Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

" Vũ  Diệp ! cậu đang làm gì vậy?" Lúc bước vào phòng hóa trang, Tử Du trông thấy Vũ Diệp đang ngồi ở cuối phòng nói nói với chiếc điện thoại. 

Vũ Diệp có vẻ như nhận ra Tử Du nên cậu ta cũng không thèm quay đầu mà chỉ bình thản đáp " Tôi đang tập thoại rồi ghi âm lại thôi". Như chợt nhớ ra điều gì đó thú vị lắm, cậu ta quay lại nhìn Tử Du rồi cười cười, giọng đấy trêu ghẹo 

" À!!!! Nghe mọi người bảo hôm qua hai người các cậu diễn cảnh hôn ngọt ngào mà tự nhiên lắm. Ây zaaaa!Tiếc ghê. Không được tận mắt chứng kiến nụ hôn đầu của hai người các cậu"

Vũ Diệp nói xong còn không quên trưng ra bộ mặt có vẻ tiếc nuối nhưng lại rất khoái chí. Khiến cho Tử Du thì vành tai bắt đầu đỏ dần lên, ánh mắt có lẻ lảng tránh. Tử Du mím môi hắng giọng rồi đáp như nửa muốn biện minh nửa lại muốn che giấu

" Không phải chúng tôi mà là nụ hôn đầu của Hạ Sơn và Tạ....Thanh."

Giọng cậu trầm xuống, cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhưng nét mặt lại mang nét ngại ngùng khó mà che giấu. Với cái nụ cười gượng gạo và đầy vụng về càng khiến người nghe khó mà tin những lời cậu nói.

Vũ Diệp nghiêng người ghé lại gần, hạ giọng đầy ẩn ý trêu trọc, mang nụ cười nửa đùa nửa thật.  " Ồ.... hóa ra là không phải nụ hôn đầu của hai...người " 

Ngừng lại một chút, khóe môi Vũ Diệp hơi cong lên, lộ ra vẻ tinh quái, nhìn thẳng vào Tử Du:

" Mà sao hôm nay Hủ Ninh không đi cùng cậu?. Không phải hai người các cậu thường ngày như hình với bóng sao"

Thường ngày, hai người vẫn luôn sóng bước cùng nhau đến phim trường. Dường như nó đã tạo nên một thói quen. Nhưng nay Hủ Ninh bảo có việc  nên đã xin phép đoàn phim đi ra ngoài. Tử Du trong lòng dấy lên một chút hụt hẫng mơ hồ, như thiếu một cái gì đó.

" Hôm nay anh ấy có việc nên không đến. Với cả, hôm nay anh ấy không có cảnh quay thì đâu nhất thiết phải đến đúng không."

Tử Du hắng giọng nghe có vẻ bình thản,  Cậu đưa ra một lý do một lời giải thích hợp lý cho Vũ Diệp nhưng cũng như muốn tự thuyết  phục chính mình.

Ngón tay Vũ Diệp khẽ xoay lõn tóc, động tác đầy chậm rãi và ung dung. Bả vai hơi nhún lên mang dáng vẻ bất cần. Tỏ vẻ tò mò và đầy thích thú, quan sát phản ứng của Tử Du.

"Hôm qua vừa được hôn với người tình hôm nay đã được gặp tình địch rồi . Tiếc ghê hôm nay Hạ Sơn của cậu không được chứng kiến một màn này rồi....Sao mà tôi tò mò Hạ Sơn sẽ mang vẻ mặt nào quá đi..ii"

-

" Sao hôm nay, Ba lại gọi con đến đây?" Hủ Ninh bước chân bước đến chỗ cha mình với giọng nói mang chút vẻ nghi ngờ, nhìn thẳng đến người đang ngồi sẵn.

