60. Phần thưởng
Minjeong hỏi: "Cậu không về à?"
Jimin nhích gần, ôm chặt lấy Minjeong thêm một chút, "Tối nay tớ ở bên này."
Tuy Jimin đang hỏi, nhưng em cảm nhận được Jimin muốn em ở lại, hơn nữa ôm chặt như vậy, nào có ý định thả cho bản thân về?
Đương nhiên em cũng muốn dính lấy bạn gái, cho nên nghe Jimin nói như vậy, liền nhanh chóng khẽ khàng đáp lại:
"Thế tớ cũng không về."
Hễ Minjeong nhỏ tiếng nói chuyện, âm thanh sẽ mềm nhũn như kẹo bông. Jimin rũ mắt nhìn em, "Lại làm nũng."
Bị nói tới xấu hổ, nhưng em cũng không nề hà, tiếp tục cười nũng nịu với Jimin. Vì em biết, Jimin sẽ bao dung, yêu thích tất cả mọi thứ của bản thân.
Cô không nhịn được hôn lên má lúm đồng tiền trên mặt Minjeong, khóe môi cũng nở rộ ý cười.
Em rất thích nhìn Jimin cười, đặc biệt như hiện tại, cười cho một mình em xem. Sau khi cô hôn lên má em, lại chủ động nghiêng mặt hôn hôn, hôn mãi hôn mãi tới khi khóe môi cô cong lên.
Hoàng hôn, trong phòng ấm áp vàng ấm, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai khuôn mặt vẫn chưa tính là trưởng thành. Hai người ôm rất thân mật, nhưng lúc này không có suy nghĩ nóng vội, cứ đơn giản chìm vào trong thỏa mãn như thế.
Cách lớp quần áo đồng phục, Jimin khẽ vuốt ve lưng Minjeong, đột nhiên hỏi: "Có cảm giác như chúng ta đang lén yêu sớm không?"
Minjeong gật đầu biểu thị tán thành, như thể tình yêu của hai người bắt đầu sớm những mấy năm vào ngày hôm nay.
Hi vọng rất nhiều năm sau, hai người vẫn như vậy.
Jimin gác cằm lên vai em, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh căn nhà, cũ kĩ quen thuộc, nơi này chứa đựng quá nhiều kí ức cô đơn buồn bã của cô.
Nhưng sau khi quen biết Minjeong, cô đã bắt đầu thích căn nhà này.
Minjeong giống như một làn gió ấm, thổi vào trong thế giới của cô, chầm chậm thổi tan quá khứ tồi tệ, lưu lại cho cô ấm áp mà chính bản thân cô chưa từng mơ tưởng.
Đột nhiên ôm lấy mình không nói gì, có phải đang nhớ tới những chuyện trong quá khứ không?
Minjeong ôm chặt người trong lòng hết mức có thể, quay mặt nhìn Jimin,
"Lại nghĩ gì thế?"
Jimin hoàn hồn nói: "Nghĩ bạn gái tớ sao lại có thể đáng yêu tới vậy."
Cuộc đối thoại ấu trĩ của đôi tình nhân nhỏ.
"Cho nên cảm thấy bản thân rất hạnh phúc." Minjeong dương dương tự đắc trêu đùa, "Đúng không?"
Lúc này Jimin trả lời rất nghiêm túc: "Đúng."
Em nhìn Jimin giây lát, ánh mắt dịu dàng gọi một tiếng: "Cục cưng."
Trái tim Jimin ấm áp, "Ừm."
Minjeong ngượng ngùng cười, "Đã tốt lên rồi."
Jimin đưa tay ra vuốt ve mặt em, nếu người khác nói với cô câu này, chắc chắn cô sẽ không thèm để mắt tới, nhưng Minjeong ở bên cạnh nói như thế với cô, cô cảm thấy, tất cả thực sự sẽ tốt lên.
Đáy lòng cô không có quá nhiều tích cực lạc quan, đều là Minjeong cho.
