Chương 1
Sáu giờ năm mươi phút sáng, quán cafe O'Bean nằm gọn trong một góc phố cũ vừa kịp mở đèn. Bầu trời mới dần hửng sáng, những tia nắng đầu tiên chỉ lơ đãng rơi vào lớp kính mờ đọng hơi sương. Thành phố chưa ồn, nhưng bên trong quán đã có người.
Mark Morett - cậu nhân viên pha chế ca sáng - vẫn đúng giờ như mọi ngày. Cậu bước vào, chào máy lạnh một tiếng khẽ, bật công tắc đèn, rồi rót nước cho... cái cây trong góc tường. Không ai bảo cậu làm thế. Cũng chẳng ai nhận ra cậu vẫn làm đều đặn mỗi sáng.
Chiếc áo khoác sơ mi nhung tăm hôm nay cậu mặc hơi rộng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, cà vạt xám tro vặn lệch sang trái như một trò đùa không ai sửa. Mark chẳng buồn chỉnh lại. Có vẻ cậu đã quen với việc " lười ".
Cậu đứng thẳng, nhưng vai trái có phần thả lỏng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng né tránh. Đôi mắt màu nâu, kính xẻ cước, và mái tóc được buộc nửa búi, tạo nên vẻ ngoài lặng lẽ mà khó đoán. Mỗi bước chân Mark đi đều không phát ra tiếng, như thể cậu đã quá quen với việc không làm phiền không gian xung quanh.
Cậu bước về phía máy pha cà phê, nhẹ nhàng mở nắp máy, quan sát kỹ từng bộ phận bằng ánh mắt chăm chú. Mấy người trong quán vẫn thường đùa nhau rằng Mark không pha cà phê - cậu " trò chuyện " với nó. Bằng ánh mắt. Bằng cử chỉ. Và đôi khi, bằng vài câu lẩm bẩm khiến ai nghe lén cũng thấy hơi... rờn rợn.
Dưới ánh đèn ấm, lớp bụi mỏng bám ở rìa tủ kệ phản chiếu một cách dịu dàng. Quán café này không lớn, nhưng đủ để những người xa lạ tìm được một chốn yên tĩnh, ấm cúng. Và Mark, kỳ lạ thay, cũng là một phần của sự yên tĩnh đó.
Cậu làm việc như thể đã thuộc từng centimet của quán: kéo rèm đúng độ, mở nhạc đúng bài, chỉnh từng ly cà phê đúng góc đặt trên khay. Mọi thứ đều có quy tắc - hoặc là cậu tự đặt ra, hoặc là có ai đó trong cậu đặt ra.
Hana - chị chủ quán - từng nói đùa, nếu có một ngày Mark đi trễ, chắc cái đồng hồ cũng phải xin lỗi mất.
Cậu ấy lặng lẽ như cái bóng, không ồn ào, không hấp tấp, chẳng bao giờ chen lấn hay tranh phần nổi bật. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, cậu vẫn khiến người ta chú ý - không phải bằng hành động, mà bằng không khí quanh mình. Sự chỉn chu vô thức, ánh mắt sâu lắng, dáng người hơi nghiêng nhẹ như đang nghiêng về phía một thế giới khác.
Mark không lập dị. Cậu không làm điều gì kỳ lạ. Nhưng giữa những tiếng cười nói và dòng người tấp nập ra vào, Mark giống như một dấu lặng – tĩnh, nhưng không thể xóa. Một nốt trầm khiến cả bản nhạc buổi sáng trở nên đầy đủ hơn.
Cánh cửa kính bật mở kêu " keng keng " đầy quen thuộc. Không cần nhìn lên, Mark cũng biết ai vừa bước vào. Mùi nước hoa hương thảo, tiếng gót giày gõ nhè nhẹ trên sàn, và giọng nói lúc nào cũng như đang cười.
" Markie~ chị tới rồi đây, nhớ chị không ? "
Mark đang pha cà phê, hơi nghiêng đầu. " Ỏ! Hôm nay mới thứ ba mà chị đã nhớ em à ? "
Hana không trả lời, chỉ huýt sáo một tiếng rồi bước tới quầy, gác túi xách xuống ghế như thể đây là chỗ riêng của mình. Thật ra đúng là vậy. Quán này là của chị, chị mở, chị điều hành, nhưng cũng chính tay chị kéo Mark vào làm hai năm trước - khi cậu vẫn còn là một chàng trai không quen nói chuyện, chẳng biết pha nổi một ly latte cho ra hồn.
" Ngồi xuống đi chị, đừng có đứng lượn lờ như con mà đi kiếm mồi nữa em sợ đó!. "
Hana bật cười khanh khách. " Ủa hôm nay nói chuyện có muối ghê ha ai nhập à ? Thôi được rồi, chị không vòng vo nữa - báo tin trọng đại đây nè. "
Mark đặt cái ly vừa lau xong lên kệ, mắt không rời tay. " Mở chi nhánh thứ hai đúng không bà chị ? "
" Trời ơi sao đoán đúng quá vậy trời ? " - Hana giả bộ vỗ trán, ngả người lên quầy. " Đúng đó, chị đang chuẩn bị cho cơ sở hai ở gần trung tâm nghệ thuật. Đẹp mê luôn, chị mà trẻ lại chắc mở thêm cái nữa. "
" Chị trẻ sẵn rồi còn gì. " - Mark đáp, giọng lười biếng nhưng môi cong nhẹ.
" Ừa ừa, nịnh chị giỏi ghê đấy. Mà lần này chị bận thật, không có rảnh như trước đâu, nên... " - Hana dừng lại một nhịp, giơ ngón tay lên trước mặt Mark - " ...chị tính giao lại cái quán này cho người khác quản lý."
Mark không ngẩng đầu, chỉ thở ra một hơi dài. " Là ai ? "
" Người quen của chị. Hồi xưa làm ăn chung, giờ lui về rồi nên có thời gian. Tin chị đi, người đâu mà vừa đẹp trai vừa biết quản lý, lại dễ nói chuyện nữa. Cậu ta tên Liam Blackwood, mới có 28 thôi đấy. " - Nói xong Hana bật cười.
Lần này Mark mới dừng tay, ngẩng mắt nhìn chị. Ánh sáng phản chiếu lên gọng kính mảnh, làm đôi mắt cậu tối hơn một chút.
" Em không cần muốn thêm gì nữa à ? " - Hana nghiêng đầu.
Mark lắc nhẹ. " Không. Miễn là không bắt em đổi playlist nhạc sáng với cả không làm ca chiều là được rồi. "
" Trời đất, cái đó là chị cũng sợ bị đổi nè. " - Hana bật cười. " Yên tâm đi, chị vẫn sẽ ghé. Cơ sở này là nhà chị, với lại, chị còn... lo cho đứa em nhỏ của chị nữa. "
Mark không trả lời. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn, môi cậu mím lại, vẻ mặt đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com