Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: PHÁ ĐÁM (H-)

Sau khi tắm xong, anh lại lên giường, ngồi cùng, ôm cô vào lòng "Em bỏ bớt công việc đi được không?"

"Xin lỗi anh, câu trả lời sẽ là không." Cô vẫn tập trung vô màn hình máy tính "Gọi cho Thư về vụ hợp đồng đi. Sao trẻ con vậy? Hở tí là đền hợp đồng à? Có vẻ như anh rất giàu."

"Thì tại em bảo đừng làm phiền em." Anh nói nhỏ. Người như anh, mà nay cũng biết sợ á?

"Vậy là đi đền hợp đồng. Giỏi quá giỏi. Chắc phim sau, tui không bảo trợ nữa đâu." Cô lấy uy quyền của mình ra hăm doạ. "Làm ăn kiểu này mất danh tiếng hết."

"Rồi, anh xin lỗi. Anh gọi liền." Anh phải chịu thua cô thôi "Mà em đừng có xưng tui nữa được không? Đau lòng ghê."

"Gì? Còn ngồi được đây là may rồi nha. Nói nữa, xách đồ đi về liền đi." Lúc nãy vừa mới kêu anh về là được đó, mà giờ đã hạch sách người ta.

"Gì cơ? Em hung dữ với ai vậy? Đuổi anh nữa hả?" Anh chọt lét cô, hai con người này.

"Nè, em vẫn chưa hết bệnh đâu đó, anh làm trò gì vậy?" Cô cười như chưa bao giờ được vui như vậy.

"Vậy để anh giúp em hết bệnh nha." Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon thả của cô "Cả tuần rồi anh chưa được xả đâu đó."

"Êi, đừng có mà làm bậy, em không dễ dãi vậy đâu." Cô đỏ mặt cả lên "Trời ơi, em sai, tha cho em đi mà, còn nhiều việc em chưa giải quyết đâu."

Anh mặc kệ lời cô nói, gập máy tính của cô rồi để sang một bên. "Anh không biết, anh không quan tâm." Anh hôn cô, khác hẳn lần trước, lần này là khi cả hai đã thật sự cảm nhận được tình cảm của nhau. "Anh yêu em"

"Xạo quá ông ơi." Cô cười, đã bao lâu mới tìm được một người làm cô vui đến như vậy. Mà hình như bây giờ, cô đỏ mặt là vì sự ngọt ngào của anh, chứ đâu phải vì sốt.

Anh nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ của cô, vẫn như ngày hôm đó, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên tai, và làm sao bỏ qua được nơi đẹp nhất trên cơ thể cô, vẫn quyến rũ như vậy. Cô cũng đâu vừa gì, dùng đôi bàn tay ma thuật của mình, chạm vào những nơi mà cô yêu thích. Hai người cứ như vậy, quấn quýt lấy nhau, còn hạnh phúc, lãng mạn hơn đêm đó.

"Ủa mà lần trước, em uống thuốc hả?" Anh chợt nhớ ra.

"Không." Cô nhẹ nhàng nói, như không có chuyện gì to tác "Em có tuổi rồi, bác sĩ không cho uống."

Anh nghe xong, có hơi đứng hình "Vậy lỡ?"

"Sao? Sợ hả? Sợ thì đừng làm." Cô đẩy anh ra.

Nhưng anh dễ gì mà buông tay "Không, anh chỉ nghe nói, em cũng dữ dằn lắm, mà sao?"

Cô cười, thì thầm vào tai anh "Anh là người duy nhất không dùng bao thôi." Cô cũng chẳng hiểu sao lần đó với anh, lại dễ dãi đến vậy. "Tại thấy anh đẹp trai, lỡ mà có, thì coi như xin tí giống để có con thôi. Chứ em đâu muốn lấy chồng."

"Người con gái này." Anh không tin được những gì mình vừa nghe luôn "Em giỏi thật. Mà muốn không? Anh cho."

"Cho thì em xin. Mà con em, là con em thôi." Cô cười

"Không, anh sẽ công khai em, công khai con." Anh nhìn thẳng vào mắt cô "Sao lại để em thiệt thòi được."

"Nhưng mà, còn.." Cô nghĩ về người yêu cũ của anh.

"Anh sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần em tin anh." Anh không cần câu trả lời của cô, đã lại cho cô lên bờ xuống ruộng vì suy nghĩ "con của mình em thôi"

"Đau em.." bụng dưới của cô nhói lên, cô nắm chặt tay anh "Vừa phải thôi.."

"Sao? Không thích à?" Anh lại chọc cô "Lần trước chẳng phải có ai nói "Em chịu được mà.""

"Đáng ghét..." cô ngại ngùng. Cả cơ thể cô mềm nhũn ra vì anh, đúng là anh rất hiểu ý cô, những gì cô mong muốn, anh đều đáp ứng được.

"Em yêu anh." Lần đầu cô nói ra điều đó, khi cả hai đều đã không còn kiểm soát được bản thân.

"Anh cũng yêu em.." Anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em chịu không nổi nữa đâu... ưm... ưm" Cô luôn là người trên cơ trong mọi trường hợp, vậy mà lần này, lại chịu thua dưới tay anh.

"Một chút nữa thôi bé." Anh hôn cô, ôm chặt lấy cô. Gặp được cô, anh chẳng còn cảm hứng với bất kì cô gái nào nữa. Lúc nào, cũng chỉ nghĩ về cô, bao nhiêu kĩ thuật, cũng dành hết cho cô, hỏi sao. "Em đẹp quá à."

