trãi nghiệm về hồi ức
Chuyện nay mới kể
Tôi tin vào tâm linh. Kiếp trước. Kiếp này và tương lai la Kiếp sau.
Tôi trải qua rất nhiều chuyện. Tôi bị stress rất nhiều.nhưng chưa từng có ý định tieu cực nhất gì Tôi còn 2 người rất đặt biệt trên đời. Đó là người đưa Tôi đến thế giới này và người Tôi đưa đến.Tôi cũng buồn cũng khóc cũng cười. Nhìn vào họ Tôi nghĩ mình phải mạnh mẻ lên. Nếu Tôi có sơ hở gì thì họ sẽ đau. Thế là Tôi được Giác Ngô vào năm Tôi 33 tuổi. T không còn khóc gì những chuyện không đâu.và thời gian đã rèn dūa Tôi . Và tôi biết được thời gian là liều thuốc an toàn và hiệu quả nhất nếu bạn biết kiên trì.Đánh ngã nhưng phải biết ngóc đầu dây mà đứng lên....tôi thích truyền cảm hứng cho những ai hiểu đc. Vậy là mình có duyên..nếu ko thì bạn nên lướt qua....và chúng ta nên tận duyên là vừa.
Bắt đầu kể chuyện nha.
Lúc tôi học lớp 8. Anh Hai Tôi có dắt 1 người bạn học về nhà chơi. Lúc tôi gặp anh ấy Tôi chỉ thấy, ấy cha anh ấy đẹp zai nha. Nhưng ko bằng anh Hai Tôi. Gì anh Tôi đẹp trai thiệt. Nhưng ưa ăn hiếp Tôi nên t ghét. Nên tôi bị miễn dịch với trai đẹp. Gì dc sống với trai đẹp từ nhỏ đến lớn. Tôi nhớ rất rõ anh ấy tên Hoàng Nam. Anh ấy cũng nhìn tôi mỉm cười gì em của bạn học mà. Anh ấy vào nhà tôi chơi xong ra vườn sau hái trái cây. Nhà tôi có 1 cây mận màu trắng rất ngọt. Anh ấy và anh hai toi leo lên cây bẻ nhưng chả hái đc thật là vô tích sự (j 2 ong cao quá leo lên sợ gãy cây ). Để 1 con bé như tôi leo lên cây hái cho 2 ông tướng ăn. Thế là tôi ấn tượng với anh. Gì trong cuộc đời 12 năm ăn học của anh hai tôi. Anh hai tôi chỉ dắt về đúng 1 người bạn thân đó thui. Nên tôi ấn tượng...xong t chẳng để ý tới a nữa.
Đến năm tôi học lớp 10 anh hai tôi học 12. Chúng tôi học chung 1 trường cấp 3. Tôi gặp lại anh. Anh cao hơn nửa và đẹp trai hơn. T cũng hơi nhộn nhao trong lòng khi thấy anh thui. Chứ cũng chả biết rung động đầu đời là cái gì đâu ah. T nhìn lén thui ah. Chứ ko có giáp mặt đâu ah....tôi mới nghĩ sao anh hai tôi ko dắt anh ấy về nhà chơi nữa ta. Thế là t hỏi anh Tôi bóng gió...hỏi lớp học và t biết anh Tôi và anh ấy học khác lớp nên ít nói chuyên với nhau....Tôi cũng ko hỏi nữa đến 1 ngày đẹp trời t giáp mặt anh.phải nói là đối mặt rồi đối mắt luôn. Ngày đó là ngày anh hoc thể duc trái buổi nên đụng mặt t. Ngay cầu thang lên xuống .tôi nhìn thẳng luôn tôi chả sợ nhá.tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi...Rồi anh cũng phát hiện ra t la con em gái của thằng bạn thân.hồi xưa thì nghịch như 1 đứa con trai nay thì nết na hơn gì được mặc áo dài đi học. Anh cười nhưng tôi chả cười...J bị bệnh chãnh trẻ con....thế là cứ thế mỗi tuần ngày thứ 4 tiết thu 2 tôi lại bị bệnh thả hồn ra ngoài ngắm trai đẹp...cảm giác này chỉ của riêng tôi thôi. Anh thì không biết gì cả j ai mà để ý một con bé chưa phát triển hoàn toàn giống như tôi...