Lại ôm thêm một lúc.
Buổi chiều chơi quá hăng, Minjeong sợ trên người mình có mùi mồ hôi, sẽ làm Jimin không thoải mái, "Tớ đổ mồ hôi rồi, đi tắm đây."
Jimin vẫn không buông tay, "Chưa ôm đủ."
"Tắm xong rồi cho cậu ôm tiếp."
Đúng là có một rổ cách dỗ bạn gái, nghĩ tới tối nay hai người có thể ở cùng nhau, thời gian vẫn còn nhiều, Jimin đáp "ừm", thuận tiện hôn lên má em, buông em ra.
Màn đêm buông xuống, em không định dẫn Jimin ra ngoài đi dạo.
Căn nhà cũ này không biết bắt đầu từ khi nào đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, nơi thường xuyên gặp nhau nhất khi hai người ở Busan chính là nơi này.
Có quá nhiều kí ức ngây thơ cùng ám muội.
Minjeong nhớ mãi đêm đó trên ban công, Jimin đột nhiên hôn em, khiến nhịp tim em đập như trống rền.
Thì ra chuyện như yêu thích, thực sự giống như nước lũ, dã thú, không cách nào khống chế.
Nhân lúc Jimin đi tắm, em gọi điện thoại về nhà, nói tối nay ở nhà bạn, trong điện thoại bà Kim đã dạy dỗ em một hồi, nói em không sợ người ta đàm tiếu hay sao. Nhưng cũng hết cách với em.
Tắm rửa xong, hai người đều thay áo phông trắng mát mẻ rộng mãi, đồ đôi đẹp đẽ, đứng trước gương chạm sàn trong phòng ngủ, giúp sấy tóc cho đối phương.
Tâm tư tỉ mỉ trời sinh của Minjeong luôn rất biết cách chăm sóc người khác, càng không cần nói tới Jimin, đầu ngón tay em dịu dàng đùa nghịch, chầm chậm sấy mái tóc bồng bềnh của Jimin .
Đợi tới khi sấy khô.
"Cậu gọi điện về nhà nói không về chưa?"
"Vừa gọi rồi." Minjeong đặt máy sấy tóc xuống, rồi ân cần giúp Jimin sửa lại những ngọn tóc tán loạn trên trán, "Mấy hôm nay không cãi nhau với cô chứ?"
"Không, rất hòa bình."
"Ngoan vậy à?"
Jimin khẽ cong khóe môi, dáng vẻ tắm rửa xong của Minjeong mới gọi là ngoan, mái tóc đen dài xõa ra như thác nước, da dẻ trắng trẻo ửng hồng, nhìn nhiều thêm một cái khiến Jimin không nhịn được kéo Minjeong tới ôm lấy em,
"Muốn có phần thưởng, được không?"
Minjeong có cầu ắt sẽ ứng, hôn lên môi Jimin một cái, còn phát ra một tiếng "chụt".
Ngọt ngào tới muộn sau quãng thời gian xa cách ngắn, tối nay còn dính lấy nhau hơn những khi ở chung trước đó, mỗi ánh mắt nhìn đối phương đều vậy.
Lòng bàn tay Jimin ôm lấy má Minjeong, tiếp tục giữ đầu em, "Không đủ."
Hàm ý trong động tác và ánh mắt rất rõ ràng.
Hơi thở càng ngày càng dính gần, khiến không khí trở nên ám muội, lồng ngực Minjeong chầm chậm trập trùng, em hiểu ý cười lên, rũ mắt hôn lên môi Jimin.
Vừa tắm rửa xong, cơ thể đang thơm, đôi môi cũng mềm mại, lúc hôn có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Sau mấy nụ hôn nông, đầu lưỡi quấn lấy nhau, khi Jimin muốn hôn sâu hơn, lại bị cuộc điện thoại gọi tới ngắt quãng.
Minjeong dừng lại, dịu lại một lúc, sau đó nghiêm túc lấy điện thoại ở bên cạnh.
