Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: EM XIN LỖI

"Em chưa từng đi tìm anh. Ngay cả trong những giấc mơ trước đây cũng chưa từng. Bản thân là một trái tim thất bại. Không thể nắm giữ được tình cảm của bất kì người đàn ông nào. Nhưng gặp anh rồi, cứ liều mạng thêm một lần mà hy vọng được yêu anh. Thế nên, đừng ruồng bỏ em! Đừng rời xa em! Vì bây giờ. Lúc này. Dẫu có thế nào. Em cũng sẽ đi tìm anh."

|TÌNH YÊU LÀ KHÔNG AI MUỐN BỎ ĐI - PHAN Ý YÊN"

"Đợi em với chị ơi." Mọi người cũng bỏ hết mà chạy theo cô. Nhưng mà, mưa lớn lắm, gió mạnh nữa, trắng xoá.

"Trời ơi, bây giờ không phải tìm một, mà là 2 hả?" Kiệt lo lắng "Mấy chị em vô nhà đi, gọi lễ tân giúp, tụi anh đi tìm cho."

"Sao mà được." Nhi lo lắng.

"Vô đi, nghe đi mấy bà ơi." Tú đưa mấy chị em vô nhà rồi ba người đàn ông chia nhau ra đi tìm.

"STEVEN" Cô chưa bao giờ gọi tên ai to đến thế, nhưng mà giữa mưa bão thế này, ai mà nghe được giọng cô. Nước mưa bắn vào mắt cô, cay lắm, nhưng cô đâu còn cảm nhận được nữa, đã khóc sưng mắt lên rồi. "ANH ĐI RA ĐÂY CHO EM. ANH NÓI ANH CHỈ CẦN EM THÔI MÀ." Cô đi dọc cả bờ biển, chỉ để tìm một bóng hình duy nhất, mặc kể cả việc mình đang ướt mưa, mặc kệ cả việc bản thân mình rất yếu, có thể sẽ đổ bệnh ngay lập tức. Cô đi đến mức chân cà vào vỏ sò, rách cả da chân, cũng mặc. Vì mưa bão, không thấy đường, vài lần cô có lỡ vấp té, cũng tự đứng dậy mà đi tiếp, dù cho rất đau, dù cho đầu gối cô chảy máu. Trong đầu cô dù không muốn, vẫn cứ sợ những chuyện xấu nhất sẽ xảy ra với anh. Cứ nghĩ đến, cô cảm thấy ân hận lắm. Nếu như cô không nói những điều như vậy, anh sẽ không rời đi đúng không?

"Không phải vì em sợ đơn độc. Không phải vì không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình, khiến em tin rằng. Đôi khi, không được thương, được quan tâm một người, còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hàng đêm dài đăng đẳng." |TÌNH YÊU LÀ KHÔNG AI MUỐN BỎ ĐI - PHAN Ý YÊN"

Lúc ở villa, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cần anh quay lại, cô sẽ mặc kệ hết, cô không cần danh chính ngôn thuận, ba mẹ anh chắc sẽ không chấp nhận cô, cô cũng kệ. Cô cũng biết cái giá phải trả nếu mang tiếng là người thứ ba rồi, nhưng cũng không còn bận tâm tới. Cô nhớ cái ôm của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những bó hoa anh tặng, nhớ cái nắm tay ấm áp đó, nhớ những giây phút bên anh. Cô điên rồi, những chuẩn mực đã đặt ra, cũng sẽ tự tay đập vỡ, chỉ vì sự xuất hiện của anh.

"Sự cố chấp đó. Nghe thật phi lý. Nhưng tình yêu. Vốn dĩ là điều phi lý ngu muội rồi. Người ta ai cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn nhất định sẽ lại phi lý ngu muội nhiều lần với cùng một người mà thôi. Nếu yêu."

Cô không biết mình đã đi bao lâu rồi, chân cũng đau nhức cả lên, nhưng vẫn mặc kệ, chỉ cần là tìm được anh. Có vẻ, ông trời cũng thương hai người, cô tìm được rồi. Bóng dáng ấy, vòng tay ấy. Anh ngồi đấy, nhìn về phía biển như ngày đầu họ gặp nhau. Cô chạy đến, ôm lấy anh, cứ như vậy mà oà khóc. Đã thật sự rất lo, rất sợ, rất sợ.

