7. ĐỐI DIỄN
Sau khi khởi quay đa số mấy cảnh quay đầu là cảnh quay riêng lẻ. Cảnh quay hôm nay là cảnh quay đối diễn lần đầu của Tử Du và Điền Hủ Ninh với nhau. Cũng là lần đầu hai nhân vật chính mặt đối mặt trực tiếp gặp nhau.
Vẫn như những ngày trước thì hôm nay hai người cũng cùng đi đến phim trường với nhau.
Trong phòng hoá trang, tranh thủ đợi nhân viên tạo hình Hủ Ninh mở ra hộp giữ nhiệt ở trong cà canh hầm dinh dưỡng anh chuẩn bị cho cậu " Em uống đi, hôm nay bọn mình phải quay gần cả ngày đấy". Tử Du vừa vui mừng, áy náy " Ngày nào anh cũng nấu, em thấy mình mắc nợ rồi" .
Hủ Ninh tay đang rót những muỗng canh ra bát đưa cho cậu:
" Nếu em thấy có lỗi với anh thì phải uống hết chỗ canh này."
Lúc ngồi xuống anh rất tự nhiên nhìn vào mặt Tử Du, tay đưa muỗng canh lên đặt trước miệng cậu, chọc ghẹo nhưng cũng mang chút hàm ý " Hay em lấy thân báo đáp, cách này anh thấy mình cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận".
Đôi tai của Tử Du bỗng chốc đỏ lên, ngưỡng ngùng "Anh, anh đứng đắn chút có được không". Hủ Ninh nhìn biểu cảm của cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng , 1 tay véo má cậu " Ôi ! Nguyệt Nguyệt nhà mình đáng yêu quá đi mất".
Tử Du hậm hực , tỏ vẽ giận hờn quyết đoạt chiếc muỗng rồi tự mình ăn không thèm để ý đến anh nữa.
Vì là cảnh quay đối diễn đầu tiên của hai người nên Tử Du và Hủ Ninh đều rất mong chờ.
Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của Hạ Sơn và Tạ Thanh, hai tầng lớp xã hội bấy giờ khá rõ ràng. Một người đứng ở trên cao thuộc tầng lớp thượng lưu. Một người là nằm lọt thỏm hàng ngày đều cố gắng mưu sinh giữa chốn phồn hoa như bao con người khác cùng tầng lớp.
Bối cảnh cảnh khiến cho Tử Du cảm tưởng giống mình và anh. Tử Du không biết nhiều về hoàn cảnh hay xuất thân của anh nhưng cậu cũng chắc chắn một điều là hai người cũng đang ở hai tầng lớp khác nhau, chỉ là khoảng cách nó lớn đến đâu.
Hủ Ninh tập diễn cùng cậu, thấy cậu thất thần nhìn kịch bản trong tay, anh vẫy vẫy tay hỏi cậu " Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy ?". Tử Du lấy lại trạng thái, lật tiếp trang kịch bản tiếp theo " Không có gì, em chỉ hơi mất tập trung thôi". Anh không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng vẫn ghé sát vào tai chậm rãi mang chút nghiêm túc cũng có thể là thăm dò hay đơn giản là trêu ghẹo " em đang suy nghĩ về lời gợi ý mà anh đưa ra lúc nãy à.?". Tử Du vờ như không nghe thấy, quyết làm lơ anh rồi bảo đạo diễn có thể bắt đầu quay.
Máy quay bắt đầu bấm máy:
- Hôm nay sau bao ngày về phủ, Hạ Sơn được Kính Huy dẫn đến một tửu lâu có tiếng để tham gia tiệc rượu mừng anh trở về.
Trong tửu lâu, không khí bây giờ khá ồn ào, tiếng gọi món vang vọng, mùi thơm của đồ ăn hoà cùng mùi rượu. Bên những chiếc bàn là những vị khách đang cười nói rôm rả, xen kẽ có tiếng chửi bới của những vị khách say mèm. Mấy người làm , tiểu nhị khăn vắt trên vai, tay thì bưng bê, tay thì cầm chai rượu chạy qua chạy lại. Đúng là ồn ào náo nhiệt nhưng cũng rất lộn xộn.
Hạ Sơn và Kính Huy cùng vài người tiến lên phía trên lầu. Đến gần những bậc thang cuối cùng. Bỗng: " Rầm" . Tiếp theo đó là cảnh tượng 3-4 người thanh niên đá cửa đẩy 1 tiểu nhị ra ngoài, không quên kèm theo tiếng chửi rủa:
" Tên chết tiệt này, hôm nay mày đây là muốn đại thiếu gia ta tặng mày một trận nhừ tử phải không"
Nói xong kèm theo là một cú đá mạnh vào bụng khiến tiểu nhị loạng choạng chao đảo thiếu chút nữa là rơi ra khỏi lan can.
