CHƯƠNG 31: THÚ NHẬN (H++++++)
"Ủa anh, sao về sớm vậy? Không vui sao?" Đăng giữ anh lại, để Như nhanh chóng ra về.
"Không, anh về trước, có việc thôi." Anh cười "Cảm ơn nha."
"Khoan, uống với em mấy ly đã." Đăng cố níu anh "Lâu lâu anh em mình mới gặp nhau mà."
Anh cũng không thể từ chối, ở lại uống cùng Đăng vài ly "Dạo này sao rồi? Nghe nói mới đi Mỹ về hả?"
"Dạ, qua đó thăm gia đình." Đăng nói "Anh sao? Nghe nói có bạn gái rồi hả?"
"Ừ, mới thôi. Nghe nói chị cũng hay qua đây chơi." Anh cười "Còn mày, tính bao giờ mới cưới. Lâu quá rồi đó."
"Đợi anh trước chứ." Đăng cười, anh vừa nhận được tin nhắn rằng Như đã về nhà, nên cũng không giữ anh lại nữa "Anh cần em cho tụi nhỏ đưa anh về không?"
"Khỏi, anh đi taxi được rồi." Anh cười "Lần sau gặp."
Nhà cô và Envy chỉ mất 10 phút lái xe thôi, về chung cư, cô nhanh chóng cởi tóc giả, quần áo, giày cho vào một góc kín, buột tóc lên, chuẩn bị tẩy trang. Vì hồi hợp, với cả nỗi sợ bị phát hiện, cô chưa kịp tẩy xong, anh đã về tới. Cô vội bật nước lên, giả vờ đang tắm.
"Giờ này mà còn tắm sao?" Anh ngạc nhiên, cô còn khoá cửa phòng "Em ổn chứ?"
"Em ổn, hơi khó chịu nên đi tắm thôi." Cô lại nói dối rồi "Sao anh về sớm vậy?"
"Ừ, anh hơi mệt." Anh nhìn 2 chiếc vali cô đã chuẩn bị cho anh "Vali đồ ăn", "Quần áo" Cô đã cẩn thận gắn tag vào. Người anh nóng lắm rồi, phải bình tĩnh lắm mới về đây được.
Cỡ 15 phút sau, Như cũng tắm xong, lúc nãy vội quá, cô cũng quên lấy váy ngủ vào, nên chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn bông mềm mại. Cô bước đến, ngồi vào lòng anh "Anh mệt hả?"
Vì cô không có thói quen gội đầu nửa đêm, nên vô tình, trên đó còn lưu lại một ít mùi khói và nước hoa của cô gái lúc nãy nũng nịu với Huy "Em ở nhà cả tối à?"
"Dạ? Mới họp xong, sao hả anh?" Cô lo lắng, lẽ nào đã bị lộ?
"À không, thấy Jolie, Pu với Nhi cũng ở nhà. Anh tưởng mấy chị em có hẹn nhau ăn uống." Anh dựa vào vai cô, cố ngửi lại mùi đấy "Thơm quá à, thèm ghê."
Cô quay sang, nhìn thấy vết son lúc nãy của mình trên áo anh "Ăn rồi còn thèm gì?" Cô cười
"Ăn gì? Đã ăn được gì đâu?" Anh ôm cô vào lòng "Nhịn đói muốn xỉu rồi nè."
"Xạo sự." Cô dựa vào ngực anh "Vết son trên áo kìa. Ở đó mà nhịn đói."
Anh lập tức hết hồn "Đâu" anh ngoái lại đằng sau để nhìn, thì đúng là có vết son đỏ trên đó "Thì có cô bé kia, em cũng biết trong đó rồi, ngồi chơi thôi à, chứ không có gì hết."
Cô gỡ tay anh ra khỏi eo "Em đi thay đồ đây, ai thèm nghe anh giải thích."
"Thôi, đi đâu nữa." Anh giữ cô lại, vô tình làm chiếc khăn tắm rớt ra "Anh xin lỗi, nhưng mà.." Cơ thể này, sự ngọt ngào, quyến rũ này, sao anh kiềm chế được, khi chính cô cũng là người dụ anh mà.
"Không, ăn chay.." Cô dùng hết sức đẩy anh ra "Ăn ở ngoài đủ rồi."
"Không có ăn, anh chưa có ăn luôn á." Chưa ai từ chối anh nhiều như cô
"Vậy là tại anh không ăn chứ bộ." Cô cười, choàng lại khăn. "Tại anh thôi."
Nhưng anh dễ gì buông tha cô, cũng kéo lại nói chuyện cho xong "muốn ăn mỗi em thôi" anh bất chấp hôn lên cổ lên vai cô, quả thật là mùi hương này, rất giống cô gái lúc nãy. Anh có chút suy nghĩ về việc đó, nhưng mà, không lẽ nào.. cô làm vậy?
