Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TINDER - CHUYỆN KHÔNG NGỜ (H++)

Trước khi đến với chương siêu hot hôm nay thì đừng quên ghé qua chiếc link này và để lại chút cảm nghĩ của mình nhé. Xin cảm ơn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-OSSTVaPBwVXGtSS_BmXp6ovLB6tLuiQdoMO67rCYSY4g6Q/viewform?usp=sf_link

--------------------------------------------------------------

Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, quyến rũ, gương mặt hao hao giống Lee Min Ho, khiến một fan girl như cô, chưa gì tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bước vào. "Anh là.."

Steven đứng hình khi nhìn thấy cô rồi, cô quả thật đúng là "hảo hạng" như Hảo nói. Vừa nhìn, đã tỏa ra một sức hút, không cưỡng lại được. "Uống không?" Anh rót cho cô một ly, còn đi ra giúp cô đóng cửa lại.

Như nhẹ nhàng đi đến, cầm lấy ly rượu “Cảm ơn.”

"Em tên gì?" Anh luồn tay vào mái tóc dài của Như, vén nó sang một bên, để lộ cả tấm lưng trần quyến rũ và hình xăm hôm đó. Anh dễ dàng nhận ra, cô chính là cô gái bên bờ biển. 

"Như Quỳnh." Chẳng biết là do say, hay gì mà Như lại nói ra tên thật của mình. Đó giờ đi làm, cô dùng một cái tên khác, cốt cũng để bảo vệ cuộc sống bình thường của mình. "Còn anh"

Steven kéo ghế cho cô ngồi xuống "Steven". 

Như nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt chéo chân để tránh bị lộ, nhưng không ngờ, lại bị phản chủ. Hành động đó vô tình làm chiếc váy đã ngắn, còn ngắn lên thêm một chút, cả cặp đùi trắng nõn nã của cô lộ ra dưới ánh đèn vàng huyền ảo của căn phòng đầy nguy hiểm mà Hảo và Jolie đã chuẩn bị trước. 

Ngồi gần nhau, cả hai dễ dàng nhìn thấy được cơ thể của đối phương. Steven dễ dàng nhìn ra việc Như không mặc áo lót, và cô cũng dễ dàng nhìn ra được khuôn ngực rắn chắc của anh. 

Sau một lúc nói chuyện, uống rượu cùng nhau, cả hai đều không kiềm chế được trước những lời dụ dỗ, quyến rũ của đối phương. Với một người đầy kinh nghiệm như Steven, anh nhẹ nhàng xích lại, nâng chiếc cằm mềm mại của Như lên, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn. Tay anh thì lại đang đặt sau lưng cô, vuốt ve tấm lưng mềm mại đó, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. 

Như nhỏ xíu so với Ste, anh bế cô lên bàn, hai đôi môi vẫn không tách rời khỏi nhau, nhẹ nhàng giúp cô tháo đôi giày cao gót ra, luôn cả sợi dây chuyền kim cương trên cổ. Như cũng không phải dạng vừa khi dùng đôi bàn tay đầy kĩ thuật của mình, chạm vào ngực, vào từng thớ cơ trên cơ thể người đàn ông xa lạ này. Còn giúp anh ta cởi từng chiếc cúc áo đắt tiền ra. Quả thật, trình độ hôn của hai người phải gọi là thượng thừa. Chỉ hôn nhau thôi, mà bao nhiêu giác quan trên người được thức tỉnh, mặt của cả hai đều đang đỏ lên, hơn 10 phút rồi, vẫn chưa dừng lại được. Đã lâu lắm rồi, Như mới gặp được một người đàn ông, đúng gu của mình đến vậy, anh ấy biết nơi cần chạm vào, nơi nào có thể khiến cô không kìm chế được bản năng đàn bà trong mình, nơi nào sẽ khiến cô biến thành một con người khác. Còn anh, ngay cả người yêu cũ, cô gái được anh huấn luyện, cũng không thể tài được như thế này, từng cái chạm của Như, đều khiến anh như muốn tan ra, muốn chiếm hữu được cô, ngay lập tức, nhưng như vậy, thì còn gì là vui. 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi mềm mại của Như, không hôn môi cô nữa, anh chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn nà của cô gái này. Từng nụ hôn của anh, khiến Như không kiềm được mà rên rỉ, nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng khiến anh trở nên "mạnh mẽ" hơn bao giờ hết. Anh vén chiếc váy bó sát của cô lên cao hơn một chút, mở rộng chân của cô ra, vậy mà cô cũng chẳng bận tâm, chỉ biết mình đang tận hưởng những gì tuyệt vời nhất thôi. 