Đã hôn tới đỏ mặt, Jimin nhìn phản ứng lúc này của Minjeong, rất muốn cười.
Minjeong ăn tưởng lại là cuộc gọi của người nhà, kết quả... Em ra hiệu bằng ánh mắt cho Jimin, muốn nghe máy.
Cô không lên tiếng, sau khi liếc nhìn ghi chú "Đàn chị" trên màn hình hiển thị liền đoán được là ai.
Nhìn vào gương bình phục tâm trạng, em mới dám nghe máy.
Jimin đứng bên cạnh, ngừng đột ngột như thế, khiến cô có chút ham muốn, nhân lúc Minjeong nghe điện thoại, cô liền đi tới ôm lấy Minjeong từ sau lưng, ôm vào lòng mình.
Minjeong không kịp phòng bị khựng lại.
Jimin dùng đầu mũi cọ lên vành tai Minjeong, cười trộm, rất khẽ rất khẽ nói một tiếng "Nhanh chút".
Em nhìn thấy Jimin sau lưng đang ôm chặt lấy mình qua gương, hai mắt nhìn nhau, thực sự ngọt ngào tới tận tâm khảm, suýt chút nữa quên nói chuyện, "Alo, đàn chị..."
Nói chuyện với người ta cũng phải ngọt ngào vậy sao? Jimin vốn có chút không khống chế được, cộng thêm ham muốn chiếm hữu phát tác, cô cúi đầu, trực tiếp vùi mặt vào hõm vai Minjeong, cánh tay trên eo em cũng co chặt.
Tư thế dần trở nên thân mật, thần kinh của Minjeong đã căng chặt.
Jimin được nước lấn tới, dính môi lên cổ em hôn, sau đó chầm chậm tiến lên, sau khi hôn tới tai, hơi thở phả ra ẩm ướt hôn lên tai em. Cô nhớ rõ từng điểm yêu thích của Minjeong, bao gồm hôn tai, Minjeong sẽ đỏ mặt mẫn cảm, sẽ ôm thật chặt lấy cô.
Không khí say nồng dâng trào tới từng ngóc ngách trong cơ thể, Minjeong đã không nghe được đàn chị đầu bên kia điện thoại nói gì, dường như nói tâm trạng không tốt, muốn tìm em nói chuyện. Nhưng lúc này, Minjeong nào có tâm trạng nói chuyện với người khác?
Cố gắng nhẫn nhịn, em quay đầu nhìn Jimin, muốn bảo Jimin không được quá đà, nhưng vừa quay đầu, Jimin liền thuận đà chặn lại đôi môi em.
Jimin nhắm mắt ngậm lấy môi trên của Minjeong, cố ý mút thành tiếng. Chỉ một cái hôn, không quá đáng quá, lưu lại cơ hội cho Minjeong nói chuyện.
Chỉ là sau phen đùa giỡn này, có chút không khống chế được nữa, cô cọ trán lên tóc em, lòng bàn tay du ngoạn qua nơi bằng phẳng, lại lướt qua nơi ấm áp mềm mại. Đột nhiên nhịp tim nổ tung... Minjeong không gầy như trong tưởng tượng của cô.
Đầu óc Minjeong triệt để nóng lên, em cắn chặt lấy môi dưới, không dám phát ra bất kì âm thanh nào, đứng trước gương thu hết nhất cử nhất động của Jimin với bản thân vào trong mắt.
"Đàn chị, em còn có việc..." Minjeong sắp phát điên, em cố gắng lắm mới cất lên được một câu như thế. Vừa cúp máy, gần như run rẩy thở dốc.
Đầu mũi Jimin đè lên vành tai Minjeong, lúc lên tiếng nói chuyện hơi thở nóng hổi, mang theo ham muốn chiếm hữu ngập tràn: "Lại gọi điện cho cậu, đàn chị dính cậu như thế, có phải thích cậu rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com