Chương 22
Ngày hôm sau, O'Bean lại mở cửa đón khách như mọi khi. Ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn, thả xuống từng vệt nắng dài.
Tiếng chuông cửa leng keng lại vang lên đầy thân thuộc, lần này Mark bước vào, tay xách túi hình cây xương rồng mắt to, miệng đang ngân nga một bài hát. Cậu phẩy tay chào mọi người, giọng rộn ràng:
"Buổi sáng tốt lành nhé mọi người ơi! Đoán xem hôm nay ai pha cà phê ngon nhất nào?"
Nhân viên ở quầy cười cười, bầu không khí có phần thoải mái hơn hẳn. Khun nhanh nhẹn thay tạp dề, buộc tóc gọn, huýt sáo khe khẽ trong lúc lau quầy. Đôi mắt hai màu lấp lánh trong nắng vàng, bất chấp mọi ánh nhìn mà tỏa sáng.
Ở bàn gần cửa sổ, Liam ngồi với tách espresso, mắt khẽ hạ xuống khi Mark bước qua. Khác với Mark tối qua - câm lặng, lạnh toát, như bị đóng băng - Mark hôm nay sáng bừng, hoạt bát, thậm chí hơi tẻn tẻn, mát mát.
Mark bắt gặp ánh mắt Liam, cười:
"Sao thế? Nhìn em căng vậy làm gì, đại ca?"
Liam im một nhịp, rồi hỏi, giọng thấp:
"... Hôm qua. Em... không sao chứ?"
Khun thoáng chớp mắt, cười tươi rói, vai nhún một cái:
"Hôm qua nào nhỉ? À... À... À... không sao đâu. Em lo được mà."
Câu trả lời gọn ghẽ, nụ cười vô tư, như thể chẳng có gì nghiêm trọng từng xảy ra. Liam nhìn cậu thêm vài giây, rồi cụp mắt xuống tách cà phê. Nhưng tận sâu trong lòng, anh lại thấy hơi hụt hơi trước cái vẻ bình thản ấy.
Một Mark run rẩy, sợ hãi.
Một Mark vô tư, tự tin.
Hai thái cực trong cùng một con người.
Tối hôm đó, căn phòng im ìm.
Mark ngồi ngoài ban công, trên đùi là tấm bảng vẽ, từng nét bút chì miết trên giấy, xé toạc sự yên tĩnh. Cậu cắm cúi vẽ, ánh đèn từ trong hắt ra chỉ chiếu đến nửa gương mặt cậu - mệt mỏi, trống rỗng, và lặng lẽ.
Bên trong phòng, bốn nhân cách đang ngồi quanh bàn.
Min - bình tĩnh, tay đặt trên bàn nghiêm túc lên tiếng: "Chuyện hôm qua... không ổn chút nào. Mark không chịu được lâu nữa đâu."
Tinn - nhỏ nhắn, giọng the thé đầy lo lắng: "Anh ấy cứ nhìn mấy người đó như... như dính bẫy ấy. Thà khóc hay hét lên còn hơn là cứ chịu đựng."
Mhee - lạnh lùng, khoanh tay dựa tường, nói dứt khoát: "Phải làm nó tỉnh lại. Không thì chính nó bóp chết mình trước mất."
Khun thì ngồi ngắm cây xương rồng nói: "Không biết em ấy có ổn không nữa vợ ơi phải làm sao mới giúp được đây anh lo quá. Không biết phải thay Mark làm trong bao lâu đây."
Min nhíu mày liếc Khun: "Tập trung đi cái đấy chỉ là giải pháp tạm thời thôi."
Bên ngoài ban công, Mark vẫn vẽ, vẽ mãi, như không nghe thấy gì. Ngòi bút nặng trĩu. Nét vẽ gấp gáp, bạo liệt.
Áo sơ mi trắng của cậu dính vài vệt chì, trên đôi tay ấy chiếc nhẫn chiếc nhẫn safety pin đã được tháo ra. Những ngón tay run nhẹ nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Ở bên trong, bốn nhân cách vẫn nói, tiếng họ hòa vào gió đêm, thành một thứ xôn xao quẩn quanh. Còn Mark - chỉ lặng lẽ - tựa lưng vào lan can, đầu hơi ngẩng lên trời, đôi mắt hai màu ánh lên những tia tuyệt vọng.
Bóng đêm mùa thu trườn vào, chạm lên gương mặt cậu, lạnh lẽo đến rợn người.
Ở nơi xa hơn, trong căn hộ cao cấp đầy ấm cúng, Liam ngồi trên ghế gần cửa sổ, ly cacao ấm nguội dần trong tay. Anh lặng đi khi nghĩ về Mark với nụ cười tươi, giọng rộn ràng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến tim Liam nặng trĩu. Anh nhớ rõ ánh mắt Mark khi cậu bỏ đi tối qua. Và khoảng cách anh vô thức lùi lại. Có gì đó sai. Rất sai. Nhưng Mark thì cứ cười, như thể che giấu điều gì đó... mà Liam không đủ gần để chạm tới.
Anh đặt ly cacao xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang tìm kiếm điều gì đó mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com