Thật ra lúc nãy trong Envy, lúc cô dựa sát vào anh, cô cũng muốn được vui vẻ với anh. Lúc nghe mọi người chọc anh "sợ vợ" cô mắc cười lắm, lại thấy yêu anh vô cùng.
Đúng là khi anh muốn, thì có trời mới cản được. Cô cũng chưa từng nghĩ, sẽ có người, kiểm soát được mình. Nhưng giờ thì, gặp được rồi. Anh biết cách vuốt ve cô, biết điểm yếu của cô là gì, biết chạm vào những nơi sẽ khiến cô không thể chối từ được.
"Anh... buông...buông.." cô kêu người ta buông, mà khi người ta chạm vào đùi, vào ngực cô, cô lại không thèm gỡ tay ra, cứ ôm chặt lấy anh.
"Anh không buông đó." Anh khó chịu lắm rồi, ai bảo cô chơi anh làm chi? Đã dùng nước hoa kích dục loại mạnh nhất rồi, khi anh về còn mặc như vậy, sao anh kiềm nỗi "Anh năn nỉ đó, sắp tới đâu có được bên nhau." Anh đặt lên đôi môi lúc nãy cứ nũng nịu, cứ quyến rũ anh suốt, một nụ hôn mãnh liệt. Anh với cô đúng là luôn làm cho đối phương không biết được tiếp theo mình sẽ làm gì.
Cô giúp anh cởi chiếc áo sơmi vướng víu ra, mà vẫn không rời khỏi đôi môi của đối phương. Cô cũng muốn lắm chứ, mà cứ sợ, sợ cái gì ăn hoài, cũng sẽ chán, sợ anh rồi cũng sẽ có ngày, muốn bên người khác hơn cô. Nhưng mà bên anh, cô không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ, tham lam đặt tay mình lên ngực cô mà xoa bóp. Cô cũng tiện tay với lấy chiếc điều khiển của căn phòng này, đổi sang màu đèn khác, vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.
Lúc nào anh cũng khiến cô không kiểm soát được bản thân mình, luôn bảo anh đừng đụng vào, nhưng cô luôn là người muốn được thỏa mãn nhiều nhất "Em nói em không muốn, mà nhìn lại em đi, ướt hết rồi kìa." Anh đùa, khi chạm vào vùng nhạy cảm của cô
"Buông ra, giận luôn bây giờ." Cô ngại ngùng đỏ cả mặt lên.
"Không buông đó, không phải em cũng muốn anh sao?" Anh lại chọc cô rồi, kì cục thật. Anh nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của cô, đang bấu chặt vào chiếc drap lụa trắng sang trọng, lại vô ý để lại vài vết bầm trên cổ, trên ngực cô. Nhưng đó lại là những lần cô cảm thấy "Em...em...thích...lắm..." dù có "đau..."
"Em đẹp quá à." Lúc nào cũng không thể chối từ vẻ đẹp ấy "anh chỉ cần mỗi em thôi." Mùi hương trên cơ thể cô đang dần phát huy tác dụng với anh thì phải. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơmi đắt tiền cô mua, cả chiếc quần jean vướng víu, cứ đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. Anh chậm chậm dùng tay, chạm vào nơi ẩm ướt nhất của cô, linh hoạt điều khiển, khiến cô không ngừng rên rỉ "Anh.. anh..."
Anh biết cô không chịu được đâu, nhưng vẫn cứ thích chọc cô "Anh đây, sao hả? Em thoả mãn chưa?"
Ngực cô căng cứng cả lên, khó chịu lắm. Hôm nay, cô lại buông xuôi, để anh thoải mái làm những gì anh muốn "Em... em muốn.."
"Muốn gì?" Anh thì thầm vào tai cô, một tay mân mê vòng một tròn đầy của cô, tay kia lại không ngừng thăm thú bên trong cơ thể cô.
"Muốn.. muốn..." Cô không thể kiểm soát được cả lời nói của mình "Cho...cho...em".
Anh biết cô sẽ chẳng chịu được bao lâu nữa đâu, lại dừng lại, như chọc tức cô "Thôi, anh mệt rồi, bữa khác đi."
Cảm giác, như rơi từ 9 tầng mây xuống, cô tức giận "hay lắm. Biến." Cô đá anh xuống giường, ném gối vào người anh.
"Coi kìa, coi kìa." anh cười, vẫn đi đến ôm lấy cô "Anh đùa tí thôi mà. Ngoan." Anh lại hôn cô thật chậm. Anh tận hưởng vị ngọt trên đôi môi ấy, nâng niu cô từng chút một. Nhẹ nhàng vuốt ve cô, tạo lại cho cô tất cả cảm giác ấy, từ đầu. "Nhắm mắt lại đi." Anh thì thầm vào tai cô.
Lúc nào gần anh, cô cũng bị anh điều khiển, bất kỳ lời nói nào của anh, cô cũng sẽ nghe theo "Dạ". Cô nhẹ nhàng khép đôi mắt long lanh của mình lại, tay vẫn bấu chặt vào người anh, vì cơ bản, cô không thể kiểm soát được bản thân mình.