"Em cũng không phải dạng vừa gì nhỉ, ướt quá rồi đó." Anh thì thầm vào tai cô khi tay anh đang nhẹ nhàng chạm vào nơi yếu đuối nhất trên cơ thể cô.

"Ừ đó, tại ai?" Cô nhìn anh với ánh mắt quyến rũ nhất.

“Thì anh đâu có nói gì.” Từng ngón tay ma thuật của anh tiến sâu vào bên trong cơ thể cô, linh động di chuyển, anh nhẹ nhàng, rồi lại dồn dập, khiến nơi đó vốn ẩm ướt, càng lúc, càng nhầy nhụa hơn. 

“Ưm...ưm..” Cô cắn chặt đôi môi thanh tú của mình, không chịu được mà cố khép chân lại, nhưng càng khép lại, sự kích thích lại càng tăng cao, khi ngón tay anh, ma sát vào cơ thể cô.

“Em thích chứ?” Anh cắn vào chiếc cổ yêu kiều của cô, bàn tay thì vẫn vui đùa với cơ thể cô. 

“Em thích…” Cô thật sự rất thoải mái, khi được anh chiều chuộng như vậy, anh giỏi đến mức, một cô gái khó khăn như cô, cũng không thể chịu được mà phải ghì chặt anh vào ngực mình “Cắn em đi..”

Anh cũng chiều ý cô, dùng bàn tay còn lại, nâng niu vòng 1 nóng bỏng của cô. Một bên được anh vuốt ve, nhào nặn, bên còn lại, lại được đôi môi anh, chăm sóc, liếm láp không ngừng. 

Sự kết hợp đó làm cô không kiểm soát được bản thân, không ngừng rên rỉ “Nữa đi.. Nữa đi anh..”

Nhưng được một lúc, anh bắt đầu đùa giỡn với cô, anh rút tay ra khỏi cấm địa, di chuyển đến phía sau, không ngừng bấu vào đấy, in cả 5 ngón tay của anh. Như biết ý, gỡ tay anh ra khỏi bờ mông quyến rũ của mình. Bước xuống bàn. Cô quỳ trên chiếc thảm lông đắt tiền của khách sạn, nhẹ nhàng tháo chiếc dây nịt LV đắt tiền, có trạm cả trên anh trên đó, rồi cả chiếc khuy quần tây được may riêng cho anh. Đúng như lời Jolie nói, "hàng khủng". Nhưng cô không dễ gì để anh thắng thế đâu. Bằng những kĩ năng được mài dũa suốt bao nhiêu năm, cô vuốt ve, "chăm sóc" bảo vật của anh. Khiến một người đầy kinh nghiệm như Ste, còn không đứng vững, còn bị khuất phục, đến mức, không thể nhịn được nữa. 

"Em thì hay rồi." Anh kéo cô đứng dậy, tháo luôn sợi dây áo trên cổ của Như. Anh không cho phép bất cứ cô gái nào "hạ thấp" mình. "Em cũng biết mặc đồ nhỉ." Anh bế cô lên chiếc giường êm ái đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp tục trêu đùa cô. Cả chiếc quần lót ren đắt tiền của cô, cũng bị anh giựt phăng đi. 

Như cười “Chắc anh làm vậy với nhiều người rồi nhỉ?”

"Em có sợ không?" Anh nhìn vào mắt cô. 

"Sợ gì?" Như biết lúc nào cần mạnh mẽ, lúc nào cần yếu đuối. Đó là điểm giết chết đàn ông. 

"Nếu em không sợ, thì anh sẽ không dùng bao đâu." Anh thì thầm, còn cắn vào tai cô khi đôi tay hư hỏng của anh lại tiếp tục "nâng niu" vòng 1 căng tràn sức sống của Như. 

"Thì ai bảo anh dùng đâu. Dù sao, em cũng thích chân thật mà." Hầu như những người cô "trải" qua, đều sạch, nên chẳng bao giờ cô có khái niệm đó. 

Anh nhẹ nhàng bắt đầu lại, hôn lên những điểm yếu trên cơ thể của Như, từ tai, cổ, hay cả khuôn ngực trắng trẻo của cô, chỗ nào, cũng dần in vết tích của anh. Nhưng Như thì lại không còn cảm thấy đau một tí nào, khi mà cô được bàn tay ma thuật của anh, đền bù bằng những cú chạm chết người. Huy thừa biết cô không chịu đựng thêm được nữa, nhưng vẫn muốn trêu đùa cô. Anh lại đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn nồng cháy, khi mà bàn tay anh đang thám hiểm ở một nơi ẩm ướt nào đó. Từng cử động của ngón tay anh đều khiến Như không kìm được, bấu vào người anh. Bộ móng tay sắc nhọn của cô hằn trên vai anh, nhưng anh vẫn chẳng bận tâm. 

