Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

     Ngày mới của Ngôn Hy bắt đầu với một dòng tin nhắn chào buổi sáng của Tử Hàn Tuyết. Ngôn Hy nở một nụ cười ấm áp rồi trả lời tin nhắn của cô. Anh pha một ly cà phê sữa nóng, vừa nhâm nhi, vừa mở laptop để xem lại những tấm hình trong buổi chụp hình ngày hôm qua. Có vẻ như anh khá thích những tấm hình chụp chung của hai người, anh nhận ra sự phối hợp ăn ý giữa mình và cô, dù chỉ trong lần hợp tác đầu tiên. Reeng…reeng…reeng,  Ngôn Hy nghe cuộc điện thoại bất ngờ rồi gấp gáp thu dọn hành lý để chuẩn bị ra sân bay. Công ty của gia đình anh đang gặp phải một số chuyện bất trắc, anh phải quay về Quảng Châu để giải quyết công việc. Ngôn Hy được mời đến Chiết Giang để tham gia dự án chụp hình ra mắt thương hiệu thời trang mới, anh dự định sau khi kết thúc công việc sẽ ở lại Chiết Giang một vài ngày để nghỉ ngơi và thăm quan thành phố. Nhưng mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu của anh.
     Chiều hôm đó, Tử Hàn Tuyết đến khách sạn nơi mà Ngôn Hy ở trong những ngày làm việc tại Chiết Giang để đưa lại cho anh chiếc áo anh bỏ quên ở hậu trường hôm trước. Nhưng Ngôn Hy đã trả phòng và rời khách sạn vào sang ngày hôm nay. Tử Hàn Tuyết đã thử gọi cho Ngôn Hy nhưng không được. Cô quay trở về nhà, trong lòng có chút hụt hẫng.
     “ Xin lỗi Hàn Tuyết, anh bay về Quảng Châu để giải quyết công việc. Anh không để ý điện thoại nên lỡ cuộc gọi của em. Có chuyện gì sao?.”Ngôn Hy nhắn tin wechat cho cô.
     “ Em gọi để tìm anh đưa lại chiếc áo khoác anh bỏ quên ở hậu trường chụp hình hôm trước. Nhưng lễ tân khách sạn nói anh đã trả phòng và rời khách sạn trong sáng nay.”
     “ Cảm ơn em nhé. Bây giờ anh có chút việc, khi khác mình nói chuyện sau nhé.”
     __________

     Ngôn Hy từ lâu đã không liên lạc với Tử Hàn Tuyết. Mọi thứ vẫn diễn ra theo nhịp sống thường ngày, chỉ là Tử Hàn Tuyết có cảm giác vương chút buồn nhẹ. Cô rất muốn nhắn tin hỏi Ngôn Hy cuộc sống của anh dạo này thế nào, công việc của anh có tốt hay không… Cô viết tin nhắn xong lại xóa, và chưa lần nào gửi tin nhắn cho Ngôn Hy một cách dứt khoát. Hàn Tuyết lúc nào cũng suy nghĩ  “ Liệu Ngôn Hy có còn nhớ mình là ai không? Liệu rằng anh ấy có tình cảm với mình không, hay chỉ là mình thích thầm anh ấy? …” Cứ như vậy, hơn 3 tháng trôi qua, cô chỉ tập trung cao độ vào công việc để không phải nhớ đến Ngôn Hy, cuộc sống của cô vào vòng quay của công việc, không dành nhiều thời gian vào những chuyện xung quanh.
     Rồi cho đến một ngày, cô vô tình lướt qua và đọc được dòng trạng thái của Ngôn Hy: “ 25 tuổi, tôi gần như có tất cả mọi thứ; nhưng có một thứ mà tôi chưa có được, đó là tình yêu chân thành. Hai bàn tay phải đập vào nhau mới tạo thành tiếng. Tình yêu cũng giống như vậy, phải xuất phát từ hai trái tim chân thành, gặp nhau và rung động. Bạn không thể biết rằng, người bạn thích có thích bạn hay không nếu như không thử bày tỏ tình cảm của mình. Cứ đi rồi sẽ đến, đến nơi hai trái tim gặp nhau và có sự rung động. Đó là giá trị của tình yêu chân thành.” Tử Hàn Tuyết dừng lại, suy nghĩ về dòng đăng trạng thái của Ngôn Hy và lắng nghe trái tim mình lên tiếng. “ Mình có sự rung động trước anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu như cứ mãi giấu kín, chẳng phải sẽ đánh mất cơ hội hay sao? Lỡ chuyến xe buýt này, ta có thể bắt chuyến khác để đi. Nhưng bỏ lỡ một người, thì sẽ không có cơ hội quay lại. ” Tử Hàn Tuyết lên kế hoạch để bay ra Quảng Châu gặp Ngôn Hy, chứ không phải nhắn tin wechat. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh, muốn gặp trực tiếp anh và lắng nghe nhịp đập con tim anh…
     ~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com