Lão Điền nhìn thằng con trai mình lâu ngày mới gặp mà chưa gì đã nghi ngờ sự nhiệt tình đầy tình cảm của mình 

" Nay ba có việc đi ngang qua đây. Tiện thể gọi cho con dù sao hai cha con mình lâu rồi chưa ăn cơm với nhau. Nào..nào, ngồi xuống từ từ cha con mình vừa ăn vừa nói chuyện ."

Lâu lắm rồi hai cha con lão Điền mới có dịp gặp nhau, ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm với nhau. Chẳng cần phải vội vàng cũng chẳng cần phải câu nệ, hai cha con cứ thế thong thả từ từ trò chuyện. Không khí trong phòng dường như đang ấm dần lên theo từng câu chuyện, lâu lâu xen kẽ một vài tiếng cười khẽ.

" Nghe chú Lý nói mấy hôm trước chân ba bị thương , bây giờ thế nào? Mà sao tự nhiên lại bị, không phải bình thường ba đi đứng cẩn thận lắm sao!"  Hủ Ninh nhìn vào đôi chân của người ba , cảm thấy có chút lo lắng.

Lão Điền cảm thấy vui trong lòng trước sự quan tâm:

" Không sao , chỉ là bong gân nhẹ thôi. Đã gần khỏi rồi. Ba đi dạo bị người ta không may đụng phải thôi, cũng may có một thanh niên trẻ tốt bụng giúp đỡ. Mà ba lại quên mất hỏi tên và liên lạc của người ta. "

" Được rồi , chắc người đó tiện tay mà cũng không cần ba trả ơn đâu"

" Con có gặp Tiểu Minh không . Lần trước bảo nó đến nhà ăn cơm nhưng nó bảo là đang bận quay bộ phim phim nào đó."

Hủ Ninh tay gắp thức ăn, không cần nghĩ ngợi, giọng dứt khoát nhưng nhẹ tênh " Không gặp "

Câu chuyện có lẽ đã dần vơi, trong một khoảnh khắc yên lặng vừa đủ để khiến hai cha con có thể cảm nhận được từng cử chỉ hành động của nhau. Lúc này lão Điền đặt nhẹ đôi đũa xuống, điềm tĩnh nhìn Hủ Ninh. Ông cân nhắc nói từng lời :

" Sắp tới là sinh nhật bác Lâm. Con có muốn đi cùng ba không?. Nhân tiện hôm sinh nhật bác ấy thì Lâm Nhã cũng về . Con thấy thế nào?" 

Lão Điền mang ánh mắt có chút dò xét phản ứng . Hủ Ninh khựng lại, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh hiểu ra ý của ba mình muốn làm gì. Anh bình thản nhấp ngụm nước. 

" Ý của ba không phải là.....?"

Ông bật cười khẽ, không phủ nhận cũng không xác nhận. Ông nhấp một ngụm nước trà rồi nói như một chuyện tự nhiên:

" Không phải trước kia hai đứa quen nhau sao, giờ coi như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Đâu có gì đâu đúng không nào... Anh cả con thì thôi đi. Còn con, tuổi này cũng đã đến lúc lập gia đình rồi mà con bé trông cũng khá hợp với con nữa  "

Không khí bữa cơm vẫn diễn ra bình thường bằng những câu chuyện phiếm giữa hai cha con. Nhưng trong lòng Hủ Ninh đang mang một chút phức tạp. Mà lão Điền thấy con mình không nói gì về vấn đề đấy nữa nên cũng không vội vàng ép buộc. Hai người mỗi người mang một suy nghĩ, nỗi niềm riêng.

Trước lúc về, anh  giọng dứt khoát rồi bước thẳng rời đi:

" Hôm đấy con có lịch quay nên con không đi cùng ba được. Ba phải đi một mình rồi.  Giờ con phải quay lại đoàn phim rồi, chiều tối con còn có cảnh quay nữa "

Thấy thái độ của anh như vậy, ông nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười:

" Được rồi, tùy ở con "

" Xong bộ phim này con cũng nên gác lại và quay về nhà đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com