Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung đông bởi ánh mắt em


Trong buổi ký tặng sách, Lâm Cao Viễn gặp phải một chuyện khá thú vị. Mỗi khán giả chỉ có đúng một phút để tương tác, mà cả hội trường cũng chỉ sắp xếp được 100 chỗ ngồi. Đến lượt một cô gái trẻ, buổi ký tặng đã gần kết thúc, ngoài trời lại bắt đầu lất phất mưa phùn. Cô mặc một bộ đồ Balenciaga, trong tay cầm một cây vợt Pieces. Đầu tiên, cô nhẹ nhàng đặt cây vợt lên bàn trước mặt mình, rồi khẽ gọi:
"Lâm Cao Viễn, anh nhìn này." Giọng nói dịu dàng khiến anh ngẩng đầu, cứ ngỡ đó là một màn tương tác quen thuộc với máy quay hoặc người hâm mộ. Nhưng ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô lần lượt rút ra từng bông hoa, đặt nhẹ lên mặt vợt. Bông hoa cuối cùng, cô đưa thẳng đến tay anh. Lâm Cao Viễn lặng đi, nhìn chằm chằm vào cánh hoa màu xanh lam, ngẩn ngơ một hồi, chẳng thốt nên lời. Chỉ đến khi nhân viên bên cạnh bật cười khúc khích, anh mới bừng tỉnh, ánh mắt vẫn không rời gương mặt đỏ bừng của cô gái đang chớp chớp đôi mắt to ngập ngừng nhìn anh.

"Cô tên là gì?" Anh mỉm cười, đón lấy bó hoa, đôi mắt cong cong.

"À... Tôi tên Hứa Di."

"Gửi Hứa Di: Chúc sức khỏe và mọi điều đều tốt. Lâm Cao Viễn."

Ký xong, anh đưa lại cây vợt, cô gái vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, Lâm Cao Viễn mới thu hồi ánh nhìn, tiếp tục ký tên cho khán giả tiếp theo. Vừa ký, anh vừa lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe được:
"Rõ ràng tên cô ấy là Hứa Di..."
Nhưng khóe môi anh vẫn khẽ cong lên, không giấu nổi nụ cười.

"Ha, Hứa Di! Cô tính cảm ơn tôi thế nào đây? Tôi có chữ ký rồi nhé." Vương Mạn Vũ bước lên chiếc taxi trực tuyến, chụp lại chữ ký trên mặt vợt, gửi ngay cho người kia. Rất nhanh, tin nhắn trả lời bật sáng:
"Chị Tiểu Vũ thân mến, tháng sau em sẽ bao chị bữa sáng nhé! Cảm ơn chị nhiều lắm vì đã thay em đi dự fan meeting, dù chị đang bận công tác. À, chị có đưa hoa cho anh ấy giúp em chưa?"

"Đưa rồi, đưa rồi. Đừng lo, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. Cố gắng lên nhé~" Vương Mạn Vũ nhắn lại, rồi tắt điện thoại, mở máy tính, bắt đầu gõ bản báo cáo. Chắc khoảng bốn mươi phút nữa là xong. Ai mà ngờ được cơ chứ? Vốn dĩ chỉ là một chuyến công tác theo phân công của cố vấn, vậy mà giữa đêm khuya, cô sinh viên năm ba của mình Hứa Di lại bất ngờ nhắn tin, háo hức hỏi liệu có thể đi buổi ký tặng của thần tượng bóng rổ không. Cuối cùng cô bé thật sự trúng vé. Hứa Di luôn là một fan thể thao nhiệt thành. Dù cô vẫn hay than rằng "yêu thích thể thao cạnh tranh thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp", nhưng khi đã có cơ hội hiếm hoi gặp được vận động viên mình ngưỡng mộ, cô vẫn tìm mọi cách để có được chữ ký. Mà đã là "sư tỷ tốt nhất trên đời", Vương Mạn Vũ tất nhiên chẳng nỡ từ chối, đành sắp xếp lại lịch trình, dành ra một chút thời gian để hoàn thành giúp cô em nhiệm vụ đặc biệt này.

"Viết xong cái này, tôi hứa hôm nay sẽ đi ăn lẩu."
Trên xe, bận rộn với chiếc laptop, Vương Mạn Vũ vừa gõ vừa liếc đồng hồ, lẩm bẩm một mình. Cùng lúc đó, sau buổi ký tặng sách, Lâm Cao Viễn không có trận đấu nào trong lịch trình. Thế nhưng anh vẫn bảo đội chuẩn bị xe, đưa đến sân thi đấu. Không phải để xem trận, mà là để... ngồi bên lề, thả hồn vào hình ảnh cô gái nhỏ vừa gặp.

Da trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn, dáng người cao ráo, giọng nói dịu dàng... tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Hôm nay anh nhìn chằm chằm một cô gái lâu thế?"
Chu Khải Hạo không biết từ đâu lặng lẽ xuất hiện, vẻ mặt đầy ý trêu ghẹo.

Lâm Cao Viễn giật mình, ngơ ngác một lúc.
"Tiểu Phương gửi ảnh cho tôi, anh còn chẳng thèm liếc một cái. Không phải anh còn nhờ nhân viên xin thông tin liên lạc sao?" Chu Khải Hạo cau mày, nửa thật nửa đùa.

Mặc dù việc đó chẳng mấy được khuyến khích, nhưng chưa bao giờ anh thấy Lâm Cao Viễn 29 tuổi, lạnh nhạt với mọi thứ lại chăm chú vào một cô gái đến thế. Anh bắt đầu lo cho bạn mình.

"Tên cô ấy là Hứa Di . Thôi, để xem có duyên gặp lại không." Lâm Cao Viễn khẽ lắc đầu. "Hơn nữa, cô ấy trông còn trẻ lắm, cứ như vừa mới trưởng thành vậy."

Bên kia, ở khách sạn, Vương Mạn Vũ đột nhiên hắt xì hơi mấy cái, tiếc rẻ vì hành lý chẳng có bộ áo khoác nào đủ ấm. Cũng may chỉ còn hai ngày nữa là được về Bắc Kinh.

Còn lại một mình trong phòng, Lâm Cao Viễn nằm trên giường, xoay người mãi không ngủ được. Hối hận vì không dám hỏi xin liên lạc, dù chỉ là để có cái cớ giả vờ.
"Cô ấy dùng nước hoa gì nhỉ? Thơm quá..." Anh thì thầm, rồi bất ngờ tự tát mình một cái. "Mình biến thái đến thế sao? Chẳng lẽ... đây là tình yêu sét đánh?"

Ngày hôm sau, anh đã lấy lại phong độ. Cùng Chu Khải Hạo vào sân tập, khí thế ngút trời, vẻ si mê hôm qua biến mất sạch sẽ.

"Ngày mai anh có quay lại Thâm Quyến không?"
"Không. Về Bắc Kinh thôi, còn phải chuẩn bị giải đấu."
"Tôi bay Quảng Châu, chắc gặp nhau ở Incheon. Tối nay đi ăn lẩu nhé?"
"Được."