Hạ Sơn nhanh tay thuần thục đưa tay ra đỡ được tiểu nhị lại. " Không sao?"
Tiểu nhị dù đau ê ẩm nhưng cảm động " Gia , Ngài, Cảm ơn" .
Tên đại thiếu gia lúc nãy còn đang hùng hồn ra oai ,hung hãn sau khi nhìn thấy nhóm người trước mặt bỗng thu mình, không quên xu nịnh " Chào, Hạ tư lệnh, ngài trở về bao giờ vậy? Hôm nay ngài đến dùng bữa hay là để tiểu nhân đây mời mọi người?" Hắn ta tự nói tự nghe cũng như tự hỏi tự trả lời.
Kính Huy lên tiếng chất vấn " ban ngày ban mặt, Hoa thiếu gia cớ gì đã động tay động chân với người khác rồi".
Hắn ta hơi chút chột dạ nhưng vẫn giọng dạc, cố biện minh " tên tiểu nhị đáng chết này, ta bảo kêu Phương cô nương tới hầu rượu mà hắn không chịu nghe lời"
" Thật là mất mặt , Hoa gia sao có thể có đứa con ban ngày ban mặt phóng túng vô phương vô pháp như này cơ chứ" không rõ câu nói có chút châm biếm đó phát ra từ ai nhưng ai ở ngay đây cũng có thể nghe rõ từng từ.
"Về sau cẩn thận " " Đi" Hạ Sơn không để ý đến mấy người kia, trước khi đi không quên căn dặn tiểu nhị một câu. Mấy người Hạ Sơn cùng nhau đi vào gian phòng đã chuẩn bị. Còn đám người kia tức tối nhìn tiểu nhị đầy hận thù rồi cũng bước đi ra về trong tiếng xì xào của mấy vị khách trong quán.
" CẮT " .
" OK nghỉ ngơi một chút, cũng ta quay cảnh tiếp theo" đạo diễn chỉ chỉ trên màn hình căn dặn Hủ Ninh một số động tác cần chú ý.
Lúc anh quay lại chỗ nghỉ ngơi, thấy Tử Du quay lưng, cúi đầu, tay vén áo. Hủ Ninh bước vội " Em bị sao thế? Bị từ bao giờ ?". Tử Du ngước lên nhìn anh với vẻ cau mày " không sao đâu, chỉ xước nhẹ thôi. Lúc nãy không cẩn thận va phải lan can hơi mạnh. Bôi thuốc một hai hôm là sẽ khỏi ngay" . Bây giờ nhìn thấy vết thâm trên cơ bụng của cậu, anh vẻ đầy lo lắng, muốn giúp cậu thoa thuốc" Để anh giúp ". Cậu vội từ chối không cho anh thoa. Vết bầm này bây giờ tuy có đau chút nhưng nó khá nhỏ nên cũng không sao rất nhanh sẽ khỏi. Nhưng có người dù không phải chính mình bị thương nhưng tâm lại thấy đau và xót xa, anh cứ nhìn vết bầm lại nhìn khuôn mặt Tử Du đang cau mày.
Rất nhanh mọi người ở trường quay lại tiếp tục tiến hành cảnh quay tiếp theo:
_ Trong căn phòng rộng lợn với lối bày trí khá phương Tây một chút. Mấy vị thiếu gia ,đại thiếu gia cùng nhau cười nói chỉ có mình Hạ Sơn là mặt lạnh, cứ như là anh bị ép đến đây vậy. Dù rằng chính Hạ Sơn tự nguyện đáp ứng .
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, theo sau là lần lượt các tiểu nhị bưng đồ ăn thức uống vào đặt trên bàn. Bàn tiệc rượu diễn ra trong không khí rất vui vẻ.
Trên hành lang, Hạ Sơn thấy một nam một nữ rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau :
" Chị cảm ơn, em Tạ Thanh, may lúc nãy có em giúp chị. Hay tối chị mời em món gà nướng nhé"
" Chị đừng khách sáo, chúng ta nên giúp nhau mà"
" Tối hôm nay Lý công tử trình diễn vở Tứ quý ca ở Hà Phương Các. Em sẽ đi với đoàn kịch. Gà nướng để hôm khác vậy ".
" Em muốn hát hí đến vậy sao?"
" Tất nhiên rồi, sau này em nổi danh em sẽ hát riêng cho chị xem".