"Chắc cô nào cũng nói." Cô biết thừa chuyện anh từng qua lại với nhiều người.

"Đâu, nhưng em là người duy nhất anh muốn có thêm nhiều lần nữa. Hay là, em sinh con cho anh đi?" Trời trời, mới gặp nhau một tuần trước đó.

"Không, không phải bây giờ." Cô cắn vào vai anh, vì cú dập vừa nãy của anh, làm cô vừa đau, vừa sung sướng. Với cô, càng đau, chẳng hiểu sao lại càng thấy thích thú.

Đúng lúc này, lúc cao trào này, đoàn người tự ý mở cửa đi vào nhà, mà cửa phòng thì có đóng đâu.

"Ư... tha cho em đi... em chịu hết nổi rồi." Giọng nói quen thuộc của người chị đáng yêu, nhưng mà sao..

"Nói em sướng đi, nói em muốn đi, anh tha cho." Anh thật là biết dụ dỗ cô.

"Anh cho em đi, nha.. em...em không chịu nỗi nữa đâu." Cô bấu vào lưng anh, hằn cả vết móng tay.

"Anh cũng sắp hết chịu nỗi rồi. Yêu em quá à." Anh cắn vào ngực cô, nơi anh thích nhất.

Âm thanh "vui vẻ" của hai người, vang vọng hết cả căn villa này. Vừa bước vào, mọi người đứng hình khi nghe thấy những âm thanh đó, dù phòng ngủ phải cách cả 50m nữa.

"Trời ơi, cái gì dị?" Jolie đỏ cả mặt lên

"Đi về, đi về liền." Puka như muốn ngã quỵ "Tự nhiên qua đây giờ này chi vậy trời."

Nhưng mọi người chưa kịp đi thì Nhi vì nãy giờ nghe được, tay chân run rẩy, đánh rơi cả cốc nước trên tay. Cũng may, là bên trong kia, hai người cũng vừa "làm việc" xong, đang ôm ấp nhau.

"Ai vậy?" Steven giật mình, kéo tấm mền bông, che cho Như.

"Tụi em, tụi em xin lỗi, tính qua xem hai người sao thôi. Hai người cứ vui vẻ đi. Tụi em về." Hảo nói dùm vì ai cũng quéo hết trơn.

Như ngại ngùng nép vào lòng anh "Giờ sao?"

"Đứng yên đó, đợi." Steven biết kiểu gì cũng không tránh né được mọi người. Dù sao cũng lỡ rồi. Anh giúp cô mặc lại quần áo, rồi đi ra ngoài.

"Qua đây chi?" Cô ngại ngùng, nép phía sau anh. Dù là chị em hay chia sẻ với nhau cả mấy chuyện này nhưng mà đây là lần đầu tiên cô bị bắt gặp trong tình trạng đó.

"Tụi em qua thăm chị." Jolie lí nhí nói, không ai dám quay mặt lại "Mà hình như chị khoẻ rồi, nên thôi, chắc tụi em về."

"Mặc đồ rồi, vào ngồi đi." Cô bật cười trước những đứa em của mình.

Mọi người từ từ quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào hai con người này. Từng người một, nối đuôi nhau.

"Sao? Ăn cơm chưa?" Cô ngồi vào lòng anh, vì không còn chỗ, dù sao thì mọi người cũng biết hết rồi còn gì.

"Dạ chưa.." Puka không dám nhìn chị mình luôn "Tụi em mới ăn cơm chó, no rồi."

"Bộ mặt chị dính gì hả? Hay sao không đứa nào nhìn hết vậy?" Cô mắc cười không nhịn được.

"Dạ không, tại tụi em đang tiêu hoá, chị thông cảm." Người hiểu Steven nhất là Hảo, còn không chấp nhận được "Tại em mới nghe được một hình ảnh khác của thằng bạn thân em."

"Sao? Ý kiến gì? Qua nhà người ta không thông báo còn nói hả?" Anh ném chai nước vào người Hảo "Tự tiện quá rồi."

"Thì ai mà nghĩ là chị Mèo đang bệnh mà còn..." Hảo chống chế "Ai biết hai người khoẻ vậy đâu? Làm lo lắng không công."

"Rồi giờ ăn gì? Gọi nhà hàng mang lên đi, chị trả tiền cho." Như cười, cô hạnh phúc khi được ngồi trong lòng anh, được anh ôm ấp, trước mặt mọi người. Ai bảo ngày xưa toàn cho cô ăn cơm chó

"Để anh trả cho." Lại còn hôn lên má cô, hai cái con người này. Đúng là làm mọi người mệt mỏi.
--------------------------------------------------------------
Vì mãi chưa viết xong #ALNTE chap mới nên toai đền bù cho mọi người 1 chap nữa của #RDNN vậy.

Nghe cái tên toai cảm thấy 2 đứa con này, ở hai thái cực khác nhau, mà đúng vậy thiệt.

Nhưng đứa nào cũng được mọi người thương quả là vinh hạnh cho bậc làm mẹ như toai.

Còn về việc H- là tại người mẹ trẻ này viết H chưa tới, mọi người thông cảm đợi mẹ trẻ đi giao lưu học hỏi các bạn viết H đỉnh cao trên toàn thế giới rồi mẹ trẻ sẽ quay lại với thể loại này sớm như mong mỏi của các bạn.

Love you.

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com