Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: BỎ THUỐC (H++)

Nhờ một số mối quan hệ, anh nhanh chóng có được visa sang Pháp chỉ sau 2h, nhưng thật là trời không thương..

"Anh ơi, không có vé đi Châu Âu. Sớm nhất, là thứ 4 tuần sau." Bạn nhân viên sân bay nói với anh như thế. Bây giờ là thứ 6. Thứ 4.. là bao lâu nữa?.. có rất nhiều cách để đến Pháp từ các nước bạn. Nhưng quan trọng là giờ ngay cả như vậy  không có vé sang đó..

Anh mệt mỏi đi về nhà, chỉ muốn gặp cô, muốn nói rõ với nhau tất cả.. nhưng vô ích, tới gọi còn không được. Thì làm được cái gì?.....

Lại ép mình đứng dưới dòng nước lạnh lẽo, nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt.. anh thương cô hơn cả chính mình. Dù cho cô có làm gì sau lưng anh đi nữa. Nhưng cô đã cứu mẹ anh.. đó là cái ơn.. anh phải trả rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh "Nè chú, quên nay ngày gì rồi hả?" Tiếng anh Lợi và âm thanh ồn ào của Envy..

Lúc này anh mới nhớ ra "Chết. Em quên." Thì ra là sinh nhật anh Lợi.

Anh nhanh chóng thay một chiếc áo sơmi đen đắt giá, vest cùng màu, dùng dây nịt bản to của Hermes, xịt lên người dòng nước hoa cao cấp nhất của Killian, quyến rũ, nam tính mà lái xe đến Envy.

Vừa bước vào cửa, đã không ai là không chú ý tới anh. Lịch lãm, nam tính, thần thái, thơm nức mùi nước hoa đắt tiền..

"Anh, hướng này." Đăng nhanh chóng ra đón.

"Mày làm như tao mất trí không bằng." Anh đã quá quen đường của Envy rồi mà, có khi nhắm mắt cũng mò được.

Cửa vừa mở "Lẹ, vô chịu phạt." Anh đi trễ 1 tiếng, tương đương với 10 shots whisky hạng nặng.

"Ơi là trời. Tha cho em." Anh ngao ngán lắc đầu.

"Tha gì, chung đi." Hảo phấn khích vui vẻ ôm cô gái bên cạnh mà hối bạn thân mình uống.

Anh lắc đầu uống cạn 10 shots trên bàn, mặt đỏ hết cả lên, phải cởi bỏ 2 nút áo trên cùng vì quá nóng. 

Anh ngồi xuống ghế, bênh cạnh là một cô gái với mái tóc dài mềm mượt, đôi chân thẳng tắp mịn màng. Cô ấy mắc một chiếc váy body khoét lưng rất sâu, cũng chỉ dài vừa đủ. Làm anh nhớ đến "bé Mèo" trong lần đầu gặp. Lại mệt mỏi lắc đầu, vì cô ấy làm gì có ở đây cùng anh nữa.

"Sao thằng Đăng nó bắt đeo mấy cái này, phiền chết được." Hảo khó chịu với cái mặt nạ của cô gái ngồi bên cạnh, vướng víu, cản trở "công việc" của anh. 

À thì ra, các cô gái ấy lại bị bắt đeo mặt nạ, mà lần này là nguyên cả mặt, chứ không phải chỉ là nửa mặt như lần trước.

Cô gái bên cạnh, vẫn luôn là không kiềm chế được trước sức hút mãnh liệt của anh, liên tục dựa vào vai anh mà nũng nịu.

Nhưng anh thì vẫn thế, vẫn phớt lò mọi thứ, anh còn quá nhiều suy nghĩ phải thông suốt.

Đã mấy ngày trôi qua, anh không liên lạc được với cô. Chuyện tình của hai người, rồi sẽ đi về đâu chứ ? Cứ nghĩ đến đó, anh lại không ngừng nạp cồn vào cơ thể. 

"Anh.." Cô gái đeo mặt nạ bên cạnh ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh "Anh có gì không vui sao?"

Nhưng đáp lại cô ấy, là sự im lặng, anh cũng chẳng bận tâm đến những hành động của cô ấy nữa rồi. 