Sự xuất hiện của cô, là điều anh không ngờ đến. "Em ra đây làm gì?" Anh ôm lấy cô, đã khóc rất nhiều, đã từng nghĩ, sẽ thật sự biến mất.

"Anh nói chỉ cần em thôi mà, sao chưa gì đã bỏ đi." Cô khóc nức nở trong vòng tay ấm áp đó. "Em ghét anh, anh hư lắm. Em mới nói vậy đã bỏ đi rồi. Anh đâu có thương em?"

"Anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc nữa. Anh đây." Anh vỗ về cô. Họ mặc kệ trời mưa, mặc kệ gió bão, chỉ cần được bên nhau. "Anh đưa em về nhé."

Sức lực cuối cùng trong ngày, cô cũng đã dành để tìm anh. Cô vốn yếu mà, đã vậy còn dầm mưa bão cả tiếng, rồi chân cũng chảy máu cả rồi. Cô ngất đi trong vòng tay anh.

Lúc này, Kiệt cũng tìm ra hai người "Đưa chị về villa đi."

Mọi người đều tập hợp ở đây, ai cũng mệt mỏi, vì câu chuyện của hai người này "Anh lau người đi, thay đồ không cảm đó. Chị để tụi em lo cho." Jolie khóc sưng cả mắt.

"Không, mọi người về đi. Là lỗi của anh, anh sẽ tự lo cho cô ấy." Anh kiên quyết không rời xa cô nữa.

"Không có bác sĩ, mưa to quá." Nhi vừa gọi cho lễ tân, bão lớn quá, không có cách nào cả. Mọi người lục trong tủ y tế, lấy nhiệt kế đo cho cô, lại sốt nữa rồi.

"Lần nào cũng vậy, cứ khóc là sẽ bệnh mà." Jolie lo lắng "Lớn rồi mà cứ để các em nó phải lo là sao chị ơi." cô thương Như lắm, cái gì cũng được, miễn là chị mình bình an. "Chị mà có gì, tôi không có cưới anh nữa. Tại anh em hai người hết."

"Tới mày nữa, bình tĩnh." Puka khuyên "Cưới xin mà cứ đem ra nói vậy hoài."

"Đó, tại mày hết đó." Hảo tự nhiên bị vợ đòi huỷ cưới hoài, cũng đâm cũng cọc.

"Đủ chưa? Đi về hết đi." Anh chỉ lo lắng cho cô thôi. Giờ chỉ cần cô tỉnh lại, anh sẽ đưa cô về nhà gặp ba mẹ, anh sẽ làm tất cả, để được bên cô đàng hoàng, sẽ không vì chút tự ái cỏn con như chiều nay, mà bỏ cô lại.

"Về thì về, tự nhiên quạo." Hảo biết ở lại cũng chỉ làm phiền hai người "Về đi mọi người ơi, về ăn. Có gì thì gọi."

"Anh chắc chứ?" Tú nhìn Steven

"Ừ, cảm ơn mọi người. Có gì anh sẽ gọi." Anh mệt mỏi lắm rồi.

Mọi người rời đi, anh tự tay nấu nước sôi, tự tay lau người, thay đồ cho cô. Nhìn đôi chân, nhìn đầu gối của cô bị trầy xước, anh tự trách bản thân, vì không lo được cho cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói của cô. "Em tỉnh dậy đi, anh sẽ không như vậy nữa, anh xin lỗi."

Cô nằm yên đấy, ngoài kia, mưa vẫn rất to. Anh thì vẫn chưa thay đồ, chỉ cần cô tỉnh lại thôi.

9h đêm, cô cũng hạ sốt rồi, cũng cảm thấy thoải mái hơn, từ từ mở mắt ra, đã thấy anh ngồi bên cạnh "Steven?"

"Em, em không sao chứ?" Anh vui vì cô đã tỉnh dậy "Sao mưa mà còn đi ra đó", anh rơi nước mắt.

"Sao chưa thay đồ đi? Cảm đó." Cô nhìn quần áo anh ướt nhẹp, chưa gì, đã lo lắm.