Cuối tuần t đi học thêm cũng chạy xe đạp gần 2km mới tới nhà Thầy. T chạy ngoài đường gặp anh chạy ngược chiều với tôi. Tôi lại dc đấu mắt với anh.chạy qua rồi vẫn ngoảnh lại nhìn tiếp, nào mất hút thì thôi. Lúc này anh cũng ngoảnh lại nhìn tôi y chang tôi nhìn anh...cảm giác của tôi phấn khích vô cùng nhung tôi cũng chẳng biết nó là gì hiểu đơn giản là thích nhìn vậy thui...t cũng ko để ý cảm giác đó...thi gặp thì vui ko gặp thì thui...cũng ko ảnh hưởng gì tới tôi gì Tôi là 1 con nhóc chưa biết gì. Chỉ biết thấy anh thì nhìn trong lòng cũng vui thì thưởng thức thui...và tôi với anh cứ gặp nhau ngoài đường là cứ đấu mắt như thế. Vẫn nhìn nhưng ko ai bắt chuyện cả .Và tôi với anh cứ như hai đường thẳng chạy qua nhau chỉ nhin mà chưa từng va chạm nhau...
RỒI anh Hai t học xong lớp 12 cũng phải học ra trường cấp 3 và lên trường đại học... t thì lên lớp 11...lúc này anh Tôi rời nhà đi thành phố lớn sống tìm va mướn nhà tro. Luyện thi.ở nhà còn 1 mình tôi, tôi thấy trống trải gì ko ai để kiếm chuyện. Nhà yên tỉnh vô cùng. Ba mẹ tôi cũng ko còn la mắng 2 anh em gây gỗ kiếm chuyện nữa....rồi tôi lại nhớ anh hai tôi. Ko biết ai nấu cơm cho ăn. Ai giặt đồ cho thằng chả. Gì chuyện đó ở nhà tôi ôm sô...rồi t quên bén anh ấy luôn.....gì Tôi có gặp được anh ấy nữa đâu mà nhớ....
Rồi tới năm tôi học lớp 12 t vô tình đọc được 1 bài báo nói về những rung động đầu đời va những buổi học giáo dục giới tính. tự nhien tôi nghĩ đến anh....thế là t lân la hỏi anh hai tôi. Nhưng anh hai tôi nói lâu lắm rồi ko liên lạc gì anh 2 tôi vô lớp 10 là ko học chung với anh ấy nữa. Thế là hết thân..thế là điều tra chấm hết từ anh 2 tôi...
Năm tôi được 19 tuổi t biết được thế nào là thích là rung động j trong quãng thoi gian học t được rat nhiều bạn nam thich gì toi la hoa khoi cua lớp đó nha. nhung nói trước t học dở lắm. Te thi khong tệ nhung ko dc giỏi dau ah. Nhung EQ tôi tạm ổn. Nên toi hút được rất nhiều vệ tinh. Nhung tôi không yeu duong nha. Chỉ co Cảm nắng thui.Nhưng đó là những câu chuyện khác. Toi kể sau. Gì câu chuyện này là cua Anh....
Vào 1 ngày cuối tuần tôi ghé nhà con bạn thân trong nhóm chơi. T gặp anh hai nó t phát hiện t vẫn còn manh mối. (Anh hai nó là bạn chung lớp của anh hai tôi và anh ấy)...tôi nói chuyện lân la hỏi thăm các kiểu. Anh hoc ở đâu trường đại học nào. Tết có về có họp lớp không. Xong cũng vô vấn đề chính. T giả bộ 1 cách đơn giản nhất là " Ah anh ơi anh có nhớ Anh Hoàng Nam không hồi đó học chung anh với anh Hai em đó. Giờ anh ấy học ở đâu..." anh ấy tra lời 1 câu mà đến giờ trải qua nhiều năm t vẫn nhớ như in..
"Ah thằng N khùng đó hả. NÓ CHẾT RỒI bị người ta đâm chết 1 năm rồi. Nó đi đòi tiền thằng kia mượn không trả gây sao mà bị đâm chết rồi"...
Mấy bạn biết cảm giác của tôi khi đó không. Nó trống rỗng luôn...nhưng miệng tôi vẫn nói vậy ha anh hèn chi dao này e ko còn gặp anh ấy nữa. Rồi toi ko biết t về nhà khi nào. Não tôi cứ tái hiện nụ cười của anh miết...t luong cuống vô cùng...phải 1 tuần sau t mới ổn định lại cảm xúc.
Thế là tôi với anh cạn duyên ko nợ thiệt rồi. Năm tôi học lớp 12 anh ấy đã không còn....
Ps. Mấy bạn tin đầu thai chuyển kiếp không....
Chuyến sau t kể tiếp....gì 20 năm sau t lại gặp được 1 người mang tới cho tôi cảm giác giống như lúc anh mang lại cho tôi...
Chúc 1 ngày vui vẽ không mất tiền mua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com