Sự kiện kết thúc, cả đội sắp xếp một bữa tối. Vừa nghĩ đến lẩu, Lâm Cao Viễn lại chẳng buồn ăn món Tây trên bàn. Ăn qua loa xong, anh cùng Chu Khải Hạo và Tiêu Thần bắt taxi đến quán lẩu nổi tiếng gần đó. Ai ngờ đông nghẹt, phải xếp hàng dài. Chu Khải Hạo sốt ruột bỏ tiền mua vé chợ đen, kết quả... là vé giả. Ba người nhìn nhau, rồi nhìn nhân viên phục vụ với vẻ khó xử. Sự kiện đang quá hot, nhân viên ban đầu cũng chẳng muốn ngoại lệ. Nhưng khi nhận ra ba vị khách chính là tuyển thủ quốc gia, cộng thêm ánh mắt vừa chân thành vừa tội nghiệp của Lâm Cao Viễn, cô nàng phục vụ khẽ thở dài, sau đó chỉ về phía một cái đầu xoăn xù, tròn như hạt dẻ đang ngồi gần quầy vé.

"Sao ba người không ngồi cùng bàn với cô gái này? Cô ấy chỉ có một mình thôi." Cả ba nhìn theo hướng người phục vụ chỉ... Lâm Cao Nguyên ngạc nhiên, Lâm Cao Nguyên vui mừng, Lâm Cao Nguyên mừng rỡ! Chu Khải Hạo nhìn Lâm Cao Nguyên với nụ cười ngây ngô, nghĩ rằng hắn bị tà ma nhập vì cuộc thi quá căng thẳng. Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, phát hiện đây không phải là Kurashi mà Lâm Cao Nguyên vẫn nhìn chằm chằm hôm qua.

"Cái gì?" Vương Mãn Vũ nhìn ba người đàn ông trước mặt, nhìn tờ vé trong tay, rồi lại nhìn nhân viên lễ tân. Hôm qua cô đã làm xong báo cáo, ngủ đến tận ba giờ chiều. Dựa theo hướng dẫn của Trần Hạnh Đồng, sau một hồi do dự, cô quyết định dùng bữa tại nhà hàng lẩu này.

Sau khi lễ tân giải thích, Vương Mãn Vũ nhận ra ba vận động viên, một trong số đó là ngôi sao của buổi ký tặng hôm qua. Tuy hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý ngồi cùng bàn. Cô đồng ý không phải vì đôi mắt quá ư ư ướt của Lâm Cao Viễn, mà vì anh ta có chút điển trai. Khi anh ta đến, chủ quán lẩu đã tử tế dành cho anh chàng chơi lẩu một phòng riêng nhỏ dành cho bốn người. Và thế là bộ tứ cuối cùng cũng đến nơi. Chu Khải Hạo thấy chỗ ngồi, vội vàng kéo Tiểu Thần ngồi xuống một bên bàn. Bên kia chỉ còn lại hai chỗ trống. Vương Mãn Vũ nhìn Lâm Cao Viễn ngồi xuống như thường lệ, do dự một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh Lâm Cao Viễn.

"Thật là duyên phận khi chúng ta cùng nhau dùng bữa. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Chu Kỳ Hạo." Sau khi gọi món, Chu Kỳ Hạo thấy không gian có vẻ hơi lạnh nên bắt đầu trò chuyện.

"Tôi tên là Trần Nguyên Vũ." Tiểu Trần nhìn Mạn Vũ gật đầu. Cậu cảm thấy cô gái này rất thanh tú xinh đẹp. Nhìn thêm vài giây, cậu bị Chu Khải Hạo bên cạnh nhéo một cái.

"Lâm Cao Nguyên." Lâm Cao Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Mạn Vũ.

Vương Mạn Vũ lúc này đang làm gì? Cô đang than thở trong lòng, không biết nên gọi mình là Hứa Diệc hay Vương Mãn Vũ.

"Hôm qua chúng ta gặp nhau, Hứa Dịch, anh khiến tôi rất ấn tượng." Lâm Cao Nguyên nhìn Vương Mãn Vũ, vẻ mặt bối rối, hai tai đỏ bừng, thầm nghĩ có phải cô gái này quá nhút nhát không, nên lại nói thêm một câu.

"Ha ha ha, thật sao...? Thực ra tên tôi không phải Hứa Dịch. Tôi tên là Vương Mạn Vũ." Vương Mạn Vũ đã bắt đầu động não, chuẩn bị đào một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách để dọn vào.

"Hả?" Bây giờ đến lượt Lâm Cao Viễn và Chu Kỳ Hạo bối rối.

"Chuyện là thế này, tôi từ Bắc Kinh đi công tác. Bạn học cùng lớp của tôi là fan của anh, cô ấy nói đã giành được một suất trong buổi ký tặng của anh, nhưng dạo này giám đốc của tôi cứ để ý cô ấy mãi, nên cô ấy không thể đến được, nên nhờ tôi thay mặt cô ấy đến." Vương Mãn Vũ giải thích dài dòng, Lâm Cao Viễn nghe mà đau lòng. Cô ấy sắp xếp cho người khác, không phải fan của anh, thậm chí còn chẳng quan tâm đến thể thao nữa.

"Mãn Vũ phải không? Không sao, không sao. Giờ chúng ta quen nhau rồi, phải không? Sau này cậu có thể xem thêm các trận bóng bàn của chúng ta. Bên đó có rất nhiều anh chàng đẹp trai." Chu Kỳ Hạo cố gắng xoa dịu tình hình, nhìn Lâm Cao Viễn, điện thoại đã tắt máy.

"Được rồi, được rồi." Vương Mãn Vũ gật đầu, liếc nhìn Lâm Cao Viễn. Anh ta khá đẹp trai, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, da trắng, còn có nốt ruồi ở môi vô cùng gợi cảm.

"Anh là người Bắc Kinh à?" Lâm Cao Nguyên suy nghĩ một chút, mới biết Vương Mạn Vũ đến từ Bắc Kinh.

"Tôi học ở Đại học Bắc Kinh." Vương Mạn Vũ gật đầu. Đồ ăn đã được dọn lên, mấy người đang bận rộn nấu nướng.

"Ồ, học sinh giỏi quá~ Bạn học lớp mấy thế?"

"Tôi sắp tốt nghiệp năm thứ ba chương trình sau đại học và sẽ bắt đầu học tiến sĩ vào nửa cuối năm nay."

Ba người khác cũng kinh ngạc. Vương Mạn Vũ trông như vừa mới trưởng thành, làm sao có thể học tiến sĩ được?

"Chị Mạn Vũ... xì... chị bao nhiêu tuổi rồi? Trông chị chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi." Chu Khải Hạo bị đá vào gầm bàn.

"Tôi .. tôi 27 tuổi."

Trong bữa ăn, Chu Kỳ Hạo đã hỏi Vương Mãn Vũ đủ mọi câu hỏi, giống như kiểm tra hộ khẩu của cô vậy, bao gồm cả việc cô đến từ đâu, gia đình cô có bao nhiêu người, cô làm gì ở nhà và cô có còn độc thân không.

Sau đó, anh ta bình tĩnh khen ngợi Lâm Cao Viễn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, 360 độ. Lúc này, Trần Nguyên Vũ mới nhận ra anh Hạo đang làm mai mối.

"Hôm nay bữa ăn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ chuyển khoản ." Bữa ăn khá ngon miệng. Vương Mãn Vũ vốn dĩ ăn không ngon miệng, nhưng hôm nay cô lại ăn một cách ngon lành chưa từng có. Cuối cùng, Lâm Cao Viễn là người thanh toán, cô nhẹ nhàng hỏi anh.

"Không, không, không..."

"Manyu, hãy thêm Cao Viễn vào WeChat nhé."

"À? Được, tôi quét cô." Vương Mạn Vũ nghĩ rằng thêm WeChat để chuyển tiền cũng được, nên cô nhanh chóng mở WeChat và chờ mã QR.

