CHƯƠNG 17: TRẢI NGHIỆM MỚI (H++)
"Ăn em được không?" Anh đi về phía cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy bó, xẻ đùi cao "Em biết anh đến nên tính dụ dỗ anh à? Hay là mặc để dụ dỗ nhiều người khác?" anh kéo cô đứng dậy, ngã vào lòng anh, nâng cằm cô lên, đặt vào đấy một nụ hôn, còn dám cởi cả nút áo của cô.
"Anh, chỗ làm mà." Cô cản tay anh lại.
"Ai kêu em, ăn mặc như vậy. Ai mà chịu được với em." Anh vẫn cứ hôn cô. Anh bế cô ngồi lên bàn làm việc "Anh nhớ em". Nãy giờ chụp ảnh tình cảm với nhau, cô cũng không cản được sức hút của anh, cũng hôn đáp trả. Cô nhấn nút trên điều khiển, cửa phòng cô tự động khoá, rèm cũng được kéo thêm một lớp, đèn cũng tắt.
"Ủa, Steven không quay lại ăn hả?" Hảo đợi anh mãi
"Em không biết, ảnh vẫn còn bên phòng chị Như á." Nikki vừa từ bên đó về "Mới gặp chị Nga bên DIOR." Cô còn cho Hảo xem ảnh lúc nãy.
"Riết anh không biết cuối tuần anh cưới hay nó cưới nữa." Nhìn mấy bức ảnh đó, Hảo lắc đầu.
"Anh, không ăn trưa thật hả?" Cô không tin là ở chỗ làm mà anh còn dám.
"Thì đang ăn đây còn gì?" Anh đã cởi hết hàng cúc bọc lụa trên chiếc áo sơmi Chanel của cô. Nhẹ nhàng giúp cô cởi ra. "Ăn em là đủ no rồi."
"Hư hỏng quá." Cô không nhịn cười được với anh, nhìn qua camera, may sao lúc này mọi người không ở đây.
"Ai hư hỏng?" Anh luồn tay vào bên dưới chiếc váy đắt tiền của cô "Ai hư hỏng? Không phải em cũng đang muốn lắm hả? Ướt hết cả ra rồi."
"Ừ, muốn lắm, muốn từ lúc anh chưa hỏi ý em, đã dám chụp ảnh khoe cơ đồ." Cô bị anh làm mê hoặc nữa rồi, lần nào cũng vậy, có không muốn, cũng bị anh làm cho không cưỡng lại được. "Nhẹ thôi, ở chỗ làm đó" anh vừa cắn vào ngực cô, khiến cô rạo rực không kìm được.
"Ở chỗ làm mà em còn như vầy, về nhà lại đâu có cho." Anh cởi cả chiếc quần lót ren bên trong của cô "Đi làm mà mặc vậy quyến rũ ai hả? Muốn phạt em ghê." Anh bấu hằn cả 5 ngón tay lên bờ mông căng tròn của cô.
"Đau em." Cô nũng nịu. "Anh chỉ có 15 phút thôi đó. Mọi người về là không hay đâu."
"Anh biết rồi mà, vậy tối về nhà.." Anh bị bàn tay mềm mại của cô nãy giờ, làm cho đâu có kiểm soát nỗi.
"Về nhà sao?" Cô dễ dàng thu phục được anh thôi "Hả? Nói em nghe coi." Cô nũng nịu ôm lấy anh, trong lúc tận hưởng cảm giác khác, "quan hệ" ở chỗ làm, điều cô chưa từng nghĩ là mình dám làm.
"Thì về nhà, anh bù cho em." Anh cắn vào cổ cô "Mà anh không có mang bao."
"Em đặt vòng rồi." Cô vẫn luôn có sự bảo vệ cho bản thân, vì dù có là cách nào, vẫn sẽ có rủi ro. Chỉ là khi gặp anh, cô lại chấp nhận rủi ro đó.
"Ấm thật, em cứ như vậy, sao anh nhịn được hả? Mai mốt sao dám xa em." Anh luôn thích cảm giác này, khi cơ thể cả hai hoà quyện vào nhau, chân thật như vậy.
"Anh....ưmmm.. em khó chịu quá à." Cô lại được anh chiều chuộng bằng những tuyệt chiêu khác. Lần nào cô cũng không thể lạnh lùng từ chối. "Anh, em..."
"Em sao? Nói anh nghe?" Anh ôm chặt lấy cô, phần dưới không ngừng "hành hạ" nhau. anh nâng để đôi chân mỹ miều của cô lên, kẹp chặt vào hông của anh.
"Em... em sướng.." Cô biết anh thích cô bảo thế, còn ghì chặt anh vào ngực cô "Cắn em đi."
"Em hư quá à." Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàng "Ai dạy em nói như vậy hả?"
"Anh dạy chứ ai, ghét." Cô bấu vào vai anh, mỗi phút mỗi giây trôi qua, anh đều làm cô không chịu được. "Anh, cho em đi, chịu hết nổi rồi."
"Anh cũng đâu chịu nổi đâu, ngoan." Anh vẫn không ngừng bày trò khiến cô "mệt mỏi" "thả lỏng ra đi em."
