CHƯƠNG 19: MÌNH PHẢI LÀM SAO HẢ ANH?
15 phút sau, mọi người cũng dọn dẹp đồ xong một phần, hình ảnh Như cũng đã duyệt xong. "Cảm ơn mọi người vì sự cố gắng hôm nay, chắc ai cũng mệt rồi, về sớm một bữa nha." Cô nói, rồi đi về phòng. Cô cũng nhận được tin nhắn tương tự của người con gái ấy "Chị nói chị với ảnh không có gì? Vậy đây là gì?" Ảnh cô chỉnh cổ áo cho anh, cười với anh. Cô chỉ biết lắc đầu, cô gái này, sao lại thích kiểm soát người yêu đến vậy?
"Chị xin lỗi, Steven đang chụp mẫu cho báo chị. Em phải hiểu tính chất công việc chứ. Em ghen, em về tìm người yêu em mà ghen. Em có biết, chị có thể bỏ qua, nhưng người khác, họ phật ý, họ có thể cắt vai, ảnh hưởng là ảnh hưởng người em yêu đó." Cô cũng mệt mỏi.
"Được, chị hay lắm. Tuần sau, tôi sẽ về nước. Hẹn gặp lại chị." Trời, vậy là Như sắp bị đánh ghen hả? Ngay khi nhận được những tấm ảnh đó, và thái độ dứt khoát rời đi của Steven, cô gái ấy biết, nếu không làm căng, có khi, cô sẽ mất anh thật.
Như giấu anh, 2 ngày nữa là đám cưới Jolie rồi, cô sẽ để qua chuyện đó, rồi giải quyết tiếp. Xong việc, cô vẫn về nhà, vẫn nấu cơm cho anh, vẫn vui vẻ với anh như chưa từng có đoạn tin nhắn nào. Cô gái ấy vẫn cố chấp gọi cho anh, ngay cả trong bữa cơm của cả hai. Anh tắt chuông, không muốn bị làm phiền, nhưng "Anh cứ nghe đi, đừng lo cho em." Cô nói, dù lòng cũng đâu có vui vẻ gì.
"Thôi, anh không có gì để nói với cô ấy cả." Anh vẫn tập trung ăn cơm cùng cô.
Ăn xong, anh giúp cô rửa chén. Vì cũng còn sớm, cả hai lựa một bộ phim nào đó, cùng xem. Trong phim, cũng có một câu chuyện tình như hai người, cũng là một câu chuyện sai trái, và cái kết, là cô gái chấp nhận rời đi, để anh trọn vẹn với người đến trước. Xem đến đây, Như không chịu được, rời khỏi vòng tay anh, cô đi vào nhà tắm, khoá cửa lại, khóc một mình trong đấy. Cô gái ấy, cũng giống như Như vậy, có tất cả trong tay, ngoại trừ danh phận. Tại sao vậy? Tại sao ngay cả khi yêu nhau hết lòng, vẫn không thể đến được với nhau?
"Bé, mở cửa ra cho anh." Anh biết cô không ổn "Mở cửa ra."
"Anh về đi, em muốn một mình." Cô gục ngã thật rồi. Cô không cho phép bản thân mình sai trái thêm nữa. Bao lâu qua, cô ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, vậy còn cảm xúc của cô gái kia thì sao? Cô ấy đến trước mà, cô ấy yêu anh lâu hơn cô mà. Cô ấy còn được gia đình anh chấp thuận, còn Như, là cái gì?
"Em mở cửa ra. Mình nói chuyện." Anh bực tức, chỉ muốn phá cánh cửa này ra thôi. Và anh đã làm thật. Anh đến ôm cô vào lòng "Anh biết em đang nghĩ gì, là lỗi của anh hết, là lỗi của anh, không có khóc."
"Anh đi về đi, để em một mình." Cô đẩy anh ra, mệt mỏi đi lên giường, đắp mền lại.
Anh vẫn đến bên cô, ôm cô từ phía sau "Anh xin lỗi, là do anh, không phải em. Tuần sau cô ấy về, anh sẽ nói 1 lần, sẽ bỏ hết. Anh không cần gì cả, anh cần em." Anh khóc khi nhìn thấy cô như vậy.
"Anh khùng quá, còn ba mẹ anh, còn gia đình anh?" Cô mệt mỏi "Mình đã quá sai rồi."
"Yêu không có sai. Rồi ba mẹ anh sẽ hiểu thôi." Anh ôm chặt lấy cô "Em đừng suy nghĩ nữa, nghe anh, anh sẽ giải quyết được."
Anh dỗ dành cô một lúc, cô lại không thể chạy trốn được cảm xúc của mình, lại nép vào lòng anh "Mình có sai không anh?"
"Không em, chỉ cần sự lựa chọn của mình là đúng thôi em." Anh lau nước mắt cho cô "Chỉ cần em tin anh, anh sẽ giải quyết được. Em khóc, anh đau lắm."
"Lỡ ba mẹ anh không chịu thì sao?" Cô biết, dễ gì người lớn chấp nhận được chuyện này.
