Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Một tuần trôi qua kể từ đêm chiếc kính rơi vỡ dưới sàn quán.

O'Bean vẫn đón khách đều đặn, mùi cà phê, bánh ngọt vẫn lan tỏa như mọi ngày.

Mark, giờ đã nhận làm cả ca sáng lẫn chiều, vẫn đứng ở đó - tay thoăn thoắt lau ly, pha cà phê, đón khách bằng nụ cười dịu dàng quen thuộc. Không ai nhận ra, dưới lớp bình thản ấy, trong cậu giờ đây mai một dần.

Hôm nay quán hơi vắng. Ánh nắng chiều nằm vắt nghiêng qua khung kính, thả mình trôi dưới sàn. Mark cúi đầu lau quầy, nghe tiếng giày lộc cộc trên sàn thì khẽ ngẩng lên.

Cánh cửa mở ra cùng tiếng leng keng.

Neo bước vào.

Ngay lập tức. Không khí tràn đầy một thứ năng lượng ồn ào, tươi sáng đến mức chói mắt.

Hoodie rộng, tóc hơi rối, laptop và dây sạc đung đưa trong tay, tai nghe cắm lệch một bên, túi cà phê riêng kẹp dưới cánh tay. Neo vừa đi vừa nói chuyện với... chính mình:
"Trễ xíu chắc là không sao đâu nhỉ? Chỉ là cái deadline thôi mà... À chết nhầm nhầm là cà phê cà phê..."

Cậu ta tiến thẳng đến quầy, tươi cười, giọng nói như bắn liên thanh:

"Này! Một americano không đường, thêm túi đường dự phòng nhé, nhỡ đắng quá thì còn pha. Ờ mà hôm nay ai pha vậy? Hy vọng không phải cái ông hôm bữa làm ngọt như đổ xi-rô ấy nha!"

Neo nhìn lên thấy Mark, ánh mắt bắt đầu xao động.

"Mark?"

Mark bất lực thở dài.

"Giờ làm cả ca chiều rồi à tưởng làm mỗi ca sáng thôi."

Mark gược cười cố giữ bình tĩnh "À thì giờ dạy vào buổi tối rồi nên cả sáng chiều đều rảnh thì đi làm kiếm chát tí thôi."

Mark thầm nói "Mhee giúp em với đối phó đi chứ."

"Rồi" - Mhee càu nhàu.

Cậu hạ vai xuống, khẽ thả lỏng, rồi đưa tay xõa mái tóc buộc gọn ra sau, để nó rũ xuống che nửa gương mặt. Trong mắt cậu ánh lên một chút bất cần, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt, như thể chẳng quan tâm gì nữa.

Neo chống khuỷu tay lên quầy, tiếp tục thao thao bất tuyệt, ánh mắt thì vừa lấp lánh vừa dè dặt, nhưng Mhee chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng "Ừ"" hoặc "Được" cho có lệ.

Thực ra Mark cùng các nhân cách không ghét Neo. Ngược lại, mọi quý cái sự lạc quan phiền phức ấy - chỉ là, lúc này, Mark không đủ sức chịu đựng nó.

Neo kể chuyện deadline, chuyện bị sếp dí, chuyện con mèo nhà hàng xóm hay sang phá laptop, rồi lại chuyện người yêu cũ ghost. Giọng cậu ta rộn ràng khắp cả quán. Mark vẫn cúi mặt, lau quầy, cảm giác như âm thanh ấy bay vờn bên tai, vừa ấm áp vừa nhói buốt.

Neo không nhận ra, đằng sau nụ cười ấy, là một Mark đau khổ, mệt mỏi sâu hoắm tựa như vực đen đang há miệng chực chờ.

Cuối cùng, ly americano được đẩy qua. Neo cười hì hì, nhận lấy, líu lo: "Thanks nha zai! Hôm nay pha ngon hơn lần trước đấy. Không tệ!"

Mhee nhìn lên, nhếch mép giọng cao cao tại thượng nói: "Tao mà pha không thì tao đi đầu xuống đất."

Neo đi rồi, tiếng leng keng khép lại, quán lại rơi vào yên tĩnh. Mhee nhắm mắt, buộc lại tóc đã xõa ra ánh mắt trở về như cũ.

Bên trong, Mhee khe khẽ nhắc: "Mày trụ nổi không đấy?"

Mark đi vào kho, tựa lưng vào tường, vùi mặt vào lòng bàn tay. Ngực như bị đá đè, khó thở, hai vai run lên từng đợt.

"Không sao đâu cố lên đừng gục ngã ở đây chứ."

Quán chìm dần vào ánh hoàng hôn. Mark bước ra khỏi kho, tiếp tục công việc, tiếp tục cười, tiếp tục đeo mặt nạ - như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng thật ra, trong tim cậu, những mảnh vỡ đã bắt đầu rơi xuống, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com