Sau khi hai người add WeChat, Chu Kỳ Hạo nói: "Mạn Vũ, bữa cơm này là Cao Viễn mời chúng ta. Anh ấy là thiếu gia Quảng Đông đấy , em còn đang đi học, nên ăn nhiều đồ ăn của anh ấy hơn."

"Tôi vẫn đủ tiền ăn." Lâm Cao Viễn vẫy tay, nhìn cô bé không thấp hơn mình là bao. Cô bé trông cao, nhưng vẫn rất gầy.

"Vậy khi nào về Bắc Kinh, tôi sẽ mời anh ăn cơm." Vương Mạn Vũ gật đầu, giọng chắc nịch. "Tôi có thể lo được."

"Được thôi~" Lâm Cao Viễn cong môi mỉm cười.

Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp, bốn người lại đứng dưới gốc cây trò chuyện đôi ba câu. Thấy Vương Mãn Vũ chỉ mặc áo mỏng, gió đêm lại lành lạnh, Lâm Cao Viễn liếc sang quán trà sữa gần đó rồi dặn Trần Nguyên Vũ đi cùng, đích thân mua cho cô một cốc trà nóng.

Trong lúc hai người rời đi, Chu Khải Hạo quay sang, hạ giọng nói:

"Chị Mãn Vũ, nếu chị còn độc thân... sao không cho Cao Viễn một cơ hội? Anh ấy thực sự rất tốt."

"?" Vương Mãn Vũ ngẩn người. Thảo nào trong bữa ăn Chu Khải Hạo khen Lâm Cao Viễn đến mấy lần. Hóa ra là làm mai! Nghĩ đến ánh mắt chân thành cùng dáng vẻ chăm sóc chu đáo khi ngồi cạnh mình, mặt cô nóng bừng.

"Có thể giới vận động viên chúng tôi đôi khi bị hiểu lầm, nhưng tin tôi đi, Cao Viễn khác hẳn. Cậu ấy thật sự đáng để cân nhắc."

Vương Mãn Vũ cười gượng, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Được, tôi sẽ suy nghĩ."

Chu Khải Hạo thở phào, ánh mắt vẫn chân thành không chút giả dối.

Khi Lâm Cao Viễn trở lại, đưa trà cho cô, Vương Mãn Vũ chỉ kịp nhận lấy rồi lí nhí:

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Nói xong, cô vội vàng chào tạm biệt, gần như chạy đi.

Lâm Cao Viễn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, quay sang Chu Khải Hạo thì chỉ thấy bạn mình cười bí hiểm.

Trở về khách sạn, Vương Mạn Vũ ngã xuống sofa, trong đầu vang vọng mãi câu nói: *"Hãy suy nghĩ đi."* Cô che mặt bằng chiếc gối ôm, trong lòng rối như tơ vò. Ấn tượng về Lâm Cao Viễn trong cô trước nay chỉ là vài tấm hình đẹp trai trên WeChat của Hứa Dịch, thêm thoáng gặp trong buổi ký tặng hôm qua. Ai ngờ giờ đây lại biến thành những cảm xúc khó gọi tên.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ Lâm Cao Viễn:

"Em đến khách sạn chưa?"

"Ừ, tôi đến rồi. Còn anh?" Sau khi gửi xong, Vương Mãn Vũ lại mở trang cá nhân của anh. Những tấm ảnh chơi đàn piano, đua xe, cầm cúp... hiện lên khiến cô buột miệng lẩm bẩm:

"Đúng là cuộc sống của một người đàn ông đích thực, nghệ thuật mà phong phú quá..."

Ngón tay bất giác nhấn like tấm hình đầu tiên.

Ở phía bên kia, sau khi nhận tin nhắn liên tiếp của cô, mắt Lâm Cao Viễn nheo lại, khóe môi cong thành nụ cười.

*"Tôi đây, tôi đây."*

"Haha, vậy thì anh ngủ sớm đi nhé"

Biết cô chỉ khách sáo, nhưng lòng anh vẫn ngập tràn niềm vui. Một lát sau, anh lại nhắn tiếp:

"Nếu Tề Hạo có nói gì thì em đừng để ý. Anh ta hay bông đùa thôi."*

Gửi xong, Lâm Cao Viễn tắt máy, nhưng gương mặt vẫn còn rạng rỡ.

Trong khi đó, ở quán bar của khách sạn, Chu Khải Hạo tình cờ thấy anh bạn mình ngồi cười đến nỗi không thấy cả mắt cả răng.

"Anh làm sao thế? Tôi chỉ nói với cô ấy là cân nhắc anh thôi."

"Cậu đã nói gì cơ?" Lâm Cao Viễn mở to mắt, cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại chẳng giấu được ý cười.

Mình viết lại đoạn này cho mượt và liền mạch hơn nhé, giữ nguyên nội dung nhưng trau chuốt câu chữ để đọc tự nhiên hơn:

"Nhìn anh cứ do dự kìa. Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn còn chơi trò yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu thầm trong lòng. Anh có biết Vương Mãn Vũ nổi tiếng thế nào không? Cô ấy vừa học giỏi, thông minh, lại xuất thân từ gia đình danh giá. Còn anh, Lâm Cao Viễn, vừa là nhà vô địch thế giới, vừa có đất ở Thâm Quyến. Con gái ngoan hiếm lắm. Nếu anh không biết nắm bắt, sẽ có cả khối người khác lao tới đấy."

Dù chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng Lâm Cao Viễn không phải không hiểu chuyện. Chu Kỳ Hạo từng dùng đủ mọi chiêu trò mới theo đuổi được vị hôn thê của mình. Anh đương nhiên biết con gái như Vương Mãn Vũ quý giá ra sao. Thế nhưng, với công việc hiện tại, anh phải rong ruổi khắp nơi, gần chín tháng mỗi năm thi đấu ngoài trời. Nếu cứ lao vào theo đuổi mà không thể ở bên cô, anh sợ mình sẽ trở nên vô trách nhiệm.

Vậy mà sáng hôm sau, trước giờ bay, anh vẫn nhắn tin hỏi xem cô đã tới sân bay chưa, còn có ai đi đón hay không. Bắc Kinh mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, anh thấy lo lắng.

Nhưng bên kia không trả lời. Lâm Cao Viễn ngồi trên xe buýt của đội, sắc mặt âm u, như thể trong lòng đang nổi giông bão cấp tám.

Thực ra cũng không khó hiểu. Vương Mãn Vũ hôm qua uống trà sữa Lâm Cao Viễn mua, mãi đến gần năm giờ sáng mới chợp mắt. Khi tỉnh dậy, cô còn dư hai tiếng mới lên máy bay. May mắn khách sạn gần sân bay, tài xế lại nhanh nhẹn, nên chỉ mất bốn mươi phút đã tới nơi. Không có hành lý ký gửi, cô làm thủ tục trực tuyến rồi thẳng qua cửa an ninh.

Bước vào phòng chờ VIP, cô ngạc nhiên vì hôm nay đông bất thường, nhưng may vẫn còn ghế trống ở một góc. Vừa ngồi xuống, cô mở điện thoại. Trong nhóm gia sư có vài tin nhắn mới, ngoài ra còn một tin riêng từ Lâm Cao Viễn, gửi cách đó hai tiếng.

"Tôi ngủ quên, vừa mới tới sân bay."

