Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Naoyuki Akaso

      Naoyuki Akaso khổ tâm vô cùng. Dù mang tiếng là tập trung sáng tạo tác phẩm nhưng suốt mấy ngày, đầu ông vẫn chẳng nảy ra được điều gì. Ngay từ hồi còn trẻ, ông đã sớm biết mình không có tài, cố lắm cũng chỉ ở mức thợ lành nghề. Đã có lúc, ông cũng phá cách được vài thứ độc đáo đấy. Nhưng tựu chung toàn đồ bỏ đi cả. Hơn nữa, càng lớn dần theo độ tuổi, ông lại càng muốn quay về với phong cách truyền thống. Âu cũng là xu hướng chung của dòng đời. Chỉ là thành ra bây giờ ông như kiểu loay hoay giữa hai dòng nước, rút cục chẳng ra thể thống gì, tân thời không ra tân thời, cổ điển không ra cổ điển.
     
      Nhưng trên hết, điều canh cánh trong lòng ông vẫn là Eiji. Akaso sợ rằng cứ cái đà kinh doanh này, đến lúc mình chết đi, đứa con trai sẽ rơi vào cảnh phải sống tằn tiện. Mà đó là điều ông không mong muốn nhất. Kể từ khi đứa bé bước vào cuộc đời của hai vợ chồng, ông bà đã coi cậu là điều trân quý nhất trên đời. Bảo hai người phải chết vì cậu cũng cam tâm. Nhưng cái mạng già của ông thì có giá trị gì chứ? Trong khi điều một trụ cột gia đình cần làm cho người thân của mình thì ông lại làm chẳng xong.
     
      Mải theo đuổi dòng suy nghĩ, ông không để ý viên kế toán Nobuharu đã đứng đằng sau chờ lệnh từ bao giờ.

      - Anh vừa bảo tôi cái gì ấy nhỉ?

      - Thưa ông, có khách hàng muốn hỏi ý kiến ông về sản phẩm của cửa hiệu ta ạ?

      Chẳng hiểu sao điều đó lại làm Naoyuki bực bội.

      - Cớ gì mà phải có sự hiện diện của tôi mới được? Nếu ông ta đã biết mình cần gì thì cứ việc lựa cái mà ông ta muốn. Đằng nào thì tiệm chúng ta cũng có cái gì đáng giá đâu.

      Rồi cảm thấy mình phản ứng hơi quá, ông lại nhẹ giọng hơn:
      - Anh cứ liệu mà trả lời với ông ta. Sau đó trông coi luôn cửa hiệu đi, tôi có việc cần ra ngoài muộn mới về. Cứ chủ động dọn hàng nhé.
     
      Nói xong, Naoyuki với lấy chiếc áo khoác ngoài rồi đi ra lối cửa sau. Ông lững thững đi theo hướng con sông, dễ chịu tận hưởng không khí trong lành sau bao nhiêu ngày ru rú trong nhà. Nắng chiều ấm áp, gió thổi nhè nhẹ làm bay bay những cánh hoa anh đào nở muộn.

      “Rốt cuộc thì mình bỏ lỡ tất cả điều tuyệt vời của cuộc sống này vì cái gì cơ chứ? Chỉ vì mớ đồ gốm chết tiệt ấy!” Akaso thầm nhủ. Ông cay đắng nhớ lại thời thanh niên đã lêu lổng, chơi bời, để rồi bây giờ phải hổ thẹn với tổ tiên. Vừa không thể có người nối dõi lại vừa làm lụn bại gia sản. Thật trớ trêu thay. Phải cái chỉ có mình mình thì ông chịu cũng đáng lắm, nhưng còn Minami và Eiji. Hai con người vô tội, yêu thương ông hết mực lại phải chịu khổ cùng ông.

      Nhắc đến Eiji, khổ thân thằng bé. Thanh niên mới đôi mươi, xinh đẹp phơi phới mà cứ phải luẩn quẩn bên cạnh một ông già cáu bẳn và mấy gã thô lỗ, trong cái xưởng vừa tối tăm vừa độc hại. Đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ như thế chỉ hợp với phòng trà, phòng bút thôi, chứ đâu có phải để lao động nặng nhọc. Nghĩ vậy, ông càng thở dài thườn thượt. Ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi, ông ước có thể vứt hết tất cả lo âu, nhọc nhằn xuống nước để làn sóng cứ thế cuốn đi.
   
