Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sáng hôm sau, Mark tỉnh dậy trong vòng tay Liam. Mùi hương dịu mát từ áo sơ mi nhàu nát của anh, cùng hơi ấm lặng lẽ ấy, khiến Mark bối rối. Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, hắt lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt, dịu dàng hơn cả đêm mưa qua.

Cậu khẽ nhúc nhích, định rút tay ra, nhưng Liam chỉ siết nhẹ hơn, giọng khàn khàn vẫn còn vương ngái ngủ:

"Dậy rồi à? Cứ nằm thêm đi..."

Mark mím môi, im lặng. Trong lồng ngực cậu, không còn tiếng gào thét hỗn loạn của những nhân cách, chỉ còn một khoảng trống tĩnh mịch, như mặt hồ sau cơn bão. Không dễ chịu, nhưng... đỡ hơn.

Cậu thở ra thật khẽ, mặc mình tựa thêm một chút vào lồng ngực Liam. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu không thấy sợ hãi đến thế khi ở gần ai đó.

Đến trưa, Liam kéo Mark ra ngoài. Thành phố sau mưa trong vắt, bầu trời xanh đến chói mắt, lá cây long lanh nước, từng cơn gió phả qua nhẹ và lạnh. Hai người đi bộ dọc bờ sông, Mark vẫn đút tay túi áo, mắt cụp xuống, nhưng khi liếc trộm sang Liam, cậu bắt gặp ánh mắt anh - kiên định, dịu dàng, không hối thúc.

"Anh không cần phải đi với em cả ngày như thế đâu." Mark cất giọng nhỏ xíu.

"Anh muốn." Liam đáp, dứt khoát. "Với lại, cậu cũng không cần chịu đựng một mình nữa."

Mark cụp mắt, mím môi, không cãi lại. Trên bờ sông gió vẫn thổi, nước lấp lánh phản chiếu những đám mây đứt đoạn. Một khoảnh khắc nào đó, cậu thoáng nghĩ, nếu đây là mơ thì xin đừng tỉnh lại vội.

Về đến phòng, Liam đặt trước mặt cậu một cuốn sổ mới tinh và một cây bút:

"Viết đi. Viết bất cứ thứ gì cậu muốn. Nếu không muốn nói với ai, cứ nói với trang giấy."

Mark cầm bút, ngón tay run run. Những chữ đầu tiên nguệch ngoạc, méo mó, nhưng rồi dần rõ ràng hơn:

"Mình vẫn ở đây."

Tối đến, sau khi Liam nấu một bữa cơm đơn giản, cả hai ngồi dựa tường, trên sàn phòng, cùng uống trà nóng. Mark ôm cốc trà, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn những vết sẹo trên cổ tay mình, rồi lại cụp mắt. Lần này, Liam không hỏi. Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên, cho cậu biết: cậu không còn đơn độc.

Một lúc lâu, Mark khẽ hỏi, giọng cậu run run, như thể từng chữ đều nhói đau:

"Tại sao... tại sao anh lại giúp em?"

Liam im lặng nhìn cậu, thật lâu mới đáp:

"Vì em... xứng đáng được sống. Xứng đáng được yêu thương. Vì em đã chịu đựng quá đủ rồi."

Mark cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng vai, gục mặt vào đầu gối.

"Anh..." Mark lại chần chừ, "...Anh không thấy... phiền sao? Khi ở cạnh em như thế này?"

Liam chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ:

"Không. Anh thấy em dũng cảm. Thế là đủ."

Đêm hôm ấy, Mark nằm xuống trước. Liam vẫn tựa lưng vào tường, nhìn cậu. Khi Mark khẽ thốt lên trong mơ: "Cảm ơn anh đã giúp em," Liam cúi xuống, chạm nhẹ tay lên mái tóc cậu, thì thầm:
"Anh sẽ ở lại, chừng nào em còn cần."

Bên ngoài, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao yếu ớt, gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh. Nhưng trong căn phòng ấy, Mark đã bớt sợ bóng tối. Dù trái tim vẫn đầy bất an, ít nhất bây giờ cậu đã biết: mình không còn chiến đấu một mình nữa.

Sáng hôm sau, Mark thức dậy sớm. Cậu ngồi lặng lẽ bên bàn, sổ tay mở ra, cây bút nằm giữa trang. Liam vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Cậu nhìn anh, ngón tay lần theo những chữ mình đã viết hôm qua:

"Mình vẫn ở đây."

Ngày ấy trôi qua chậm rãi nhưng khác thường. Cậu dọn dẹp căn phòng, bỏ đi những mảnh gương vỡ, vứt bỏ những chai rượu, gom hết băng gạc cũ, và thay ga giường mới. Liam đứng tựa cửa, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bận rộn như đang cố sắp xếp lại cả thế giới hỗn độn của mình.

Buổi chiều, họ cùng nhau ra ngoài. Mark cố thử cười khi thấy đám trẻ con đá bóng ở công viên, thử nói chuyện với Hana qua điện thoại, thử để bản thân hít thở sâu một cách chậm rãi.

Vẫn có lúc cậu muốn rút tay lại, vẫn có lúc ánh mắt chợt tối sầm, vẫn có những khoảnh khắc tim đập dồn dập trong lồng ngực... nhưng lần nào Liam cũng kịp đưa tay ra, nắm lấy cậu.

Tối, khi họ trở về, Mark chần chừ rất lâu rồi mới lí nhí:
"Anh... ở lại đêm nay nữa được không?"

Liam chỉ khẽ mỉm cười: "Ừ. Anh ở đây."

Đêm thứ hai, Mark lại ngủ trong vòng tay anh. Khi hơi thở cậu dần đều đặn, Liam mới dám thả lỏng, khẽ vuốt mái tóc mềm đã bết mồ hôi ấy.

Mark mơ thấy mình đứng trên sân thượng đêm mưa hôm trước. Nhưng lần này, bên cạnh cậu có một bàn tay nắm chặt, kéo cậu lại. Giữa cơn mưa lạnh buốt, cậu nghe thấy giọng Liam rõ ràng:

"Ổn gì chứ. Nhưng anh ở đây rồi."

Mark chợt rùng mình, mở mắt ra. Trong căn phòng tối yên, Liam vẫn ở đó. Cậu nhắm mắt lại, và lần đầu tiên, để mặc mình thả lỏng hoàn toàn.

Ngày mới bắt đầu, Mark không còn là kẻ đứng một mình trên rìa mái, đối diện với vực sâu lạnh lẽo.

Giữa những mảnh vỡ, cậu chậm rãi, chông chênh, nhưng đã bước những bước đầu tiên về phía bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com