Cô trả lời rất ngắn gọn, vẫn giữ thói quen nghiêm túc như thường ngày:
"Tôi đã gọi xe đón ở sân bay, về thẳng nhà luôn."

Chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ xua tan mây mù trong lòng Lâm Cao Viễn, khiến tâm trạng anh bừng sáng trở lại.

"Ê, anh không nhìn thấy cô gái mặc áo khoác đen ngồi ở góc kia à?" Trần Nguyên Vũ, với đôi mắt tinh tường, khẳng định đó chính là người bạn gái đã đi cùng Vương Mãn Vũ tối qua. Đáng tiếc Lâm Cao Viễn chẳng hề để ý, vẫn cau mày vì chưa nhận được hồi âm. Trong khi đó, sự xuất hiện của Vương Mãn Vũ lại khiến hơn nửa phòng chờ quay đầu nhìn.

Cô đội mũ, bước vào, vừa vặn thấy Lâm Cao Viễn đang cúi gõ chữ. Trông anh chăm chú đến lạ. Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì nhân viên phục vụ đã mang cà phê lại.

"Cô Vương, cà phê của cô đây."

Một bàn tay thon dài đặt ly cà phê xuống. Vương Mãn Vũ ngẩng đầu lên, sững sờ khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"Sao... sao anh lại ở đây?" Khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng, giọng nói lắp bắp.

"Hôm nay tôi bay về Bắc Kinh. Không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây." Lâm Cao Viễn che khẩu trang, nhưng niềm vui hiện rõ trong ánh mắt. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.

"Trùng hợp thật đấy, hahaha."

"Chuyến bay của cô mấy giờ?"
"12:30."
"Thế à? Tôi cũng vậy."

Vốn là người ghét sự nhàm chán, Vương Mãn Vũ thường khó chịu nếu ai đó khiến không khí trở nên nhạt nhẽo. Thế nhưng với Lâm Cao Viễn, chỉ mới quen chưa đầy ba ngày, cô lại thấy anh thú vị đến lạ. Sao anh có thể nói mãi không ngừng như thế chứ?

Từ khi còn nhỏ, cô đã viết không ít thư tình, nhiều hơn nữa khi lên đại học. Nhưng chưa một mối quan hệ nào khiến cô thực sự rung động, để rồi lần lượt bỏ dở. Vậy mà lúc này, chống cằm, lắng nghe anh hào hứng kể về đua xe, đua ngựa, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả. Lần đầu tiên, cô chắc chắn rằng mình thật sự muốn tiếp tục tìm hiểu một người đàn ông.

"Trận đấu tiếp theo của anh diễn ra khi nào?"

"Hửm? Ý em là cuộc thi sau? Giải vô địch Incheon, còn khoảng nửa tháng nữa." Lâm Cao Viễn thoáng ngẩn người, dường như chưa hiểu hết hàm ý trong câu hỏi của Vương Mãn Vũ.

"Nếu trong thời gian này anh rảnh, tôi muốn mời anh một bữa." Cô khẽ quay lại, giọng điệu vừa tự nhiên vừa ngập ngừng. "Cũng coi như... cảm ơn anh vì nồi lẩu lần trước."

"Ăn tối ư? Tôi có thời gian! Em cứ nói lúc nào rảnh, tôi sẽ sắp xếp." Lâm Cao Viễn hoàn toàn không ngờ, lời mời ăn tối lần thứ hai lại do chính Vương Mãn Vũ chủ động đưa ra.

"Lâm Cao Viễn, nhớ báo cho tôi khi nào anh rảnh nhé. Tôi thì... lúc nào cũng rảnh cả."

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, trong lòng bất giác dâng lên một tia tự mãn. Chẳng lẽ cô gái ấy... cũng có chút tình cảm với mình? Nhưng chưa kịp nghĩ sâu, loa phát thanh đã vang lên thông báo giờ lên máy bay. Anh chỉ cười nhẹ. Không sao, đến Bắc Kinh rồi, mọi chuyện còn nhiều thời gian để suy ngẫm.

Trên máy bay, hai người ngồi cách nhau chỉ hai hàng ghế. Vương Mãn Vũ vừa ngồi xuống đã thiếp đi, bịt mắt ngủ yên. Lâm Cao Viễn quay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn thêm một lúc lâu. Khi hạ cánh, xe công ty đã đặt trước đến đón cô. Trước khi rời đi, cô còn quay lại chào anh, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt tò mò của các đồng đội. Anh thì theo đội trở về ký túc xá thể thao.

Từ hôm đó, WeChat của hai người trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi ngày đều có vài cuộc trò chuyện. Khi thì anh gửi cho cô mấy bức ảnh mèo con trong ký túc của Tổng cục Thể dục, khi thì cô gửi lại hình ảnh mình miệt mài học tập trong thư viện lúc nửa đêm. Có lúc, Lâm Cao Viễn còn tinh tế gọi giúp cô một phần đồ uống ngọt để tiếp sức.

Bữa ăn hẹn trước cuối cùng lại không diễn ra. Một phần vì phong độ của Lâm Cao Viễn ở giải Trùng Khánh không được tốt, anh phải vào đợt huấn luyện kín chuẩn bị cho Incheon. Một phần vì Vương Mãn Vũ cũng bận rộn không kém: kỳ bảo vệ luận văn thạc sĩ cận kề, giáo sư hướng dẫn người nổi tiếng khắt khe yêu cầu cô gần như mỗi ngày đều phải ngồi viết.

Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ vài tin nhắn, vài tấm ảnh trao đổi cũng đủ khiến trong lòng Lâm Cao Viễn ngọt ngào. Anh thấy bản thân như tràn đầy sinh lực. Ngoài việc chăm chỉ tập luyện vì ước mơ, giờ đây còn có thêm một động lực khác một thứ giống như gánh nặng thần tượng nho nhỏ. Anh thầm nghĩ: Nếu Vương Mạn Vũ thật sự đến xem mình thi đấu thì sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi, cánh tay anh khi vung vợt cũng như bùng cháy dữ dội.

Trái lại, cô không để tâm quá nhiều. Cô bận đến mức như kiệt sức. Từ ngày về Bắc Kinh, cô gần như sống trong thư viện, ngày nào cũng thức đến tận nửa đêm để chạy cho kịp tiến độ. Có lần, cô gửi video ghi lại cảnh mình ngồi vật vờ bên bàn sách cho anh xem. Chỉ ít phút sau, đồ ăn nhẹ cùng đồ uống ngọt đã được giao tới kèm lời nhắn của anh: "Đừng làm việc quá sức."

Không phải chưa từng có ai gửi đồ uống cho cô, nhưng sự chu đáo của Lâm Cao Viễn lại khác hẳn. Anh để ý đến việc con gái ăn ngọt dễ nổi mụn, nên hầu hết đều chọn thức uống Quảng Đông vị ngọt thanh, mát lành, lại tốt cho sức khỏe.

"Đồng Đồng này, cậu có nghĩ... chuyện này được coi là tình yêu không?" Vương Mạn Vũvốn chưa từng yêu, nhưng cô từng chứng kiến người khác yêu, và dường như, mọi người đều từng trải qua những điều tương tự.

"Em gái à, nếu muốn bước vào một mối quan hệ thực sự, thì phải tỏ tình chứ. Hai người các cậu bây giờ... đúng kiểu mập mờ." Chuyên gia tình trường Trần Đồng Đồng nói đúng ngay trọng tâm.

