Một ngày mới bắt đầu.
Cô thức dậy trên chiếc gường. Nhẹ nhàn bước vào nhà tắm,đưa đôi mắt khẻ nhìn gương, gương mặt mới thức của mình phản chiếu trong gương, gương mặt đó thật xinh đẹp, vẻ đẹp có thể sánh ngang với nàng bạch tuyết nếu chiếc gương biết nói nó sẽ chỉ cho cô thấy cô đẹp đến nhường nào. Ánh mắt mơ màng nhìn chính bản thân mình trong gương bỗng một hồi ức léo lên trước mắt cô. Hình ảnh thầy ấy hôn cô làm trái tim cô đập loạn nhịp, nụ cười không tự chủ được mà hé trên đôi môi xinh đẹp.
Cô thay đồ và bước ra ngoài, cô mặc trên người đồng phục của trường, đồng phục của trường không quá đẹp nhưng khi cô mặc lên chiếc áo bình thường lại trở nên rất xinh, đúng là lụa đẹp vì người.
Bước đến trường. Không thể không nói rằng cô ấy rất xinh đẹp, sự xinh đẹp như nàng thơ của các nhà văn vì vậy nên rất nhiều nam sinh trong trường mến cô. Bước đến cổng cô nhìn quanh trường, ánh mắt cô va vào anh ấy, cô từ từ đến gần anh, nhẹ nhàng cúi đầu như một cách lễ phép với giáo viên, chỉ một chút thoáng qua nhưng lại làm trái tim anh xuyến xao. Đưa đôi mắt mong ngóng về phía cô.
Sự thoáng qua nhưng không nói lời nào làm cô hơi hồi hợp. Đến lớp cô nhìn ra phía cổng trường, gương mặt mong đợi nhìn về phía anh. Một lúc sau cô mới chợt hiểu:
- chính bản thân cô đã yêu anh mất rồi. Nhưng không đối diện sự thật cô vẫn nghĩ đó làm cảm giác thoáng qua.
Bỗng tiếng gọi của Mitsuri làm cô hoàn hồn:" Shinobu, Shinobu!! Cậu nghĩ gì vậy? " chất giọng nhẹ nhàng nhưng rất đáng yêu.
" không tớ không nghĩ gì cả! " cô cười nhẹ nhìn cô bạn của mình. Mitsuri là người bạn tốt của cô, thể lực và sức mạnh vược trội, xinh đẹp và đáng yêu là thế mạnh của cô.
" Nhìn cậu có vẻ đang mơ mộng ai đó.!! " cô cười rồi vuốt mái tóc của chính bản thân mình, mái tóc hồng và xanh ở đuôi tóc, nó thật sự rất hợp với cô ấy, còn gương mặt cô lại tô thêm hai nốt ruồi hứng lệ, tất cả tạo nên vẻ đẹp đầy nhiệt huyết của cô gái ấy.
Cả hai đều là hoa khôi của trường, nếu Shinobu là vẽ đẹp của nàng thơ,là đứa con mặt trăng bởi vẻ đẹp của sự thông minh và nhẹ nhàng như ánh trăng vào buổi tối thì Mitsuri mang vẽ đẹp của sự hứng khởi, đầy nhiệt huyết trong cuộc sống, cô có thể so sánh như đứa con của mặt trời vì vẻ đẹp chói sáng của mình.
Vào giờ ra chơi. Cô đang ngồi trong lớp nhẹ nhành lật từng trang giấy trên cuốn sách cô vừa mua. Những làn gió thổi nhẹ vào cửa sổ chạm đến mái tóc của người thiếu nữ. Vừa lúc ấy anh bước vào cầm trên tay hộp sữa mà đờ đẫn trước vẻ đẹp của cô, anh bước lại gần nhẹ nhàn đặt hộp sữa lên bàn .
Tiếng động từ hộp sữa đặt lên bàn làm cô đưa mắt ngước nhìn lên. Đập vào mặt cô là người thầy đáng kính.
" Tomioka-sensei?? " cô hơi bấp ngờ khi anh đang ở đây, ngay trong lớp cô.
" em đang bất ngờ hả" anh nhìn cô rồi hé nụ cười nhẹ mang đến sự ấm áp lạ thường.
" uống đi, tôi biết em chưa ăn sáng " ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, đưa đôi tay xoa đầu nhẹ.
Phía cô thì khá bất ngờ, ( anh ấy biết mình chưa ăn sáng à!!). Cô nhẹ nhàng mĩm cười. " cảm ơn anh" nụ cười của cô thật xinh đẹp đến nỗi làm anh thẫn thờ.
Anh quay nhanh mặt mà bước đi. Còn cả lớp thì khá bàn hoàng chạy lại gần cô hỏi:
- sensei cười kìa!!! OMG!!!
- lần đầu mình thấy thầy cười, đi mua vé số mới được.
- cậu quen sensei à!??
Hàng ngàn câu hỏi đập vào mặt cô, trước tình hình đó cô chỉ cười rồi cho qua. Lại lấy trong balo ra chiếc tai nghe rồi thưởng thức ấm nhạc. Đôi tay cầm hộp sữa lên và nỡ nụ cười xinh đẹp. Nhưng cô đâu biết rằng từ phía sân trường anh có thể nhìn thấy được hành động đầy đáng yêu này của cô.