Hạ Sơn nhận ra trước mặt là tiểu nhị lúc nãy vừa gặp cũng là chàng trai hôm trước đuổi theo cậu nhóc sau xe mà trên tay cầm xiên kẹo hồ lô.
Tạ Thanh đi lên trước nhận ra người đã giúp mình ban nãy, nên tiến đến trước mặt cúi đầu cảm ơn , đồng thời nhét xiên kẹo hồ lô vào tay Hạ Sơn.
Hạ Sơn nhìn xiên kẹo rồi lại nhìn Tạ Thanh mất mấy giây anh mới hiểu ý cậu là đang cảm ơn mình " Không cần " tay đưa ra trả lại cậu nhưng Tạ Thanh ngại ngùng cười " Ngon lắm, ngài thử sẽ lại muốn ăn" " Một lần nữa đa tạ ngài đã giúp". Tạ Thanh vừa quay người rời đi vừa vẫy tay chào tạm biệt, Còn Hạ Sơn một tư lệnh trẻ cao cao tại thượng đứng ngẩn nhìn que kẹo hồ lô 🍡 trên tay.
Tại nhà họ Hạ, Hạ lão gia đang vất vả tìm mối hôn sự cho Hạ Sơn . Anh cảm thấy đau đầu với chuyện hôn sự này nên để cho cha tự quyết. Nhớ lại lúc ban sáng Kính Huy hỏi anh tối có muốn đi xem hát không. Hôm nay rạp hát có mời một hí sinh nổi tiếng về diễn. Hạ Sơn vốn không thích mấy nơi ăn chơi , như là hát hò diễn kịch. Bởi trong anh luôn nghĩ rằng bao nhiêu người bỏ mạng trên chiến trường để bảo vệ quê hương , còn những con người ở kia chỉ biết thưởng thức thú vui vô bổ. Nhưng trước danh sách các cô gái từ con nhà gia giáo đến con nhà thương gia mà cha đưa. Hạ Sơn quyết định đi xem hát kịch để trốn tránh.
Bước vào rạp hát Hạ Sơn đã ngửi thấy mùi hương trầm, mùi trà thoang thoảng, tiếng nói chuyện nhưng không quá ồn, có già có trẻ. Chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu. Nghe bảo hôm nay có Lý tiên sinh rất nổi danh trong làng đến diễn nên rất đông người đến xem. Hạ Sơn ngồi đó nhấp nhi chén trà ,cắn đôi hạt dưa , rồi rời đi giữa tiếng vỗ tay hò reo của người xem cho màn trình diễn diễn trên sân khấu..
Thẳng bước đi ra phía sau sân, trái ngược với phía trong ồn ào náo nhiệt đông đúc thì ở đây rất yên tĩnh vắng lặng. Hạ Sơn để ý thấy trong góc có một bóng dáng đang ngồi xổm có vẻ là đang ca. Hạ Sơn đi đến gần, người kia giật mình đứng dậy đối mặt
" Ơ, Đại gia sao ngài ở đây? À ngài đi xem hát sao?"
" Trong kia ồn ào quá ta không thích. Cậu ở đây làm gì?"
" Hôm nay tôi đi theo đoàn kịch đến nhưng vai diễn của tôi được người khác diễn rồi. Tôi phải ở đây trông đồ."
Giờ đây Hạ Sơn mới để ý đến trang phục của Tạ Thanh, cậu mặc một chiếc áo dài tay rộng hoa văn thuê đơn sơ, mặt vẫn tự nhiên " Cậu có thể ca?". Tạ Thanh vui mừng cũng không quên tự hào về năng lực bản thân vội khoe " Tôi ca hay lắm ai cũng khen. Ngài có muốn nghe không?". Hạ Sơn vốn tính từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của người trước mặt , anh do dự gật đầu
"Tiểu thư có tình, chàng cũng có ý, Hồng Nương sao nỡ chia uyên ương......." Tạ Thanh tự tin thể hiện một đoạn trong Tây Sương Ký. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển , cánh tay nhẹ nhàng phất nhẹ cùng tà áo.
Hạ Sơn không yêu thích hí kịch nhưng nhìn người đang biểu diễn trước mặt, một thiếu niên diễn vai đán cất giọng ca trong trẻo cùng những chuyển động nhẹ nhàng. Người trước mặt, khung cảnh xung quanh không rực rỡ, không cầu kỳ, không ánh đèn đa sắc chỉ có ánh trăng , tiếng hát trong trẻo hòa với tiếng gió hòa với thiên nhiên. Hạ Sơn thì đắm mình trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com