Ngày Lâm Cao Viễn bay sang Incheon cũng đến rất nhanh. Anh đang thu dọn hành lý thì nhận được tin nhắn của cô.
"Chuyến bay ngày mai của anh mấy giờ?"

"Để anh xem... 1 giờ 30 chiều. Anh đi cùng Trần Nguyên Vũ, các đồng đội khác sẽ xuất phát sau hai tiếng."

"Vậy... tôi ra sân bay tiễn anh nhé?" Lời nhắn ngắn gọn, nhưng khiến tim anh như hẫng đi một nhịp. Đã lâu rồi hai người không gặp, đến khi anh trở về, có lẽ hoa cỏ Bắc Kinh cũng đã kịp nở rộ.

"Hả? Em muốn đến tận phòng Thể dục đón anh à?" Lâm Cao Viễn phấn khích ra mặt. Đồng đội đều biết chuyện anh có người đặc biệt, nhưng với tuổi của anh bây giờ, cũng chẳng ai còn bận tâm.

"Được không? Tôi định lái xe chở anh đi."

"Đợi anh hỏi đội đã." Anh lập tức nhắn cho huấn luyện viên, nửa đùa nửa thật xin phép ra sân bay cùng bạn gái tương lai. Khi bị hỏi ngược lại: "Bạn gái anh ở đâu ra?" anh chỉ cười, thậm chí buột miệng rằng nếu thật sự là cô ấy, anh sẵn sàng cưới.

"Dư ~ huấn luyện viên đồng ý rồi." Tin nhắn thoại vang lên, giọng anh vui vẻ như trẻ nhỏ. Biệt danh "Dư" ấy vốn được anh gọi từ dạo cô hay về muộn, hai người thường trò chuyện điện thoại đến khuya. Bất kể thế nào, anh cũng nhất quyết gọi cô như vậy. Cũng may, cô không phản đối.

"Được rồi, em muốn ăn gì?" cônhìn dòng tin nhắn anh gửi, bất giác bật cười. Một vận động viên đang thi đấu thì làm gì có quyền được ăn uống thoải mái chứ?

"Tôi thích đồ ngọt." anh đáp lại ngay. Quả nhiên, từ ảnh fan chụp cho đến những lần lén tìm hiểu, cô phát hiện sở thích lớn nhất của anh là mua đồ ngọt.

"Vậy được, mai 10 giờ anh đến đón em ở cổng Liên đoàn Thể thao."

Sáng hôm sau, Vương Mãn Vũ đến sớm. Trời tháng Tư ở Bắc Kinh vẫn còn hơi lạnh, cô vội vã đi nên chẳng kịp khoác áo ngoài. Ngồi trong xe, vẫn thấy lành lạnh, cô bật sưởi và bất giác nghĩ: Chắc vận động viên thì chẳng sợ lạnh đâu nhỉ.

"Dư, anh ra ngoài rồi đây~" Có lẽ vì đang kéo hành lý, tin nhắn anh gửi là tin thoại, giọng vẫn còn chút lắp bắp quen thuộc.

"Em đang đợi ở cổng rồi. Audi Q7 màu đen."

Khi Lâm Cao Viễn cùng Trần Nguyên Vũ ra đến cổng, chiếc xe của Vương Mãn Vũ đã đỗ gọn bên lề đường. Xung quanh, vài người hâm mộ lác đác đứng chờ, ánh mắt tò mò dõi theo.

Mình đã đọc kỹ đoạn bạn đưa, văn phong vốn dĩ đã khá ổn rồi, chỉ hơi gấp gáp và có chỗ câu cú lặp từ, chuyển ý đột ngột nên mất đi nhịp mượt mà. Mình sẽ viết lại, giữ nguyên độ dài và chi tiết, chỉ chỉnh câu chữ uyển chuyển, tự nhiên hơn:

Anh khựng lại, bước chân chậm dần. Niềm vui vừa trào dâng khi được gặp lại nhau bỗng chốc lắng xuống. Trong đầu anh thoáng hiện ý nghĩ: có nên nhắn tin bảo cô lái xe đi xa hơn một chút không? Anh không chỉ lo sợ bị ai đó chụp lén, mà càng sợ hơn nếu những bức ảnh ấy bị tung lên mạng, Vương Mãn Vũ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Anh đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy quanh mình. Ở tuổi này, vốn dĩ chẳng còn chuyện gì khiến anh chùn bước, nhưng lần này lại khác sự do dự bỗng trĩu nặng.

"Lâm Cao Viễn, anh đứng ngây đó làm gì? Mau lên xe với em đi." Vương Mãn Vũ không cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Cô không hạ cửa kính như người khác, mà trực tiếp mở cửa xe bước ra. Cô mặc áo polo tay dài in họa tiết bóng rổ, phối với chiếc váy dài mềm mại. Hơn nửa tháng không gặp, tóc cô đã dài thêm đôi chút. Có lẽ để che đi vẻ ngượng ngùng, cô khẽ cúi đầu dưới vành mũ bóng chày.

"Ha... ha, được." Lâm Cao Viễn sững sờ ba giây, rồi mới bật cười gật đầu.

Hành lý nhanh chóng được bỏ vào cốp xe. Trần Nguyên Vũ tự giác ngồi ghế sau, còn Lâm Cao Viễn mặt dày chiếm chỗ bên ghế phụ. Bên trong xe của Vương Mãn Vũ ấm áp hẳn, không lạnh lẽo như ngoài trời. Ghế bọc đệm lông, hàng ghế sau chất đầy thuốc cảm và nước uống.

"Ăn sáng chưa?" Cài dây an toàn xong, Vương Mãn Vũ quay sang hỏi. Dù thường xuyên nhắn tin trò chuyện, khi gặp lại, cô vẫn thoáng ngẩn ngơ trước gương mặt tuấn tú của Lâm Cao Viễn.

"Tôi có mang chút đồ ăn dì làm thuê ở nhà chuẩn bị sẵn. Hai người chọn đi. Xuất phát thôi." Vừa nói, cô vừa đưa túi đồ ăn sáng cho Lâm Cao Viễn, rồi đánh lái hướng về phía Đại Hưng.

Ban đầu, Lâm Cao Viễn lâng lâng hạnh phúc. Người con gái trong lòng thực sự đưa anh ra sân bay. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị xua tan khi anh mở Weibo và bảng tin thời sự: đã có người đăng ảnh Vương Mãn Vũ đến đón anh. Tâm trạng anh trầm xuống.

"Sao thế? Mặt mày u ám thế kia? Đừng nói là đồ ăn dì nấu dở quá nhé?" Vương Mạn Vũ thoáng cau mày, nhận ra sự thay đổi của anh.

Anh không biết trả lời sao. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh những vụ việc ồn ào trong giới nơi một bức ảnh, một tin đồn cũng đủ khiến người vô tội chịu đả kích. Anh sợ mối quan hệ còn chưa kịp chớm nở này bị bóp nghẹt ngay từ đầu.

"Chị Mạn Vũ, fan đã đăng video chị đến đón bọn em lên mạng rồi. Có cả ảnh nữa." Trần Nguyên Vũ nhanh nhảu xen vào, như muốn giải vây cho anh Nguyên.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Mãn Vũ mở điện thoại lướt qua.

"Em có bận tâm không?" Cô ngẩng lên hỏi.

"Tôi á? Thật ra cũng quen rồi, tôi..." Lâm Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm, thấy cô không tỏ ra quá lo lắng.