Cô bị anh mê hoặc từ lần này đến lần khác. Từ ngày gặp anh, cô đã đi ngược rất nhiều chuẩn mực mà bản thân đặc ra, nay còn dám "vui vẻ" với anh ở chỗ làm. Nhưng đúng là một trải nghiệm rất khác, khi mà được lén lút, thì cảm giác thích thú, tăng hơn rất nhiều.
"Anh... cho em đi..." Cô năn nỉ, mà quên mất mình đang ở toà soạn "Em chịu không nổi nữa đâu. Em chịu thua."
"Nhỏ nhỏ thôi." Anh bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn khác "Nhắm mắt lại đi, anh cho." Nói rồi, một dòng dung dịch ấm nóng được truyền vào cơ thể cô. Đó luôn là cảm giác mà Như thích nhất, mà chỉ với anh, cô mới dám để chuyện đó xảy ra, chẳng biết vì sao nữa.
"Anh yêu em." Anh hôn lên trán cô "Yêu em nhất."
"Thôi đừng xạo, tới giờ mọi người về làm rồi đó." Anh đỡ cô ngồi dậy. Cả hai giúp nhau mặc lại quần áo, chỉnh lại tóc, lau đi những vết tích còn sót lại trên chân cô, trên bàn, hay cả trên sàn nhà. Cô tự tay chỉnh cổ áo cho anh, nhìn thấy những vết bầm trên vai anh do cô bấu, vết cào trên ngực anh "Em xin lỗi."
"Sao đâu, anh thích như vậy mà. Mà em làm vậy, để tí anh chụp kín hơn chứ gì." Anh xoa đầu cô "Thôi, em làm việc đi, anh về bên kia." Anh hôn cô trước khi rời đi.
"Đúng rồi, em không thích chia sẻ đồ với ai đâu, em ích kỷ lắm." Cô chủ động ôm anh "Làm cho đàng hoàng, không là em cho nhịn đói."
"Dạ, em biết rồi chị. Ngoan, cần gì thì nhắn cho anh." Anh rời đi sau khi cô bấm điều khiển mở cửa trở lại.
Ngồi lại vào ghế làm việc, chân cô ê hết cả ra, mang giày cô còn không cần. Chiếc váy bó hai chân cô vào với nhau, làm cô càng cảm thấy ê ẩm hơn bao giờ hết, khép chân cũng trở nên khó khăn.
Rèm cửa sổ cũng được mở ra lại, đèn đã bật lên, cô đã sẵn sàng cho buổi làm việc chiều nay. May sao, lúc anh ra khỏi phòng cô, vẫn chưa ai quay lại. Ngay khi anh mở cửa bước vào studio, thì Hảo và ekip cũng về tới "Ủa sao rồi? Ăn chưa?"
"Ăn rồi." Anh cười "Mọi người đi ăn lúc nào sao không đợi?"
"Thấy vẫn làm việc nên thôi." Hảo cười, lúc này anh vô tình nhìn thấy vết son còn sót lại trên cổ Steven, kêu anh ra bàn make up, đưa khăn giấy cho "Ăn trưa ngon ha, lau đi ba."
Lúc nãy vì vội vàng, anh có để ý đâu, vẫn chùi chưa hết "Cảm ơn mình."
"Thôi, cho tao xin. Chỗ làm mà cũng.." Hảo cười nham hiểm "Nói rồi, chị vợ tao là "ác quỷ" mà."
"Bớt bớt cái miệng dùm tao." Anh bịt miệng Hảo lại "Tụi nó đồn ầm lên nữa bây giờ."
"Êi, nghe nói bạn thân của "ẻm" làm ở đây hả? Không sợ sao còn ăn?" Hảo đang nhắc về người yêu cũ của Steven.
"Rồi giờ nhịn hả? Thì đường nào cũng bị nói thôi. Nãy chụp ảnh cho DIOR, Mèo đẹp quá, không kìm được." Anh cười "Mà đồ của tao, tao ăn."
"Rồi rồi, ai sáng lại anh chị. Có chức có quyền quá mà. Ai như tao, đi làm nhớ vợ, cũng chỉ biết để trong lòng." Hảo chọc rồi đi ra ngoài.
Mọi người bắt đầu vào làm việc trở lại, Như cũng có hẹn với bên đại diện của Chanel để thử váy. Đúng 2h, cô lại bận rộn tối mắt tối mũi. Còn Steven, anh như được tiếp thêm năng lượng, bộ ảnh nào cũng xuất sắc, khiến ai cũng phải trầm trồ.
"Ủa mà nó không khoe cơ nữa hả?" Lợi thắc mắc, Steven có bao giờ chụp ảnh cùng sơmi mà kín bưng vậy đâu.
"Bầm rồi, đâu dám khoe." Hảo nói nhỏ "Khoe chết à."
"Ủa sao bầm, sáng nay còn bình thường mà." Anh Đạt nhiều chuyện.
""Ăn" trưa.." Hảo nhấn mạnh
"À, ghê à." Mọi người cười khúc khích.
--------------------------------------------------------------
Vâng và người mẹ trẻ, đã quay trở lại.
Thiệt sự là mỗi lần viết H da gà da vịt nó nổi cục cục nên viết xong tui không có đọc lại. Nếu có sai chính tả, mọi người thứ lỗi cho.
Ủa mà rồi tui đầu tư như vậy, sao mọi người tiếc rẻ mấy cái sao vậy? Giận dễ sợ. Không lẽ ngưng viết H chứ trời.
Ngủ ngon.
SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com