"Để em rót cho." Cô ấy giành lấy chai rượu trên tay anh, tự tay rót cho anh một ly khác, nhưng khi giọt rượu còn chưa chảy ra khỏi bình "Đợi em một xíu, ly bị nứt rồi, để em đổi."

Cô ấy ra ngoài một xíu lại quay vào với một chiếc ly thủy tinh lấp lánh khác, nhẹ nhàng rót rượu cho anh.

Cứ như vậy, không biết anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu....

Mọi người xung quanh cũng biết ý, cứ vui vẻ, để anh lại với suy tư riêng mình.

Dù cho anh có lạnh lùng như thế nào, thì cô gái quyến rũ bên cạnh vẫn không ngừng dùng đôi tay mềm mại của mình, nhẹ nhàng, chầm chầm chạm vào cơ thể đang dần nóng rực của anh. 

"Anh..." Cô gái ấy luôn không ngừng ngọt ngào gọi, quấn lấy anh.. "Em không làm anh vui sao?" 

Được một lúc, anh dường như nhận ra có điều gì không đúng lắm, anh bị ảo giác sao? Mùi hương này, giọng nói này, ngay cả xương quai xanh ấy, đôi vai gầy ấy, sao lại quen đến vậy? Cô gái ấy, đã thay một chiếc mặt nạ khác rồi sao? Đôi môi này, ánh mắt này.. sao lại quen thuộc như vậy? Là anh nhớ Như đến sinh ra ảo giác sao? Anh uống nhiều quá rồi thì phải?

Anh khó nhọc đi ra ngoài, trước sự khó hiểu của mọi người. Nhưng ai cũng có thú vui của riêng mình, thì quan tâm gì nữa.

"Nè em, em làm gì thằng bạn anh vậy?" Lúc này Hảo mới nhìn sang, cô gái của Huy đang có vẻ rất thích thú, cầm ly rượu của anh lên mà uống cạn.

"Em nào làm gì..." Cô ấy còn xích qua phía Hảo, đặt tay lên đùi anh "Nãy em ra ngoài, anh Đăng có cho gọi Dương, mà loay hoay em quên mất, để em rót rượu cho anh. Anh cho Dương ra ngoài một xíu nha."

Giọng nói của cô ấy như có bùa mê thì phải, Hảo lập tức quên đi Dương, choàng tay ôm chặt lấy cô gái ấy "Được được. Dương em ra ngoài đi, chắc nãy giờ Đăng đợi cũng lâu. Còn em á, sao lại hay quên như vậy, phải chịu phạt. Anh phạt em một ly."

Cô ấy cũng nhẹ nhàng, yêu kiều, uống cạn ly rượu mà Hảo đưa. Đúng là những cô gái ở đây, luôn là nỗi sợ của Jolie mà. 

Một lúc sau, Huy đột nhiên quay lại, cả người anh, một lúc một đỏ hơn, chỉ là ở nơi này quá tối, không mấy ai có thể nhận ra. 

Ngay khi anh ngồi xuống, dứt khoát kéo cô gái của mình vào lòng "ai cho em qua đó với nó", giọng nói mang đầy sự tức giận.

Lập tức, mọi người quay qua nhìn anh, đầy sự ngạc nhiên "Steven?"

"Dương của nó đâu? Sao em phải ngồi với nó?" Anh khó chịu nói, ôm chặt lấy cô gái ấy vào lòng.

"Dương ra ngoài nói chuyện với anh Đăng, xíu nữa quay lại ngay mà, anh đừng nóng." Cô ấy e ấp nép vào ngực anh "Đừng khó chịu với mọi người như vậy, em ở đây với anh mà." 

Hảo, Lợi, A Tô, Uyên Thư,... đứng hình nhìn anh "Phải nó không vậy?"

"Trời, mọi người sao á?" Hảo hào hứng cười lớn "Nó như vậy mới đúng là Steven mà mình biết chứ."

"Đúng." Anh Lợi còn quay sang vỗ vai Huy "Chuyện này tụi anh sẽ giữ im lặng cho mày, em Tổng Biên xinh đẹp về, tuyệt đối sẽ không hay không biết, mày vẫn sẽ là người chồng chung thủy, một mực thương vợ."