"Em thích không?" Anh lại dùng mấy chiêu thức này, dụ dỗ cô. 

"Dạ…..có…" Như bây giờ đến thở còn khó, huống gì là nói mạch lạc một câu. Nhưng cô cũng không vừa gì, kéo tay anh ra khỏi đó, đặt lên ngực mình. "Tới lượt em rồi." Cô không cho anh quyền chủ động nữa. Như đẩy anh ra, từ từ trường xuống phía dưới của anh. Bàn tay mềm mại và đôi môi nhỏ xinh nhưng đầy kinh nghiệm của Như, thuần thục mê hoặc anh, chỉ 15 phút thôi, đã khiến một người bản lĩnh như Ste không chịu đựng nổi.
 
Anh đặt cô lên người anh, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh "Em chọc sai người rồi đó bé". Lúc này, những gì cần tìm đến nhau, sẽ tự khắc tìm đến nhau thôi. Anh lúc nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ, khiến Như không thể đoán trước được. Bây giờ, cô chỉ có thể, thuận theo ý trời, tới đâu thì tới. 

Cả hai người, có vẻ rất ăn ý trong việc này thì phải. Luôn biết cách làm đối phương giữ lửa. Như đã lâu lắm rồi, mới tìm được người cho mình những cảm giác mãnh liệt đến vậy, dù đôi lúc, anh có lỡ mạnh bạo, làm cô hơi đau một chút, nhưng lại có thể xoa dịu cô bằng những sự mềm mại khác. 

"Anh…" Cô nhẹ nhàng rên rỉ. Jolie nói đúng, chẳng có gì phải giấu diếm cả. "Chị yên tâm, anh này, sẽ khiến chị hài lòng. Tận hưởng đi."

"Em có biết là em ngon lắm không?" Anh lại khiến cô không ngừng đỏ mặt rồi. Nhưng quả thật, anh đã rất thích cô rồi. Anh còn nhấc chân cô lên, đặt trên cổ anh. Toàn bộ những kinh nghiệm bao nhiêu năm nay, đều được hai người dùng hết cho lần này. 

"Đáng ghét." Như lườm anh. Cô bây giờ thở còn khó khăn, chứ anh mà là nhân viên của cô, thì chắc, khó sống. 

Sau hơn 45 phút "làm trò" với nhau, cả hai đều đã không còn sức để chống cự nữa rồi. 

"Anh ra nhé." Anh thì thầm vào tai cô. 

"Dạ." Cô nhẹ nhàng trả lời. Một bà Tổng biên lạnh lùng, độc đoán, không ngờ, lại cũng có những giây phút "đàn bà" như vậy. 

Mọi chuyện kết thúc khi một dòng chất lỏng từ anh tiến vào cơ thể cô, nhiều đến mức, tràn cả ra chiếc ra giường lụa trắng ngà. Anh vẫn để cô nằm trong lòng anh, vẫn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào "Cảm ơn em." 

Ngoài kia, mặt trời bắt đầu lên rồi. Hai người cứ như vậy, xa lạ, không một mảnh vải, ôm nhau ngủ say. 

9h sáng, căn phòng sang trọng ngập tràn ánh nắng, điện thoại cả hai reo liên tục. Như mệt đến mức, với tay tìm điện thoại thôi cũng thấy ê ẩm cả người, nên cứ mặc kệ nó reo liên hồi. Còn Ste, anh không chịu nổi những tiếng kêu đau đầu đó, với tay lấy điện thoại. Chẳng thèm nhìn số đó là của ai lấy một lần, anh cứ trượt qua. 

"Anh…." Giọng nói quen thuộc, nhưng vẫn không làm Ste tỉnh giấc được, anh còn không nhận ra là đang bật video call (cuộc gọi có hình). 

Phải, cô gái ấy đã thấy tất cả. Thấy người đã từng cầu hôn mình, đang trần trụi bên một cô gái khác. Thấy tấm lưng nõn nà của cô gái ấy có vài vết bầm. Thấy cô gái ấy đang tựa đầu trên tay anh. Cô thừa biết bản tính của anh, biết những chuyện anh từng làm sau lưng cô, trong những năm quen nhau ngày trước. Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên, cô chứng kiến cảnh này. 

