Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng quán O'Bean đã bừng sáng ánh đèn. Ngoài kia, bầu trời vẫn đọng một màu xám chì, vài hạt mưa phùn vương trên ô kính, trượt dài thành những vệt nước. Trong quán, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy pha cà phê rền rĩ, cùng mùi hương ấm áp lan tỏa.

Mark ngồi sau quầy, tay ôm chén trà nóng, hai tay khẽ run dưới lớp tay áo dài. Liam ngồi đối diện, cánh tay đặt lên quầy, chốc chốc liếc nhìn cậu. Từ hôm Neo và Force xuất hiện, Mark ít nói hẳn, cứ chìm trong suy nghĩ, ánh mắt xa xăm, trống rỗng như đang nhìn một nơi khác.

Liam mở miệng trước, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
"Em vẫn chưa kể cho anh... về 'hôm đó'. Về những người kia."

Mark ngẩng lên, nhìn anh một lúc lâu. Trong mắt cậu hiện lên đủ thứ cảm xúc đan xen – sợ hãi, day dứt, mệt mỏi và... cả một chút đầu hàng.

"Em... không muốn anh dính vào." – Mark lẩm bẩm.

"Anh đã dính vào rồi." – Liam cắt ngang, mắt anh sắc lại, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng đặt lên tay Mark, xiết nhẹ. – "Không cần giấu anh nữa."

Một thoáng im lặng. Rồi Mark hít sâu, hạ giọng:
"Đêm đó... em đã định kết thúc thật. Em lên cầu. Nhưng..." – Giọng cậu nghèn nghẹn – "...hai người họ đến. Neo và Force. Họ... kéo em về."

Liam nhíu mày.
"Và?"

Mark cười nhạt, mắt nhìn xuống mặt bàn:
"Và họ bảo, nếu muốn chết, thì phải 'trả xong nợ' đã. Em không hiểu. Họ chỉ nói... 'chúng ta sẽ còn gặp lại'. Rồi biến mất."

Liam lặng im, lòng bàn tay lạnh toát. Anh đã đoán từ hôm ấy rằng hai người kia không phải tình cờ xuất hiện, nhưng anh không ngờ lại... dính líu đến tận bóng tối của Mark.

"Em có nợ gì họ sao?" – Liam hỏi khẽ.

Mark chỉ lắc đầu, đôi mắt hai màu tối lại:
"Em... không nhớ. Hoặc... không muốn nhớ."

Một cơn gió rít qua khe cửa, làm giấy tờ trên quầy bay lên xào xạc. Hana bước ra từ phòng nhân viên, khẽ liếc cả hai, định hỏi gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Không khí quán thoáng chùng xuống. Mark nghiêng đầu dựa vào bàn, mắt lim dim, thở dài:
"Em muốn bình yên. Muốn được là chính mình. Nhưng mọi thứ vẫn quấn lấy em, chẳng buông tha."

Liam siết nhẹ tay Mark hơn, giọng anh trầm ấm:
"Anh sẽ cùng em bước qua tất cả. Không ai phải chiến đấu một mình đâu."

Mark nhìn Liam, lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt cậu có chút sáng lên. Đó không phải ánh sáng rực rỡ, mà là một tia hy vọng nhỏ nhoi – mong manh nhưng đủ để giữ lấy.

"Được rồi..." – Mark thở dài, giọng yếu ớt – "Em sẽ cố... từ từ thôi."

Liam mỉm cười, lòng tràn đầy quyết tâm:
"Anh sẽ luôn ở đây. Cùng em, từng bước."

Bên ngoài, cơn mưa nhẹ dần, những giọt nước lặng lẽ rơi xuống mái tôn, tạo thành bản nhạc thủ thỉ của sự bắt đầu. Bình minh chưa tới, nhưng trong quán nhỏ ấy, đã có một ánh sáng khác – ánh sáng của sự sống, của niềm tin và một chặng đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com