"Anh Nguyên sợ ảnh hưởng đến chị." Giọng Trần Nguyên Vũ vang lên.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh chỉ cần tập trung thi đấu thật tốt, mang chức vô địch về là được." Vương Mãn Vũ cố tỏ ra nhẹ nhàng. Thực ra, cô cũng chẳng thể nói là không sợ. Dù từng đứng thuyết trình trước hàng nghìn người, khi đối diện với sóng dữ trên mạng, cô vẫn có phần lo lắng . Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất chính là chàng vận động viên sắp bước vào trận chiến của mình.

"Ừ, giành chức vô địch nhé."

"Rồi còn nợ tôi một bữa cơm nữa đấy."

"Nhất định." Không khí trong xe dần trở nên thoải mái hơn. Lướt qua bình luận, Lâm Cao Viễn yên tâm phần nào: hầu hết đều là chúc mừng, thậm chí có người còn trêu chọc "Lão Lâm thành công thật rồi. Một nàng tiên cũng chịu xuống phàm đón anh đi làm kìa."

Anh bật cười, rồi cả ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ trên suốt quãng đường.

Đến sân bay, thấy quanh cổng đã có fan chờ sẵn, Trần Nguyên Vũ lập tức tỉnh táo, lái thẳng xe vào gara. Anh tìm cớ đi vệ sinh, để mặc hai người tiến vào quầy làm thủ tục.

"Anh không vui sao?" Vương Mãn Vũ lập tức nhận ra sự nặng nề nơi ánh mắt anh. Dù bình thường không mấy nhạy cảm, nhưng đối với Lâm Cao Viễn, cô luôn dễ dàng nắm bắt cảm xúc của anh, bất kể là qua màn hình hay ngoài đời.

"Không có gì đâu." Anh khó mở lời. Có lẽ bởi trong thâm tâm, anh luôn thấy mình nhỏ bé trước mặt cô. Hoặc có lẽ, anh sợ thế giới ảo ngoài kia sẽ cuốn cô vào vòng xoáy, để rồi kết cục cả hai chẳng thể tốt đẹp.

"Cao Viễn, đây đã là lần thứ ba tôi lên hot search rồi. Lần đầu là hồi nhập học, bị đàn anh chụp lén. Lần hai là buổi tranh biện trong trường, đối thủ yếu quá nên bị cư dân mạng đem ra chế giễu. Lần ba... chính là hôm nay, với anh. Người nổi tiếng thì việc này chẳng hiếm, nhưng với một sinh viên bình thường, ba lần hot search cũng coi như khác người rồi." Cô mỉm cười bình thản. "Tôi không có danh hiệu vô địch thế giới như anh, nhưng bằng thạc sĩ Kinh tế – Quản lý Bắc Kinh cũng không hề kém. Nên đừng lo. Anh cứ tập trung thi đấu, bịt tai lại, đừng nghe, đừng nhìn, chỉ cần là chính mình."

"Dư ~" Lâm Cao Viễn nghẹn ngào, suýt rơi nước mắt. Ba mươi tuổi rồi, anh vẫn được một cô gái nhỏ hơn bốn tuổi vỗ về, khích lệ.

"Tôi không sợ. Vậy tại sao anh lại phải sợ? Giữa chúng ta cũng chẳng có gì đáng để che giấu cả. Cứ để nó hot search đi."

Nghe những lời ấy, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh vừa muốn mọi thứ thật quan trọng, lại vừa sợ mối quan hệ mong manh này bị bóp nghẹt quá sớm.

"Tôi chỉ lo... em sẽ bị quấy rầy. Nhất là khi em sắp phải bảo vệ luận văn rồi."

Tôi đã chỉnh lại đoạn bạn đưa cho mượt mà, giữ nguyên nội dung và độ dài, chỉ sắp xếp lại câu chữ để dễ đọc và tự nhiên hơn:

"Không phải ai cũng vào được khuôn viên trường Bắc Đại đâu, thật sự chẳng thú vị gì. Cứ tập trung thi đấu của mình đi. Khi nào anh trở về, tôi sẽ mời anh một bữa."
"Đến lượt tôi mời rồi."
"Vậy nhé. Anh có muốn tôi đưa đi làm thủ tục nhận phòng không?"
"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Lâm Cao Viễn kéo vali đi dọc hành lang sân bay. Trong lòng anh lẫn lộn giữa ngọt ngào và cay đắng. Ba mươi tuổi, sự nghiệp rõ ràng đã đến đoạn cuối. Anh vốn nghĩ mình sẽ giải nghệ theo kế hoạch, quay về Quảng Đông tiếp quản công ty gia đình, rồi tìm một người vợ hiền lành để yên ổn sống. Nhưng không ngờ, ông trời lại để anh gặp Vương Mãn Vũ.

"Tiểu Vũ, hôm nay anh nói chuyện với em như thế, có phải... là em để lại ấn tượng tốt cho anh không?" Trong phòng chờ, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng bấm gửi tin nhắn. Tính thẳng thắn của vận động viên, đôi khi lại thành ra vụng về.

"Lâm Cao Viễn, tôi vốn không thích nhắn tin." ngắn gọn, nhưng hàm ý rõ ràng. Nếu đã chịu trò chuyện cùng anh lâu đến thế, chắc chắn anh không phải người bình thường.

Anh mỉm cười, cảm thấy được an ủi. Tâm trạng lại bay lên.
"Đợi anh về, anh mời em ăn cơm."
"Hãy đến xem thi đấu đi, anh có thể cổ vũ cho tôi không?"
"Ừm?"
"Hôm nay tôi vừa nộp bản thảo luận văn cuối. Nếu thuận lợi, chúng ta mới có thể sắp xếp buổi hẹn khi anh quay về."
"Ồ? Vậy thì cố lên nhé."
"Chúc anh may mắn, tôi cũng chúc chính mình may mắn. Lúc anh về, chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé." Vương Mãn Vũ nhắn kèm một tấm ảnh hoa ven đường, đơn giản mà dễ thương.
"Được rồi, anh đi đây. Em cũng cẩn thận nhé."

Máy bay hạ cánh xuống Incheon, vừa mở điện thoại, Lâm Cao Viễn lập tức thấy tin nhắn chưa đọc của cô nằm trên cùng.
"Bữa ăn đã chuẩn bị sẵn, tướng quân Kobayashi, mời ngồi!" kèm theo bức ảnh Vương Mạn Vũ giơ ngón tay cái trước màn hình máy tính. Có lẽ luận án của cô đang tiến triển thuận lợi.
"Tôi vừa xuống máy bay." Anh gõ, giọng nói trong đầu vẫn còn hơi run.
"Được rồi~ nhớ cẩn thận." Câu trả lời đến rất nhanh, rõ ràng cô vẫn đang cầm điện thoại.

Trước khi vào khách sạn, Lâm Cao Viễn mở Weibo dạo một vòng. Ngoài vài fan cuồng, tình hình tạm ổn. Thấy vậy, anh gỡ ứng dụng xuống, tập trung toàn bộ vào chuẩn bị cho giải đấu.

Trong khi đó, luận văn của Vương Mãn Vũ tiến triển thuận lợi. Sau khi được giáo sư duyệt lại, cô thường mở Weibo xem mục liên quan đến Lâm Cao Viễn. Người hâm mộ cập nhật ảnh cực nhanh, đâu đâu cũng thấy dáng anh.