      - Ô kìa, tiên sinh Akaso! Thật vinh hạnh cho hai mẹ con tôi được gặp gỡ tiên sinh tình cờ thế này.

      Tiếng phụ nữ giả lả dứt Naoyuki khỏi dòng suy nghĩ. Ông nhận ra đó chính là bà chủ phòng trà hồi trước mình từng qua lại. Dù vậy, sự chú ý của ông nhanh chóng chuyển sang cô bé đi đằng sau bà ta. Ước chừng cô bé mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, trên khuôn mặt còn thoáng nét non tơ, chưa nảy nở hẳn nhưng rất có tiềm năng.
     
      Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của ông, bà chủ hiểu ý ngay, vội vã mở lời:
      - Em ấy may mắn lọt vào mắt xanh của ông chủ Akaso thì thật vinh dự quá. Nhưng con bé vẫn còn đang trong thời gian học việc, chưa thể xứng đáng hầu chuyện tiên sinh được. Tiện đây hai mẹ con tôi cũng đang trên đường về, có thể mời tiên sinh quá bộ đến tệ xá được không ạ?

      Vậy là không hề định trước, ông lại ngoan ngoãn theo chân hai người. Cũng đã lâu rồi, từ khi việc làm ăn sa sút, Akaso không lưu đến những nơi trà dư tửu hậu này nữa. Cho nên, lần này ông phá lệ không hẳn chỉ vì cô bé thu hút mà còn vì sự cảm động khi bà chủ vẫn còn nhớ đến mình.
     

      Trà quán vẫn phong cách giản dị như ngày nào. Bà chủ cũng tinh tế gọi thêm một cô chị nhiều kinh nghiệm đến nói chuyện cùng ông trong khi vẫn khéo léo sắp xếp cô bé nọ ngồi cạnh. Cô geisha kia vừa tới là không khí hào hứng hẳn lên. Cô có nét đẹp sắc sảo, phong thái tự nhiên, bạo dạn. Đường nét gương mặt không hẳn là thanh tú nhưng hợp lại thì ưa nhìn. Đôi môi đặc biệt quyến rũ với vành môi hơi cong lên kiểu trẻ con hờn dỗi mà ông thấy rất đáng yêu. Dù vậy, sự chú ý của ông vẫn dồn sang cô em bên cạnh. Cô bé đúng là rất non nớt. Ngoài việc thỉnh thoảng tiếp rượu cho ông, cô không nói thêm gì cả. Nhưng từ người cô toát lên sự thanh nhã, tinh khiết hiếm có, ngay cả việc chỉ ngồi yên thôi cũng khiến người khác thấy dễ chịu vô cùng.
     
      Cô chị geisha - mà ông mới biết nghệ danh là Kikyo - liếc nhìn hai người, cười tủm tỉm đầy tinh quái:
      - Ngài cứ nhìn em ấy mãi thì em đến thành người thừa mất thôi. Nhưng tiên sinh đây cũng có con mắt tinh đời đấy. Con bé Chichiyo nhà chúng em sau này chắc phải nhờ ngài để mắt đến rồi.

      - Cô bé có nét lắm. Thật muốn xem em ấy trưởng thành sẽ là giai nhân tuyệt sắc đến mức nào đấy.

      Ý của Naoyuki Akaso là không rõ sau khi thành thục hơn rồi thì cô bé có còn giữ được khí chất trong sạch như thế này nữa không.
     
      - Chichiyo có mùi thơm dễ chịu thật nhỉ? Em là Omega hay Beta vậy? - Ông chủ động gợi chuyện để được nghe giọng người đẹp.

      - Dạ thưa tiên sinh, em chưa phân hóa ạ.

      Đúng như ông dự đoán, cô bé có chất giọng nhẹ nhàng, rất dễ thương.

      Kikyo lại nhanh nhảu tiếp lời:
      - Đấy ngài xem, em nó còn non nớt thế. Vậy mà mẹ em vẫn nhất quyết tiếp nhận. Nếu chẳng may vạn nhất mà thành Alpha thì có phải phí hoài không?

      Akaso khá ngỡ ngàng về sự thiếu tế nhị của cô geisha. Để chữa thẹn, bà chủ nhanh chóng đổi chủ đề:
      - Cũng đã lâu chúng tôi không nghe nói đến tiên sinh, chẳng hay công tử bên nhà vẫn khỏe chứ ạ? Dường như công tử Akaso cũng là người rất ưu nhã, đến cả tệ xá như nơi đây cũng được nghe tiếng thơm.