Đến giờ về. Không hiểu sau trời lại đổ cơn mưa lớn, cô chẳng thể trú mưa ở trường vì mưa rất lớn có vẻ sẽ rất lâu mới tạnh. Cô nhìn lên bầu trời rồi chạy thật nhanh qua căn hộ. Đến nơi, thân người cô cũng đã ước xủng. Đứng trước cửa căn hộ của bản thân cô mới nhận ra đã mất chìa khóa, có lẽ từ lúc chạy cô đã đánh rơi. Cô chợn nhận ra cô có chìa khóa dự phòng nhưng để trong phòng ngủ. Một ý tưởng lóe lên, cô bước lại gần trước căn hộ của anh, ngậm ngừng mà bấm nút.
Tiếng chuông cửa vang lên, lúc đó anh cũng bước ra nhìn cô học trò ướt nhẹp mà không khỏi xót xa.
" Em làm gì mà ướt như chuột lột thế?" gương mặt anh tỏ ra không có gì như giọng nói đều dầy dặn sự quan tâm.
" chỉ là đội mưa về và làm rớt chìa khóa thôi ạ" cô nói giọng rung rung, gương mặt xanh xao vì lạnh.
" để em chui về!! " gương mặt cô cười nhẹ nhàng, còn phía anh, anh hơi đỏ mặt khi nhìn vào cô, làm sau không đỏ mặt khi nhìn thấy bộ ngực và chiếc bra hồng bị lộ sau chiếc áo sơ mi mỏng. Mái tóc cô ước nhẹp, làm cô phải với tay gỡ bỏ chiếc kẹp cánh bướm trên đầu xuống, khi chiếc kẹp xả xuống, những sợi tóc bóng mượt cũng từ từ mà rơi xuống. Sự xinh đẹp của cô bây giờ như muốn nhân đôi.
Cuối cùng cô cũng đã trở về căn hộ của mình. Còn phía anh, cảm giác nóng rang đang lần lược kéo đến, anh có thể cảm nhận được cổ họng đã khác khô và biết rằng cảm giác này là sự ham muốn về thể xác. Chỉ một hình ảnh đã làm anh không thể tự chủ được nữa, anh thầm nghĩ ( có lẽ mình đã ế quá lâu).
Cô đã thay đồ xong từ từ bước qua nhà anh. Cô mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ tím, mái tóc xả xuống uốn công khúc đuôi, ánh mắt mơ màng có vẻ đã thấm mệt.
"Há... xì" âm thanh phát ra từ cô, gương mặt hơi xanh xao, môi cũng đã đỏ lên.
" haiz.. Chỉ há.. xì thôi, Sensei đừng nhìn em như vậy" cô nhẹ nhàng nói nhỏ.
Gương mặt anh tỏ lên sự lo lắng, từng bước tiến gần với cô hơn, đưa mu bàn tay chạm vào trán cô. Gương mặt anh bây giờ thật sự rất ấm áp, sự dịu dàng từ từng cử chỉ làm cô đỏ mặt.
" em nóng rồi, gương mặt cũng rất đỏ. Hôm nay qua nhà tôi, tôi chăm sóc cho em" anh nói xong nhìn cô rồi im lặng.
" khôn...g!! Thật sự không cần, em lo được mà! " gương mặt cô thể hiện sự bối rối, xua tay tỏ ý từ chối.
Anh không nói gì chỉ châu mày lại. Đưa đôi tay nhất bỗng cô lên mà đưa vào phòng.
" tôi không thích nói nhiều, nằm yên đây". Nói xong anh bước ra ngoài
( anh ấy giận rồi hả!!??. Mình đã làm gì đâu? ") .
Cô từ từ nằm xuống trên chiếc giường của anh, một mùi hương dịu nhẹ phát ra từ mền gối, mùi hương dịu nhẹ nhưng lại rất thanh tau. ( Sensei có mùi thơm quá!). Cô không tự chủ được mà đưa mền lên ngửi.
Bấy giờ có chết cô cũng không thể ngờ anh ấy đã thấy tất cả hành động của cô, anh lén ngó vào trên tay lại bưng to cháo thịt bầm vừa nấu, gương mặt lại tỏ lên sự thích thú ( em ấy thật sự rất dễ thương !).
Lát sau anh cố giữ bình tỉnh mà bước vào " tôi nấu rồi em tự ăn được chứ? " giọng anh ấm áp khác hẵng lúc nảy.
" Vâng, được ạ! ". ( Sensei chắc chắn có hai mặt) cô nghĩ thầm trong bụng.
Ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp, nhìn vào sâu mắt anh cô có thể cảm nhận được anh quan tâm cô đến mức nào.
" em ăn đi rồi uống thuốc " giọng nói anh phát ra không vội vã cũng không quá chậm làm cô khá thích giọng nói ấm áp này.
" em ngủ ở đây vậy sensei sẽ ngủ ở đâu ạ" cô hỏi nhỏ về hướng anh, giọng nói nhẹ nhàng thuần khiết.
" tôi sẽ ngủ cùng em"
<><><><><><><><><><><><>
Bật mí nhỏ: nhà Tomioka rất giàu phải gọi anh là một thiếu gia của gia tộc. Hiện giờ là chị anh đang cai quản gia nghiệp.
Tomioka làm giáo viên chỉ vì sở thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com