Chương 34
Đêm mưa vẫn chưa dứt. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi rả rích trên mái tôn, chạm xuống mặt đường thành những tiếng lộp độp nặng nề, như ai đó đang gõ nhịp đều đặn lên lồng ngực. Căn phòng trọ tối om, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền, loang lổ ánh sáng mệt mỏi.
Liam ngồi trên mép giường, Mark thu mình ở góc giường, quay lưng vào tường, gối ôm sát ngực, lặng lẽ. Cơn bùng nổ ban nãy trên sân thượng dường như đã lấy đi hết sức lực của cả hai. Mark chỉ im lặng, còn Liam cũng không dám lên tiếng quá nhiều, sợ khiến cậu vỡ vụn thêm một lần nữa.
Một lúc sau, Mark khẽ dịch người, rụt rè nghiêng sang phía Liam, rồi hỏi, giọng khàn khàn:
"Tại sao... anh lại giúp em? Tại sao lại chạy đến...?"
Liam nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt Mark sưng đỏ, trên má vẫn còn loang lổ dấu mưa hòa lẫn nước mắt, gò má tái nhợt đến đáng thương.
Anh đáp, giọng trầm và chắc:
"...Vì anh không chịu nổi khi nhìn em như vậy. Vì em xứng đáng được ai đó ở lại."
Mark cười nhạt, nụ cười méo mó, rồi quay mặt đi. Lát sau, cậu thở dài, giọng nghẹn lại, run run:
"...Giỏi giả vờ quá. Em ấy. Giỏi đến mức... chẳng ai nhận ra em đang chết dần ở bên trong."
Cậu cúi đầu, giấu mặt vào đầu gối, vai run lên từng nhịp.
Liam nhìn thấy vậy, chỉ lặng lẽ cúi xuống, vòng tay ôm trọn cậu, vỗ nhẹ lên lưng:
"Không cần giả vờ nữa. Anh không đi đâu hết. Dù em có ra sao... anh cũng sẽ không đi."
Nghe đến đó, Mark siết chặt vạt áo Liam, như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Trong hơi thở đứt quãng, cậu thì thào:
"...Đừng đi..."
"Anh không đi."
Mark dần dịu xuống trong vòng tay Liam. Tiếng nức nở ban đầu dữ dội, rồi yếu dần, rồi chỉ còn lại những tiếng sụt sịt đứt quãng. Liam vẫn giữ cậu thật chặt, chăn được kéo lên, che lấy cả hai khỏi cái lạnh của đêm mưa.
Khi cơn khóc đã lắng xuống, Mark bỗng thì thầm, rất khẽ, nhưng từng chữ như cào vào tim:
"...Nếu em kể hết... anh có còn ở lại không?"
Liam ngước mắt, ánh nhìn kiên định:
"Nói đi. Anh nghe."
Mark im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi kéo tay áo lên. Dưới lớp vải ẩm lạnh, cổ tay trắng nhợt hiện ra với những vết sẹo chằng chịt, gồ ghề, xám xịt. Có vết sâu đến mức vẫn còn hằn rõ, dù đã lành từ lâu.
Liam nhìn, hít sâu, bàn tay siết lấy tay cậu, ngón cái chạm nhẹ lên từng vết, rồi cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
Mark mấp máy môi:
"...Em từng thử... để mọi thứ kết thúc. Cắt sâu hơn... và sẽ yên tĩnh. Nhưng rồi... vẫn tỉnh lại. Vẫn... một mình."
Liam không đáp, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
Mark tiếp lời, như thể nếu dừng lại sẽ không thể nói nổi nữa:
"Em ghét bản thân. Ghét cơ thể này. Ghét cả việc mình còn thở. Em... bẩn thỉu. Vì tất cả... chuyện đó."
Cậu mím môi, rồi nói nhanh, giọng nấc lên:
"...Gã cha dượng... nhốt em trong tủ tối, khóa lại. Rồi... kéo ra. Làm những thứ kinh tởm ấy. Em van xin. Khóc. Nhưng chẳng ai nghe. Em không dám kể với ai. Sợ bị ghét bỏ. Sợ... bị bỏ rơi. Thế là em cứ tự nhốt mình. Tự đẩy mọi người ra xa. Đeo mặt nạ, cười... Giỏi giả vờ đến mức... chính em cũng tin mình ổn thật..."
Giọng cậu nhỏ dần, rồi vỡ ra thành tiếng nức nở.
Liam cúi xuống, ôm lấy Mark, chạm trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Em không bẩn thỉu gì hết. Em chưa từng đáng bị đối xử như thế. Anh ở đây. Anh thấy em. Và anh sẽ không đi đâu cả."
Mark bật khóc lần nữa, như trút hết những dồn nén bấy lâu, rồi dần lịm đi trong vòng tay Liam. Khi hơi thở cậu chậm lại, ngủ say, hàng mi vẫn còn ướt, môi mấp máy khe khẽ, gần như vô thức:
"...Cảm ơn... đã giúp em..."
Liam siết cậu chặt hơn, ghé môi bên tai cậu thì thầm một lời hứa không thành tiếng:
"Anh sẽ luôn ở đây."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, gõ nhịp đều đặn, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, cuối cùng cũng có một nơi để Mark dựa vào, dù chỉ là trong một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com