Chương 9
Sáng thứ Năm, ánh nắng phủ kín như lúa vàng lên mặt đường lát đá trước cửa quán O'Bean. Bên trong, tiếng máy xay cà phê và hương bánh mới nướng hòa quyện thành bản nhạc nền dịu dàng như mọi ngày.
Mark đang đứng bên quầy, tóc buộc gọn sau gáy, tay áo sơ mi xắn lên. Cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, khó gần – nhưng dáng vẻ ấy chưa bao giờ giữ được lâu.
" Bé Mark ơi, có người hỏi em nè. " - Jen thò đầu từ khu cửa, giọng líu lo như vừa thấy điều gì thú vị.
Mark vừa quay lại thì chuông cửa kính bật vang lên.
Một người đàn ông bước vào - cao gầy, vai đeo máy ảnh, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, nụ cười hiền đến lặng gió. Tóc nâu nhạt hơi rối, và ánh nhìn khi gặp Mark... ấm như nắng đầu xuân.
" Chà, tiệm vẫn thơm như ngày nào. "- Force cười.
" Anh Force?! " - Mark sững người một giây, rồi nụ cười của cậu bừng lên, rạng rỡ đến mức không có lấy một thoáng ngập ngừng.
Không ai có thể bắt chước nụ cười này - dịu dàng như sớm mai sau một đêm dài mộng mị.
Mark bước ra khỏi quầy, cả hai gập tay trong một cái ôm ngắn - vừa đủ thân quen, vừa đủ chừng mực. Nhưng ánh mắt Mark khi lùi lại có chút gì đó... mềm hơn thường ngày.
Liam đứng sau quầy, mắt dừng ở cảnh đó lâu hơn một nhịp. Không phải tò mò - mà là một kiểu lặng người khi nhìn thấy điều mình không quen thuộc.
" ...Bạn em à? " - Anh hỏi, giọng không cao, nhưng cũng không đủ nhẹ.
" Vâng ạ. " - Mark gật đầu, quay lại nhìn Liam. " Bạn thân... từ lâu lắm rồi. "
Force nghe thấy, chỉ cười khẽ, gật đầu chào:
" Chào anh, tôi là Force. Từng làm chung với Mark một dự án ảnh. "
" Liam. Quản lý quán này. " - Liam đáp, gật đầu, nhưng ánh mắt hơi nheo lại - như muốn xác định lại danh giới nào đó đang mờ đi.
Force và Mark chọn một bàn góc quen thuộc. Họ nói chuyện với nhau tự nhiên đến lạ - như thể thời gian chẳng bao giờ chen ngang giữa hai người.
Liam thì vẫn đứng lau ly, tay hơi run, nhưng có lẽ chỉ anh mới biết... anh vừa lau đi lau lại cùng một chỗ đến lần thứ ba.
" Tụi em liên lạc thường xuyên à? " - Anh hỏi, khi mang trà ra.
Force liếc nhẹ sang Mark đúng lúc cậu vừa rụt tay lại sau một câu của Liam - ánh nhìn thoáng dừng, như đang đọc điều gì đó mà Liam không đọc được.
" Cũng... không hẳn. " - Mark đáp, tay đỡ ly trà. " Force vừa từ nước ngoài về, tiện thể ghé thăm thôi. "
" Ừ. " - Liam gật đầu, nhưng mắt anh lại không rời khỏi ánh cười rất riêng kia – thứ ánh sáng mà Mark dường như không dành cho ai khác, hoặc... chưa từng dành cho anh.
Force nghiêng đầu, chống tay lên bàn:
" Cuối tuần này em rảnh không ? Chủ nhật đi ăn đi, anh mời ."
Mark cười khúc khích:
" Anh bao rồi em trả tiền hả? Nếu anh trả thì đi ăn gì đây ta~ "
" Em muốn ăn gì, anh cũng chiều. " - Force đáp, giọng êm như sương tan trong nắng.
" Thế thì ngon quá. " - Mark cười không hề phòng bị, rồi nghiêng người sát hơn, tay vô thức chạm vào ly trà Force đang cầm. Như thể giữa họ chưa từng có khái niệm khoảng cách.
Liam nhìn thấy. Và cái muỗng trên tay anh rơi xuống.
Tiếng " keng " nhỏ, nhưng đủ để xé toạc khoảnh khắc ấy.
" Úi, xin lỗi nhé, trơn tay. " - Liam cúi nhặt, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng tai đã đỏ bừng.
Mark nghiêng đầu, mắt long lanh:
" Anh Liam không sao chứ ? "
" Không... chỉ là... em có vẻ thân với ai đó dễ dàng quá nhỉ. "
Mark chớp mắt. " Cái này là chị Hana bảo em phải học cách thân thiện hơn đó. " - Cậu đáp, giọng nhẹ như không khí, nhưng cũng lảng tránh như sương tan lúc mặt trời lên.
Force nhìn hai người, khẽ cười. Là kiểu cười của người biết nhiều nhưng không chen lời. Không phải vì không muốn - mà là vì... không cần.
Không khí khi ấy không căng - chỉ như thể mọi âm thanh trong tiệm tạm lùi lại vài bước.
Force đứng lên, vỗ nhẹ vai Mark:
" Anh về đây. Gửi lời hỏi thăm tới mấy đứa kia nhé. "
" Anh qua đón em nhé ? "
" Ừ. Có gì anh nhắn. "
Force đi ra. Ánh nắng trưa in thành viền sáng trên vai áo trắng. Chiếc máy ảnh đung đưa phản chiếu ánh bạc - một đoạn ký ức lấp lánh vẫn còn đọng đâu đó trong mắt Mark.
Liam đứng yên, tay vẫn cầm ly nước. Lau dở. Quên mất cả động tác.
Trong đầu anh, một suy nghĩ vụt qua - rõ ràng như một vết cắt nhỏ:
" Thân tới mức đèo nhau đi ăn luôn rồi à?"
Anh tự hỏi, từ lúc nào mà Mark có một người như thế bên cạnh. Một người có thể làm cậu ấy cười thoải mái như vậy. Một người mà chỉ cần chạm vào ly trà cũng không khiến Mark lùi lại hay ngập ngừng.
Và ở O'Bean hôm ấy, quán vẫn thơm mùi trà, mùi bánh, tiếng máy xay vẫn đều đều như nhịp thở.
Chỉ là trong lòng một người - gió vừa nổi, làm động lên mặt nước tưởng đã rất yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com