tử Du và Hủ Ninh sát bên nhau, tối đó sau khi tắm rửa xong Tử Du đi sang phòng Hủ Ninh cùng nhau chơi game. Buổi chiều trong lúc trò chuyện Hủ Ninh biết Tử Du thích chơi game nhưng không có máy nên đã bảo cậu có thể qua phòng mình cùng chơi vì anh có mang máy chơi game theo.
Lúc Tử Du đến thì Hủ Ninh cũng từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn đang mặc chiếc áo choàng tắm với mái tóc ướt nhỏ giọt xõa xuống. Cậu chợt thất thần, da mặt thì đỏ dần lên, lấy lại bình tĩnh " Anh mặc tử tế có được không, có ai mặc như anh không". Hủ Ninh bước chậm đến chỗ cậu, thấy mặt cậu ngày càng đỏ không khỏi trêu đùa " Đây là phòng của anh thì anh mặc gì chả được. Sao nào, đẹp trai không hahaha ". Tử Du vừa xấu hổ vừa lắp bắp " Không, không đẹp". Hủ Ninh hơi cúi người xuống nhìn vào mắt cậu nở nụ cười đắc chí " Sao em có thể bảo một trai đẹp thứ 3 thế giới như anh đây là không đẹp vậy..". Tử Du lười để ý vội tránh né đi đến trước máy chơi game " Biến thái". Thấy trêu Cậu vậy là được rồi " chờ a lát, anh đi thay...đồ ".
Nay thấy cậu ăn rất ít , có vẻ như là không thích ăn mấy món dầu mỡ ở đoàn phim. Nên lúc nãy anh có chuẩn bị thêm món ăn khuya theo sở thích của cậu.
" Anh mua mấy món này lúc nào vậy?" Tử Du thấy anh bày ra trên bàn không khỏi ngạc nhiên
" Lúc nãy trợ lý mua đưa tới sợ anh hôm nay ăn không đủ. Mua hơi nhiều rồi nên anh em mình cùng ăn cùng chơi game luôn" Hủ Ninh đưa ra một lý do rất hợp lý.
" Toàn món em thích thôi đó, dù sao giờ em cũng đang thèm, chúng mình cùng ăn nào" Tử Du nhìn đồ ăn bày ra trước mắt, nhanh tay cầm đũa lên.
Hai người vừa ăn vừa chơi game vừa trò chuyện lâu lâu lại trêu chọc lẫn nhau. Họ thật sự rất hợp nhau , mãi đắm chìm trong game, trong niềm vui mà quên luôn cả thời gian.
Không lâu sau, Hủ Ninh bảo Tử Du nghỉ ngơi vì mai hai ngươi đều có cảnh quay sớm. Còn Tử Du thì có vẻ vẫn còn đang luyến tiếc chưa muốn dừng " Một ván nữa".
Nhìn vào khuôn mặt không nỡ của Tử Du, Hủ Ninh cảm thấy rất đáng yêu nên không thể không đùa cậu " Hay em muốn ngủ cùng phòng với anh nên không nỡ về :))". Tử Du quay lại nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo" Ai thèm, Có bệnh" rồi cậu cũng chịu xỏ dép đi về, cũng không quên quay đầu tiện thể giơ ngón tay giữa lên nhìn Hủ Ninh đầy yêu thương. Trong lòng thì lại đang luyến tiếc vấn vương chiếc máy chơi game kia.
Một ngày làm việc, một ngày hóa thân vào nhân vật khép lại bằng một buổi tối giản dị nhưng đầy ấm áp. Mọi mệt nhọc và căng thẳng đều được xua tan qua những ván game qua những câu trêu đùa. Đôi khi, hạnh phúc và niềm vui không nằm ở những điều lớn lao, mà ẩn mình trong những khoảnh khắc thật giản đơn trong cuộc sống thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com