      - À vâng, cảm ơn bà chủ đây đã có lời khen. Thực ra thì cháu nó cũng chưa đến mức đó đâu.

      - Thật vậy ạ? - Kikyo hồ hởi reo lên - Ôi, em muốn được một lần diện kiến quá. Người hào hoa, phong nhã như ngài đây thì hẳn công tử phải đẹp trai lắm.

      - Bậy nào, Kikyo. Em phải để ngài Akaso nói hết đã chứ. Với lại, công tử Akaso là Omega mà.

      - Thế thì em lại càng muốn gặp. - Kikyo vẫn chưa chịu thôi - Em muốn xem xem một Omega gia giáo sẽ có phong thái như thế nào. Dẫu rằng người sắc nước hương trời như thế e sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến chốn này đâu.
     
      Cách nói quá ư dạn dĩ của cô nàng Kikyo hiển nhiên là bất lịch sự. Có điều nó lại gieo vào đầu Akaso hình ảnh ông không bao giờ dám nghĩ tới. Giả như mười mấy năm về trước, vợ chồng ông không tiếp nhận đứa bé bơ vơ bị bỏ rơi ấy thì phải chăng cậu cũng sẽ lưu lạc đến những chốn như thế này. Lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, bán tiếng cười mua vui cho người khác ư? Chỉ cần lắp khuôn mặt dịu dàng của Eiji vào dáng vẻ của Kikyo là ông đã thấy muốn xây xẩm mặt mày. Không! Eiji bé bỏng của ông, Eiji mà ông coi như thành tựu lớn nhất của đời mình quyết không bao giờ sa chân vào nơi đây được. Dù rằng, sau khi bình tâm hơn một chút, ông cũng tạm an ủi lòng với suy nghĩ là Eiji nhà mình thừa sức để trở thành một geisha bậc nhất.
     
      Cuộc rượu đã ngà say, Akaso nhờ bà chủ sắp xếp cho mình một phòng nghỉ tạm. Bà ta thành thục dẫn ông sang phòng nhỏ sạch sẽ, trải sẵn chăn đệm. Akaso ngả lưng xuống ngay, thiu thiu ngủ. Nhưng tiếng cửa xếp mở khiến ông chợt tỉnh, he hé mắt nhìn. Hóa ra là cô bé Chichiyo được sai vào hầu chuyện ông. Không hiểu sao dáng ngồi nhu mì, quy thuận hoàn toàn vào tay người khác của cô bé lại khơi dậy trong ông lòng trắc ẩn của một người cha. Naoyuki chợt nhận ra ngay từ đầu tại sao mình lại không thể rời mắt khỏi cô. Đó là vì sự trong sạch, tươi mát giống hệt như Eiji. Eiji nhà ông, dù có gặp gỡ bao người, xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thì vẫn gợi cho người ta cảm giác như một tấm kính không vướng bụi trần. Một tấm kính trong trẻo mà ta có thể soi cả lương tâm mình vào đấy.
     
      Đột nhiên, Naoyuki Akaso không thấy buồn ngủ nữa. Ông muốn về nhà ngay lập tức, mà không, đúng hơn là vào xưởng gốm. Ông muốn làm một cái gì đó. Một vật có thể phản ánh được bao cảm xúc lẫn lộn này. Nhưng nó sẽ là vật gì nhỉ? Hình dáng ra sao? Màu sắc thế nào? Dùng loại men gì thì phù hợp?... Ý tưởng nối tiếp nhau dần dần làm trĩu nặng đôi mắt mệt mỏi của Akaso. Trong mơ màng, ông cảm giác như ai đó đang bước thêm vào phòng, rồi cả mùi trầm hương thoang thoảng lẩn quất xung quanh.
     
      Bỗng vẳng lại giọng nói của Chichiyo, khe khẽ nhưng rõ ràng lạ thường:
      - Em ước mình cũng được gặp mặt công tử Akaso một lần…

       Và cuối cùng, thứ còn đọng lại trước khi ông chìm hẳn vào giấc ngủ miên man là tiếng cười lảnh lót như chuông khánh của Kikyo:
       - Ôi cái con bé này, thế ra là em đã phải lòng ngài ấy rồi đấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com