"Con cũng thích cậu ấy à?" người thầy cười, nghiêng mắt nhìn học trò kiêu hãnh.
"Thầy cứ nhìn xem."
"Đây chẳng phải là em trong ảnh sao? Hai người quen nhau thật à?" Ông chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sắc bén.
"Vâng, bọn con vẫn liên lạc..." cô không che giấu, cô luôn thành thật trước thầy.
"Ừ, thế thì mắt nhìn cũng khá đấy." Ông gật đầu, rồi khẽ cười. "Ta đã hỏi trực tiếp Phó giám đốc Trung tâm Quản lý rồi. Lâm Cao Viễn là người tốt, hai con cứ thoải mái qua lại, không cần lo. Bao năm nay, thấy con không hề vướng bận chuyện tình cảm, thật sự rất hiếm."
"Ôi... thầy..."
"Không cần xấu hổ."

Rời văn phòng, gió lạnh thổi ập đến khiến Vương Mạn Vũ khẽ rùng mình. Cô vội chạy về bãi đỗ xe, vừa lúc điện thoại reo là Lâm Cao Viễn gọi đến.
"Có chuyện gì thế? Tôi vừa rời chỗ thầy."
"Tôi về khách sạn rồi, nghĩ rằng nên gọi cho em."
"Anh nên nghỉ ngơi đi." Dù cố mím môi, nụ cười trên mặt cô vẫn không giấu nổi.
"Ở đây nhiều fan quá. Vừa rồi còn có một cô chạm vào vai tôi." Anh vốn nổi tiếng hiền lành, hay cười, lại có nhiều fan nữ. Chỉ nghĩ đến cảnh lúc ra khỏi sân bay, anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Chỉ cần anh không sao là được, Cao Viễn." Giọng cô mềm xuống.
"Nếu sau này em thấy tin đồn tôi có quan hệ với phụ nữ lạ nào đó... đừng tin nhé."
"Ha ha ha ha ha ha... Lâm Cao Viễn, đây là điều anh cố gọi điện để nói à?" Vương Mãn Vũ không nhịn được cười. Nghe anh nói những lời ấy, thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Vương Mãn Vũ!" Anh khẽ gắt, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
"Chỉ cần tập trung vào trận đấu thôi."

Gió đêm tháng Tư ở Bắc Kinh vẫn còn lạnh, nhưng trong lòng cô lại rạo rực, như có hơi thở mùa xuân vừa khẽ lướt qua.

Ở Incheon, Lâm Cao Viễn thi đấu rực rỡ. Anh tràn đầy khí thế, liên tục vượt qua trở ngại, tiến thẳng vào trận chung kết. Ngay cả khi sơ suất để mất bóng, anh vẫn giữ nụ cười tươi sáng, rồi cuối cùng ôm trọn chiến thắng.
Tên anh ngay lập tức được đưa lên top Weibo cùng từ khóa: "Tướng quân Lâm Cao Viễn rút kiếm".

Vương Mạn Vũ tiếc nuối không được trực tiếp theo dõi, vì phải thay cố vấn tham gia một buổi giao lưu học thuật. Nhưng Hứa Dịch đã cập nhật từng điểm số qua nhóm chat. Cô bạn nhiệt tình đến mức, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, vừa công khai vừa kín đáo. Vương Mãn Vũ nghĩ bụng, nếu không bị thầy giám sát sát sao, e rằng Hứa Dịch sẽ biến thành fan giám sát 24/7 mất thôi.

Buổi giao lưu kết thúc, vừa khéo trùng với lễ trao giải và phỏng vấn sau trận đấu. Vương Mạn Vũ cất laptop và máy tính bảng, định lên xe vừa xem vừa về nhà.

"Mạn Vũ." Một giọng nam vang lên phía sau. Cô quay lại, thấy Tô Dịch người từng gặp ở buổi tiệc do thầy tổ chức. Anh ta đã theo đuổi cô một thời gian, nhưng cô chưa từng rung động. Thỉnh thoảng trả lời tin nhắn cũng chỉ là phép lịch sự.

"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi thẳng.
"Em có kế hoạch gì cho tương lai không? Trước đây anh rủ mấy lần mà em đều bận..."
"Hôm nay tôi cũng có việc. Thực sự không rảnh." Vẫn là câu trả lời cũ.

Tô Dịch nhìn dáng cô vừa cười với màn hình, lại quay sang mình thì lạnh lùng, không khỏi thấy khó hiểu. Anh ta bỗng dồn hết can đảm:
Mạn Vũ, tôi đang theo đuổi em. Có thể cho tôi một cơ hội không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này. Tôi phải đi đây." Cô từ chối dứt khoát. Ánh mắt đã rời khỏi anh, dán vào màn hình: ống kính truyền hình vừa lia đến Lâm Cao Viễn. Anh vẫy tay, rồi nhanh chóng rời khán đài.

"Cao Viễn, anh có phong độ rất tốt ở giải này. Anh muốn nói gì thêm không?" Phóng viên hỏi.
"Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Đối thủ cũng rất xuất sắc. Cảm ơn tất cả mọi người." Anh mỉm cười bình thản.
"Thật ra gần đây xuất hiện vài tin đồn..." Vương Mãn Vũ chau mày. Sao phóng viên có thể thẳng thừng như vậy?

"Tôi hiện đang độc thân. Hy vọng mọi người tôn trọng bạn bè của tôi. Giờ tôi chỉ muốn về Bắc Kinh sớm nhất có thể, tôi nhớ đồ ăn ở đó rồi."
Lần này, anh đã phá lệ. Thay vì né tránh, anh trả lời dứt khoát, còn nở nụ cười hiền sau khi cúi đầu. Sau buổi trao giải, Lâm Cao Viễn về khách sạn, mở WeChat. Những phát biểu của anh đang gây xôn xao, nhưng may mắn không tạo phản ứng tiêu cực.

"Chúc mừng Tướng quân Kobayashi." Tin nhắn hiện lên.
"Có vẻ lời chúc may mắn đến hơi muộn rồi."
"Tôi đoán giờ này anh đã về khách sạn."
"Ngày mai tôi sẽ quay lại Bắc Kinh."
"Vậy tôi đón anh nhé?" Vương Mạn Vũ biết rõ ý anh.
"Được không? Hy vọng không làm phiền em."

Dù chưa từng yêu, Vương Mạn Vũ vẫn đủ thông minh để đùa:
"Lâm Cao Viễn, anh đúng là đồ... trà xanh."

Câu thoại tiếng Quảng Đông không chuẩn của cô khiến anh bật cười thành tiếng.
"Tôi sẽ hạ cánh lúc bốn giờ chiều mai."
"Tốt. Tôi sẽ đợi."

Lâm Cao Viễn nằm trên giường, lặng lẽ lướt điện thoại. WeChat hiển thị tin nhắn mới của Vương Mãn Vũ: một tấm ảnh chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp, kèm lời chúc mừng anh giành chức vô địch. Ảnh tiếp theo là bát chè Quảng Đông cô ăn muộn trong thư viện ngọt ngào mà cũng có phần cô đơn.

Anh bật cười, nhấn "thích" rồi chợt nghĩ: có nên mua một món quà nhỏ cho cô không? Sau cùng, khi dạo quanh trung tâm thương mại cùng Trần Nguyên Vũ, anh quyết định chọn một chiếc Apple Watch vừa tinh tế, vừa thiết thực.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đại Hưng, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ Mạn Vũ "Em đến sớm 30 phút rồi. Anh có muốn ăn gì không?"
"Anh lấy hành lý xong sẽ ra. Em đợi anh trong xe nhé."