"Anh không sao, em lo cho em đi." Anh sờ trán cô "Em còn nóng lắm, ăn gì? Anh gọi nhà hàng đem lên."

Cô nũng nịu "Không, không cần ăn. Để vậy đi, đâu có ai lo đâu mà ăn chi cho mệt."

"Anh xin lỗi mà." Anh đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng "Lỗi của anh, ăn đi, khỏi bệnh, anh đưa em về gặp ba mẹ."

"Chi, gặp chi, tào lao." Cô đẩy anh ra "Gặp cho vợ anh giết hay gì?"

"Vợ anh đây mà ai giết nữa." Anh nhéo mũi cô "Anh sẽ huỷ hôn, anh không muốn lằng nhằng với cô ấy nữa."

"Còn ba mẹ anh rồi sao?" Cô biết, người lớn sẽ không dễ gì chấp nhận "Mà là gì đâu mà dắt về."

"Từ từ ba mẹ sẽ hiểu thôi mà em. Không là gì cũng dắt, dắt về cho vui vậy đó." Anh không bao giờ buồn khi ở bên cô. "Rồi giờ đói chưa? Anh gọi đồ ăn nha."

"Anh đói thì gọi đồ ăn đi. Nói nhiều quá. Thay đồ đi." Cô với tay lấy macbook ra, chuẩn bị làm việc tiếp. "Mấy đứa đâu rồi anh?"

"Về bên nhà rồi." Anh mở vali lấy quần áo đi tắm "Để anh gọi nói tụi nó. Mọi người lo cho em lắm đó, Jolie khóc nhiều lắm"

"Thôi, kệ đi, lớn rồi. Tập cho quen đi." Cô cười, biết thừa là mấy cô em gái sẽ khóc la mà. "Lấy chồng hết rồi mà hở tí là khóc la."

"Em đúng như lời đồn, lạnh lùng thiệt." Đi vào nhà tắm rồi, mà anh vẫn không thôi mắc cười.

"Rồi sao? Không thích thì mời anh ra cửa." Cô mở máy tính lên, mails tràn ngập, đập vào mắt cô là mail của Thư, về việc anh huỷ hợp đồng. Nhưng là gì mà trả lời giúp anh, đành đợi anh tắm xong vậy.

Ở bên kia, mọi người thấp thỏm không yên, cứ đi ra đi vào.

"Tui nói rồi, chị tui mà làm sao, không có cưới hỏi gì hết." Jolie vẫn ấm ức "Tại anh em mấy người hết. Tự nhiên nghĩ ra mấy cái trò đó chi."

"Thôi Jolie, đừng có vậy. Cưới hỏi mà làm như chuyện giỡn hoài. Chị Mèo nghe được, bả chửi cho. Đợi tí rồi qua coi sao. Mưa cũng bớt rồi kìa." Nhi dỗ dành.

"Em không có giỡn. mà là em làm thiệt." Jolie liếc nhìn Hảo.

"Em yên tâm, chị Mèo mà có gì, anh cũng bỏ, không chơi với nó nữa." Đúng là anh em "chí cốt"

Đúng lúc này, Hảo nhận được cuộc gọi từ Thư "Steven ổn rồi hả? Mai mốt làm ơn, đừng có giận hờn rồi huỷ như vậy. Khổ thân tui lắm. Nghỉ ngơi một hai ngày rồi về dùm tui nha mấy chú. Mệt quá mệt."

"Ủa nói gì vậy chú? Không hiểu?" Hảo bị lag khúc này.

"Thì ông Ste mới gọi em, bảo xin lỗi, do nãy ổng bị vô tri. Giờ ổn rồi, sẽ quay lại với mọi người." Thư vừa nhận được thông báo từ Steven.

"Ờ ok, má, mệt. Vậy nha." Hảo cúp máy rồi nói với mọi người "Làm lành rồi, gọi Thư báo quay lại rồi. Chắc chị Mèo tỉnh rồi. Đi qua đó chơi."

"Đi đi, lẹ lẹ." Mọi người nghe xong cũng phấn khởi, đi qua liền nhưng đâu ai biết là, không phải lúc tí nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com