"Anh..." Cô hết hồn, khi anh đã nhấp một cái rất sâu, rất mạnh...Nhưng sau đó, lại rất thoải mái, rất hưng phấn "Nữa.. em muốn nữa..."
"Coi em kìa." Anh cắn vào cổ cô "Em cứ như vầy, sao anh xa em được."
"Ưm..." anh không ngừng đưa cô đến nhiều trạng thái khác nhau, vẫn không ngừng buông tha cho bất kì vùng nào trên cơ thể cô, chỗ nào, cũng chi chít vết bầm.
"Anh yêu em." Anh ôm chặt lấy cô, không ngừng đưa đẩy "Thích không?"
"Thích...thích mà.." Cô không ngừng rên rỉ "Em... muốn.. Cho.. cho em.."
Nhưng lần này, anh đâu dễ dàng gì cho cô thoả mãn như vậy "Nuốt nhé." Anh nhìn cô.
"Biến thái.." Cô cười, nhưng cô biết, đàn ông, luôn thích như vậy mà.. Cô nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường, giờ là lúc cô nắm quyền mà. Cô dùng bàn tay mềm mại của mình, vuốt ve anh, đôi môi xinh đẹp, chiếc lưỡi ma thuật của cô, lại làm cơ thể anh nóng lên, như đêm đầu tiên vậy. Cô biết cách, làm cho anh sảng khoái, nhưng chỉ khi cô cho phép, mới được dừng lại câu chuyện này. Tay anh vẫn cứ mân mê bờ mông căng tràn của cô. Những lúc cô đưa anh lên đỉnh, anh sẽ "lỡ tay" đánh vào mông cô vài cái, nhưng lại khiến cả hai thích thú hơn. Cô cứ lúc nhẹ nhàng, lúc nhanh nhẹn, 20 phút sau, anh đã không thể chịu nổi nữa. Một dòng tinh dịch ấm nóng chảy xuống cổ họng cô. Cô vẫn tiếc nuối, liếm hết sạch những gì còn sót lại. Vén tóc lên, cô quay lại, nằm vào lòng anh "Anh là người đầu tiên em làm vậy đó."
"Em giỏi thật." Anh hôn cô "Anh không muốn đi rồi đó."
"Thôi đi, ngoan, về em lại cho." Cô sờ ngực anh "Vậy là 2 tuần tới không được cấu anh nữa rồi."
"Vậy em muốn nữa không?" Anh hào hứng ghê, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào
"Thôi, thôi." Cô cười "Sáng đi không nổi bây giờ."
"Hôm trước em bỏ cái khác vào ví anh phải không?" Xong việc, hai người vẫn ôm nhau, nói đủ chuyện trên đời.
"Ừ, em để trong tủ á." Cô chỉ vào tủ cạnh giường "Lúc em đi, hết thì anh cứ lấy."
"Hôm bữa là anh cho bạn mượn, chứ không phải anh xài đâu." Anh giải thích "Anh không cần, đâu có xài với ai."
"Ý anh là anh ra ngoài, đi chơi với mấy cô khác, cũng không dùng?" Cô biết rồi mà còn hỏi khó anh.
"Không, anh không có đi với cô nào hết, nên không cần." Anh ký đầu cô "không tin anh à?"
"Anh có biết là, cuộc đời này, khó tin nhất là đàn ông không?" Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thua, anh chịu thua mấy cái lý lẽ của em rồi." Anh ôm cô "không tin cũng được, nhưng anh hứa, sẽ không làm sai với em."
"Đi vào rừng, nhớ phải cẩn thận." Cô dặn dò "không phải ở đâu em cũng có thể lo cho anh, đừng để bị thương, em chuẩn bị chắc cũng đủ." Cô rút trong ví ra một xấp 500k, khoảng 20tr, bỏ vào trong một chiếc túi Gucci cô vừa mua cho anh, có khắc cả tên anh trên đó "chắc trên đó không có atm, anh cần gì thì cứ xài, không đủ thì mượn ai đi, về em trả lại cho."
"Em, em đừng có chu đáo như vậy nữa." Anh không nghĩ cô đáng yêu đến vậy "Anh sẽ không thể rời xa em được."
"Thôi đi ông." Cô cười "Nhớ đem lương về là được."
"Dạ em nhớ rồi chị. Cứ đòi lương suốt thôi." Anh không thể nhịn cười khi ở bên cô.
Rồi cô lại nép vào lòng anh, ngủ một giấc thật ngon, vì sắp tới, chắc phải rất lâu nữa, mới được bên anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toai viết cái chi chi vậy? Toai không biết gì hết.
Cuối tuần rồi, mọi người có kế hoạch gì chưa?
Tuần sau nghe nói chị Tổng biên diễn ở Mây Lang Thang SaiGon, ai đi điểm danh với ạ.
Cuối tuần vui vẻ,
Thương
SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com