Nói xong, anh gần như chạy về phía bãi đỗ. Sau hơn một tuần xa cách, khi ngồi xuống ghế phụ, cả hai lại bất giác bật cười – dáng vẻ tự nhiên như một đôi vợ chồng lâu năm.

"Ăn gì đây?" Lâm Cao Viễn hỏi, mắt dõi theo gương mặt cô dưới ánh sáng điện thoại. Chỉ mới xa nhau một tuần, nhưng giây phút này, trong lòng anh dấy lên một cảm xúc mãnh liệt: nếu không nói ra, anh sẽ nổ tung mất.

"Tiểu Vũ..." anh hít một hơi, giọng trầm xuống. "Nếu em không nhớ tôi, sao lại đến đón tôi? Em thích tôi chứ?"

Vương Mạn Vũ khựng lại, mặt đỏ bừng, chăm chăm nhìn vô lăng:
"Trong ba câu hỏi đó, tôi nên trả lời câu nào trước đây?"

Thấy cô im lặng, anh vội giải thích: "Có lẽ tôi hơi nóng vội, nhưng tôi"
"Không sai đâu." Cô ngắt lời, quay sang nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc. "Sau khi quen biết anh, tôi thật sự rất thích anh. Tôi đến đón anh, vì tôi muốn gặp anh. Còn anh thì sao?"

Trái tim anh đập thình thịch, từng nhịp vang lên trong lồng ngực. Cảm giác ấy chẳng khác nào khoảnh khắc anh giành chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên vừa run rẩy, vừa nghẹn ngào.

"Tất nhiên anh thích em." Giọng anh khàn đi, bàn tay đặt lên ngực. "Nhưng em biết đấy, công việc của anh đặc thù, quanh năm rong ruổi với trái bóng, thời gian bên em sẽ không nhiều. Thể lực cũng chẳng thể duy trì mãi..."

"Cao Viễn." Cô ngắt lời lần nữa, giọng nhẹ mà kiên định. "Tôi không thích anh chỉ vì anh là nhà vô địch. Anh bắt đầu với một quả bóng trắng nhỏ, nhưng cuộc đời anh đâu chỉ có thế. Anh sẽ không đánh bóng cả đời, cũng như tôi sẽ không học cả đời. Chúng ta đều cần khám phá thêm nhiều khả năng. Nếu anh muốn chơi đến năm tám mươi tuổi, tôi sẽ ủng hộ. Vì sao ư? Vì anh thật sự rất đẹp trai khi thi đấu."

Suốt bao năm trên sân, anh đã nghe đủ lời khuyên nhủ, chỉ trích, tán dương. Nhưng chưa câu nào chạm đến tim như lời nói vừa rồi. Anh từng nghĩ đến lúc rời đội tuyển, quay về quê hương, gây dựng thương hiệu riêng, tìm một người phụ nữ thích hợp để kết hôn. Thế mà ngay khi ý nghĩ từ bỏ lóe lên, cô gái này lại xuất hiện, thẳng thắn nói: " Dạo này em cứ thấy tim mình đạp nhanh hơn mỗi thấy thấy hay , đôi lúc vô thức nghĩ tới anh , em cũng không biết mình có thật sự thích anh không nhưng dạo gần đây lúc nào em cũng muốn gặp anh "

"Tiểu Vũ..." Anh nhìn cô chăm chú. "Em có muốn cùng anh khám phá những khả năng khác không?"

"Hả? Lẽ ra bây giờ anh phải nói: 'Anh thích em, Tiểu Vũ', mới đúng chứ?" Cô bật cười, bối rối. " em cũng chẳng có kinh nghiệm gì đâu..."

Vương Mạn Vũ chưa kịp phản bác, Lâm Cao Viễn đã cúi xuống, kéo cô vào lòng, khóa chặt môi cô bằng nụ hôn nóng bỏng.

Con trai vốn sinh ra đã biết hôn, và khi môi Lâm Cao Viễn chạm vào môi cô , bản năng khiến anh lập tức cuốn lấy cô trong trò chơi đuổi bắt ngọt ngào của môi và lưỡi. Người ta thường ví răng khôn với mối tình đầu: đến muộn, vừa ngọt ngào vừa đau nhức. Nhưng cả Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Vũ đều đã ngoài hai lăm, răng khôn cũng nhổ sạch rồi, thế mà tình đầu của họ lại mềm mại và dịu dàng như kẹo dẻo vị lý chua đen thứ cả hai đều yêu thích. Sau chuỗi thi đấu căng thẳng, đội tuyển cho nghỉ. Lâm Cao Viễn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đó để hẹn hò cùng Vương Mạn Vũ. Cô gái vốn nổi tiếng kín tiếng, chỉ tâm sự chuyện tình cảm với vài người bạn thân, còn anh cũng đã báo cáo nghiêm túc với huấn luyện viên và chủ tịch đội. Sau khi nghe anh nói, chủ tịch Lưu chỉ cười, vỗ vai: "Đừng để cô gái nhỏ ấy thất vọng." Ấy thế mà niềm hạnh phúc vừa nảy mầm đã nhanh chóng bị ánh đèn truyền thông soi rọi. Một vài tấm ảnh hai người nắm tay, hôn nhau trong quán cà phê bị rò rỉ. Cặp đôi nhìn ngọt ngào đến mức ngay cả những tài khoản marketing vốn khắt khe cũng phải thừa nhận: "Xứng đôi quá rồi."

Weibo bùng nổ.
"Không phải Lâm Cao Viễn lúc nào cũng phong độ lắm sao? Hóa ra cũng biết dịu dàng."
"Cô gái này cao thật, đứng cạnh anh ấy đúng là vừa vặn."
"Trời ơi, tôi từng gặp chị ấy ở Đại học Bắc Kinh. Vừa đẹp vừa giỏi. Quả là chị dâu quốc dân."
"Hai người quen nhau từ bao giờ thế? Anh trai tôi nhìn chị dâu mà mắt sáng lấp lánh."
"Nhưng tôi thấy cô gái kia trông lạnh lùng quá, e rằng không kéo dài được lâu đâu."

Những tiếng ủng hộ vang dội, nhưng xen lẫn vẫn có hoài nghi và dè bỉu.

Trước làn sóng bàn tán, Lâm Cao Viễn lần đầu tiên lên tiếng trên Weibo cá nhân:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mối quan hệ của tôi rất ổn định. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ giải đấu sắp tới. Hẹn gặp lại ở Ma Cao."

Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng như lời tuyên bố chính thức. Người hâm mộ ồn ào, kẻ đau lòng, người chúc phúc, còn chính chủ thì bình thản tựa đầu vào đùi bạn gái, cười khẽ:
"Tiểu Vũ, từ khi nào em lại khiến anh say mê đến vậy?"

"Chuyện đã rồi, đừng bận tâm tiểu tiết." Vương Mạn Vũ giả vờ dửng dưng, nhưng đôi tai ửng đỏ.

"Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn em dễ thương chít đi được ."

"Lâm Cao Viễn, anh thật là...." Cô nghiêng đầu né tránh, giọng trách móc mà lại lẫn chút ngượng ngùng.

"Không cần nói gì thêm cả, nhưng anh vẫn muốn em biết." Anh mỉm cười, giọng trầm thấp.

Vương Mạn Vũ cắn môi, ánh mắt không rời màn hình TV, nhưng trái tim thì rung động không ngừng. Và rồi, trong khoảnh khắc yên lặng ấy, cô nghe rõ ràng anh thì thầm một lần nữa, chắc nịch:
"Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgy#wmy