"Ai vậy?" Như ghét nhất khi mình đang ngủ, có ai nói chuyện bên tai. Như một thói quen (với người yêu cũ), cô xoay người về phía anh, nép vào lòng anh. May sao, Ste đã kịp tắt máy, và cô gái anh từng yêu, chỉ nhìn thấy hình xăm phía sau gáy của Như. 

Anh ôm chặt lấy cô, xoa đầu, dỗ dành cô như một em bé. "Ngủ tiếp đi em."

Nhưng lúc này, Như đã nhớ ra điều gì đó. Cô dụi mắt, đầu cô đau lắm. 

"Mình đang ở đâu vậy?" Cô cố gắng nhớ, cố gắng mở mắt ra. Không dám tin vào mắt mình, là "Steven?" Cô nói nhỏ. Hôm qua, cô vừa xem sơ qua xấp tài liệu cho bài phỏng vấn sắp tới, có thấy ảnh của anh. Rồi bây giờ, cô đang nằm gọn gàng, không một mảnh vải che thân trong lòng anh. 

"Em dậy rồi sao?" Anh hôn lên tóc cô "có mệt không?" 

Đúng là nam thần của các cô gái, rất biết nói ngọt ngào. Như nhẹ nhàng ngước nhìn anh những gì xảy ra đêm qua, đang dần hiện về trong đầu cô. Mà thôi, mọi chuyện cũng đã qua, cô kéo mền che đi vòng 1 quyến rũ của mình, với tay lấy điện thoại. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Nikki, và đã hơn 10h sáng. Cô vội vàng gọi lại. 

"Chị đây, chị xin lỗi. Đêm qua mệt quá." Cô vội vàng nói "Nếu không có gì, em dời xuống chiều nha." Nói xong, cô vứt điện thoại sang một bên, thở dài. Bao nhiêu năm nguyên tắc, lại vì một đêm độc thân của cô em út yêu quý, mà lần đầu tiên, không đi làm.

"Em đói không? Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn sáng?" Anh nhìn cô, chẳng hiểu sao lại mỉm cười. Bình thường, anh chẳng làm vậy với ai bao giờ. 

"Thôi, không cần. Dù sao chúng ta cũng không quen biết gì. Cứ coi như, chuyện đêm qua.." Cô luôn như vậy, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. 

"Bụng em kêu rồi kìa. Đi ăn đi. Anh biết chỗ này ngon lắm." Nay còn ép con gái nhà người ta đi ăn sáng cùng. Một hình ảnh lạ lẫm của Steven thì phải. Anh đưa áo vest cho cô khoác. 

Như đúng là nhỏ thật, áo vest của anh, còn dài hơn chiếc váy hôm qua cô mặc. Bước xuống giường, cơn đau như đang xâm chiếm cơ thể cô. Chỗ nào cũng ê ẩm. Cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn đôi giày cao 110mm xiêu vẹo trên sàn, cô chỉ còn thấy một bầu trời xám xịt trước mắt.

Anh như nhận ra điều đó, chẳng nói gì, bế cô vào nhà tắm, đặt cô lên chiếc bồn rửa mặt được lát đá đắt tiền. Hai người cùng nhau vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, như các cặp đôi đang yêu. Nhìn những vết bầm, vết cào trên lưng anh, ngực anh hay cả cổ, Như có chút tội lỗi "xin lỗi"

"Không sao." Anh cười, không nghĩ cô bình thường, lại nhẹ nhàng như vậy. 

Jolie biết thế nào Như cũng không dám ra về với bộ váy đêm qua, đã cho người chuẩn bị cho cô một chiếc váy khác. Nhưng mà, có cố gắng che cách mấy, cũng không thể che được những vết bầm trên cổ, trên ngực, chưa kể là những vùng khác. 

"Em ngại thì cứ khoác áo của anh đi." Anh đã thay lại bộ đồ hôm qua, lại trở về vẻ điển trai vốn có của mình. Để cùng cô ra ngoài, đương nhiên là phải đeo kính, đeo khẩu trang cẩn thận. Đúng là anh không nổi đến mức đi đâu cũng có báo chí vây quanh, nhưng không có nghĩa là không ai nhận ra. 

