Chương 37
Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh lạ lùng, nắng dịu chạm xuống từng mái nhà, từng tán cây, từng bậc thang của con phố nhỏ nơi quán O'Bean nép mình. Gió đầu thu se se lạnh, nhưng không còn buốt giá như những đêm trước đó nữa.
Mark đứng trước cửa quán, tạp dề trong tay, lưỡng lự một lúc. Liam không nói gì, chỉ đứng sau cậu, im lặng chờ đợi. Mắt Mark nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc, những ô kính loang loáng ánh nắng và những dòng chữ phấn trắng trên bảng menu. Tất cả vẫn nguyên vẹn, vẫn rộn rã tiếng cười đùa bên trong, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng với cậu, bước qua cánh cửa ấy hôm nay lại là một thử thách thật lớn.
Cuối cùng, Mark hít sâu, cầm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ.
Tiếng chuông leng keng vang lên, và mùi cà phê quen thuộc ùa ra đón cậu, ấm áp và nồng đượm.
Hana đang cắm cúi bày bánh lên kệ, ngẩng lên thấy Mark thì sững lại. Đôi mắt cô mở to, rồi sáng bừng, môi bật ra một tiếng:
"Mark..."
Cậu hơi cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ, ngập ngừng:
"Em... về rồi."
Hana lập tức chạy tới, giáng một cái tát nhẹ vào cánh tay cậu, giọng lạc đi:
"Thằng nhóc này! Biết mọi người lo đến thế nào không hả?!"
Mark cười méo, tay siết tạp dề, không đáp. Liam ở sau lưng cậu khẽ chạm vai, như nhắc nhở: "Em không phải một mình nữa."
Cả buổi sáng, Mark lặng lẽ trở lại quầy, lau cốc, xếp bánh, đón khách, nghe Hana huyên thuyên vừa trách vừa cười, và nghe tiếng máy xay rền rĩ hòa vào những câu chuyện xung quanh.
Liam cũng ở lại, ngồi ở một góc quán, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu, gật nhẹ khi thấy cậu vẫn ổn.
Khi quán tạm vắng khách, Mark dựa nhẹ vào quầy, nhìn ra cửa kính, nơi ánh nắng chảy dài xuống vỉa hè. Trong đầu cậu vẫn có những tiếng thì thầm — những nhân cách lặng lẽ, không còn gào thét, chỉ âm thầm quan sát.
Min khe khẽ nói: "Ừ, thế này... cũng tốt."
Tinn lẩm bẩm: "Ít nhất... cậu chịu thử rồi."
Mhee thở dài: "Nhưng đừng chủ quan, nhé."
Khun mỉm cười, dịu dàng: "Từng chút một thôi, em."
Mark siết chặt bàn tay, cảm thấy trong lồng ngực mình, cái cảm giác nặng nề ấy... đã bớt đi một chút. Vẫn còn đó, vẫn chưa biến mất, nhưng bớt đáng sợ hơn.
Đến trưa, Liam bước đến, đặt trước mặt cậu một ly trà đào cam xả như mọi khi, rồi ngồi xuống, dựa cằm lên tay, nhìn cậu chằm chằm.
"Anh làm gì đấy?" – Mark hỏi, hơi cau mày.
"Canh chừng em. Lỡ em lại bỏ chạy thì sao?" – Liam đáp tỉnh bơ.
Mark khẽ cười, cụp mắt xuống, ngón tay xoay xoay ly nước.
"...Em không chạy nữa đâu. Không ngay bây giờ."
"Ừ. Không cần chạy đâu."
Cậu hít một hơi sâu, cảm thấy mùi trà đào ngọt nhẹ len vào phổi. Ngoài kia, nắng vẫn rơi lấp lánh, đậu trên tấm biển gỗ của quán: O'Bean — Somewhere you can breathe.
Mark nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi thì thầm, như tự nhủ:
"Đúng vậy... Ở đây... em có thể thở được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com