"Thì sao, em ở với anh, chứ có phải ở với ba mẹ anh đâu. Rồi từ từ ba mẹ sẽ hiểu." Anh dỗ dành cô "Không sao hết, chỉ cần mình còn nắm tay nhau, thì sẽ vượt qua được thôi em."
Ở bên anh, cô cảm thấy bình yên lắm, cứ bất chấp hết, đi ngược lại với những gì mình đã đặt ra trong cuộc sống. "Anh đọc qua câu hỏi phỏng vấn ngày mai chưa?" Khóc một lúc, cô cũng phải nín thôi, vì được anh ôm ấp, dỗ dành mà.
"Anh đọc rồi, mà em duyệt, hay là em tự đặt luôn?" Anh đọc câu hỏi xong, có tí nghi ngờ.
"Em duyệt thôi, ai đặt gì?" Cô cười lại rồi "Anh, thứ 6 anh qua bên Hảo hả?" Cô lảng tránh qua chuyện khác.
"Không có lảng, mấy cái câu mà "gu bạn gái của anh là gì?"; "anh nghĩ sao về việc yêu người lớn tuổi?" Không em chứ ai?" Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Không phải em, em không có đặt, mấy bạn biên tập đặt, mấy bạn mê anh." Cô cười.
"Rồi, em không có đặt, anh tin em. Thôi ngủ đi. Mai em có họp gì không?" Anh biết cô bận lắm "Sao nay em fit đồ cho Dior với Chanel vậy?"
"Mai thì không, em có fit đồ thêm cho Saint Laurent,Gucci, Balenciaga với Hermes nữa. À, tháng sau em đi Châu Âu một tháng, Paris với Milan Fashion Weeks." Cô nói "Xịn chưa?"
"Khi nào em đi?" Anh giật mình nhìn lại lịch của mình.
"Thì 27/7 bay." Cô cười "Đầu tháng 9 chị về. Có vấn đề gì không em trai?" Cô xoa đầu anh.
"Ai em trai cơ? Ai chị cơ?" Anh nhéo má cô "Ngay trước đó anh phải đi Đà Lạt quay phim mới 2 tuần. Vậy không lẽ xa em 1 tháng rưỡi?" Anh nghĩ đến thôi đã không dám tin "Ai chịu nỗi?."
"Sao? Nhu cầu sinh lý tăng hả? Hay sao?" Cô biết nhóm của anh với Hảo, đâu ai vừa gì? "Thông báo với anh là từ hôm nay, ăn chay nha anh."
"Ủa sao? Trưa này còn hứa bù cho anh mà." Anh đè cô xuống giường "Hay cho anh ăn mặn hết bữa nay đi."
"Không, không là không. Anh chưa giải quyết xong chuyện kia, thì đừng có mà đòi hỏi." Cô đẩy anh ra. "Cứ như vậy, tụi nó đồn ầm lên cho coi. Hay lắm." Cô vẫn nghe được những cái điều tiếng phía sau hai người mà.
"Thôi mà, cho anh đi. Một lần nữa thôi. Em ngon như vầy, 2 tháng tới sao anh sống được?" Anh năn nỉ cô hết lời.
"Không được thì đi ra ngoài, không phải anh hay đi sao?" Cô liếc anh. "Nghe nói anh cũng dữ dội lắm mà" kéo hộc tủ kế bên giường, lấy ra một chiếc hộp bao cao su còn nguyên tem "Đưa ví đây cho em."
"Gì vậy?" Anh ngạc nhiên với hành động của cô, nhưng vẫn đưa ví cho.
"Để phòng thân nha em trai." Cô cẩn thận bỏ vào 3 cái "Em biết đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người thôi. Em thì không có quá nhiều thời gian cho anh. Nếu như anh cảm thấy thiếu thốn, hay mấy lần đi chơi với bạn, cứ thoải mái thôi, em không có trách anh. Nhưng anh phải biết bảo vệ bản thân mình, chỉ cần anh sòng phẳng, không dây dưa với người ta là được."
Nhìn cô làm hành động này, anh không dám tin. Đó giờ, bạn gái cũ định vị cả anh, nhất cử nhất động gì cô ấy cũng biết, anh chỉ nói chuyện với một người bạn là con gái thôi, cô ấy cũng đã ghen tuông, cãi nhau với anh. Còn cô, lại ngồi đây, chấp nhận chuyện đó, còn chuẩn bị cho anh đồ phòng bị. "Em làm vậy chi? Anh không có nhu cầu với ai ngoài em hết."
"Thôi, tui biết thừa chuyện của anh. Cứ giữ đó, có còn hơn không." Cô trả ví lại cho anh.
"Vậy có phải dùng khi ở bên em không?" Anh nhìn cô với ánh mắt ngây thơ nhất có thể.
"Thì tùy." Cô cười rồi tắt đèn, ôm anh ngủ. Cuộc sống của cô bây giờ, bình yên được gói gọn trong những giây phút bên anh.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay khá là bận rộn, nên đăng sớm cho mọi người đọc.
Hẹn mọi người ngày mai nhé.
Nghỉ lễ vui vẻ, ngủ ngon.
SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com