Ra khỏi khách sạn, anh đón một chiếc taxi, đưa Như đến quán hủ tiếu mà anh thích ăn nhất, nằm trong một con hẻm nhỏ, ít ai biết lắm. Không ngờ, chỗ này lại gần ngay toà soạn. Lúc đầu, cô có chút ngại ngùng vì sợ nhân viên phát hiện ra. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, xuống xe, anh đã không ngại ngùng, nắm tay cô băng qua đường, dắt cô vào con hẻm đó. Mùi nước lèo hủ tiếu thơm đếm mức, khiến cô không kìm được lòng mình, dù biết rằng, ăn xong bữa sáng này, sẽ phải vất vả trong phòng gym mất. 

"Cẩn thận." Anh nhắc khi trước mặt cô có một vũng nước khá to. Vào quán, hình như là anh quen nơi này lắm "cho con 2 tô như bình thường nha."

"Anh hay đi ăn ở đây lắm à?" Như ngạc nhiên, khi một diễn viên điện ảnh có tiếng như anh, nghe đâu cũng thuộc gia đình có điều kiện, lại biết đến những nơi như vầy. 

"Ừ, ngon lắm." Anh cười "như em vậy."

"Mới sáng." Cô ngại đến đỏ mặt, chưa có ai nói chuyện như vậy với cô cả.

Hai tô hủ tiếu thập cẩm thơm nức, nghi ngút khói được bưng ra.

"Con cảm ơn." Cô nở nụ cười tươi với bác chủ quán, xinh như hoa. "Thơm thật đó."

"Anh nói rồi mà, em ăn đi." Anh nhìn cô, lại thấy đáng yêu lạ thường, nét duyên dáng mà anh chưa từng thấy ở ai. 

"Ăn xong em về nhà hay đi làm?" Anh còn tò mò về đối phương à.

"Biết làm gì? Dù sao cũng sẽ không gặp lại đâu." Như tập trung ăn nhanh nhất có thể, điện thoại cô không ngừng reo vì emails đến liên tục.

"Sao em chắc vậy?" Anh cười. Đó giờ, chưa cô gái nào qua tay anh, lại dám nói như vậy. 

"Ừ. Sự thật thôi." Cô cười. Thì cũng đúng, có ai gặp lại người "tình một đêm" làm gì. 

"Vậy nếu muốn gặp lại em thì làm sao?" Anh chọc cô.

"Để làm gì? Không có nhu cầu." Như lạnh lùng nói. Cô cố ăn nhanh nhất "Thôi, cảm ơn anh, tôi đi đây."

"Anh vẫn chưa ăn xong đó. Em cần đi gấp vậy sao?" Lần đầu anh rủ "tình một đêm" đi ăn sáng sau chuyện đó, mà còn bị cô gái ấy quăng cục lơ vô mặt. Ai mà biết, chắc có nước tìm cái hố mà chui. 

"Tôi bận lắm, tiền nè. À, áo của anh nữa." Cô cởi áo khoác, trả cho anh.

"Không cần, em tính để cả người tím bầm đó đi ra ngoài, cho người ta biết đêm qua em ra sao à?" Anh cười "Để anh đưa em về." 

"Cảm ơn, tới đây thôi." Như móc hết số tiền mặt trong ví "Đây là toàn bộ số tiền tôi có sẵn, coi như là trả cái áo này. Từ nay không ai nợ ai. Tạm biệt." Cô nói rồi nhanh chóng rời đi. 

"Cô gái này." Ste lắc đầu, chưa có cô gái nào, dám hành xử với anh như vậy. Càng như vậy, anh càng tò mò, xem cô là ai. Anh đi theo phía sau cô, đến gần tòa nhà của ELLE. 

Như kéo chiếc áo vest sát lại một chút để che đi những vết bầm trên cổ, thần thái bước vào toà soạn. May là giữa giờ làm việc, nên không có ai ở dưới này. 

"Chị, đây là lịch làm việc chiều nay, ngày mai, ngày mốt." Nikki đưa ipad cho cô. "Đây là hồ sơ, bản báo cáo, dàn ý phỏng vấn diễn viên cho bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư." 

"Ừ, để đó. Lấy cho chị bộ đồ khác. Hấp cái áo vest này giúp chị." Như cởi vest, ngồi vào ghế, bắt đầu làm việc. 

Nikki nhìn thấy những vết bầm trên cổ, trên ngực Như. 28t rồi, cô thừa hiểu lý do là gì, nên không dám hỏi tới, vì biết Như không thích ai tò mò chuyện đời tư. Lại còn là một chiếc áo vest nam. Lúc đem đi hấp, Nikki vô tình nhìn thấy tên được thêu phía sau cổ áo "SN". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com