Lợi vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp khác bước vào, đến bên Hảo "Dương có việc gia đình phải về gấp, anh Đăng nói em vô đây thế chỉ, anh có phiền không?" Cô ấy, so với Dương, có phần ngọt ngào, trẻ trung hơn hẳn, nhưng mà "kĩ thuật" thì hơn hẳn nhiều lần. Chỉ mới nói vài câu thì thầm, vài cái chạm tinh tế, Hảo đã lập tức đổ gục, chẳng ngại ngùng mà hôn lên cổ cô ấy "Em đẹp như vậy, sao anh nỡ từ chối."

Càng lúc, dường như có thứ gì đó, trong cơ thể Huy, đang không ngừng phát tán, ngay cả anh có cố gắng đến đâu, cũng không cản được. Mùi thơm từ tóc, từ cơ thể của cô ấy, vây lấy anh. Chỉ với một cú nhấc, cô gái bé nhỏ ấy dễ dàng được ngồi lên đùi anh, choàng tay ôm chặt lấy cổ anh. 

"Em thơm thật." Đến cuối cùng, bản tính đàn ông vẫn như vậy, chẳng thể thay đổi được. 

Cô gái ấy chủ động luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi đắt đỏ của anh, chủ động đặt lên đôi môi quyến rũ của chàng trai trước mặt một nụ hôn, bằng toàn bộ kĩ năng mà cô có. 

Anh cũng chẳng vừa gì mà không ôm chặt lấy tấm lưng nuột nà của cô ấy. 

Mọi người xung quanh chỉ biết cười đắc ý. Cuộc vui, càng lúc càng hấp dẫn thì phải. 

Cả hai quấn quít với nhau như thế giới này chỉ có hai người, cho đến khi nguồn oxy giữa cả hai cạn hết. 

Anh nhanh chóng kéo cô đứng dậy "đi với anh", mặc kệ ánh mắt nhìn của mọi người,  sự níu kéo của Hảo "Nè thằng kia, đưa tao bao rồi hẵn đi chứ." 

Huy nhanh chóng lấy ví ra, quăng cả 3 chiếc bao có sẵn trong ví lên bàn cho Hảo "Chúc mày vui vẻ." 

Trước khi ra khỏi cửa phòng, anh còn cởi chiếc áo vest của mình, choàng lên vai cô ấy, kín mít, trừ đôi chân thẳng tấp thì phần ngực hấp dẫn của cô cũng đã bị chiếc áo ngoại cỡ này che lấp. 

Đăng đã chuẩn bị sẵn xe để đưa cả hai người đi "Anh.."

"Chuyện này, đừng để chị biết." Huy nói nhỏ với Đăng trước khi rời đi. 

Trên xe, 10 phút có vẻ là quá dài với anh, chẳng màn ánh mắt của tài xế, anh kéo cô vào lòng mà không ngừng cắn lấy đôi môi đỏ mọng ấy. 

"Anh.." Cô ấy ngại ngùng cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, cả cơ thể của cô, đang gọn gàng trong vòng tay anh.

"Ngoan, anh thương." Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng ả ấy, nở một nụ cười khó hiểu.

Cũng may là đã khuya lắm rồi, cả sảnh chung cư vắng lặng, chứ mà ban ngày, nam thần của màn ảnh Việt phải giải thích làm sao, với những scandals "về nhà trong tình trạng say xỉn"; "xuất hiện với một cô gái quyến rũ lạ mặt".

20s giây trong thang máy, là sự kiềm chế lâu nhất mà anh phải chịu. Nhưng không vì vậy mà anh buông tha cho cô. Trước khi cô ấy suy đoán được, anh ấy đã một tay nắm cả hai tay của cô, đặt lên trên đỉnh đầu, dùng môi đè cô vào tường... Tay còn lại của anh nắm lấy tóc cô và kéo mạnh xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên... Lưỡi của cô cũng ngập ngừng vuốt ve anh và tham gia vào vũ điệu khiêu gợi chậm rãi ấy... Sự cương cứng của anh áp vào bụng dưới của cô, làm nơi đó, trở nên ẩm ướt nhanh hơn dự đo.

Ngay khi cánh cửa của ngôi nhà sang trọng quen thuộc mở ra, anh nhanh chóng vứt chiếc áo vest trên vai cô gái ấy sang một góc, áp cả cơ thể cô ấy vào tường, không dằn lòng mình nữa mà gậm nhắm chiếc cổ trắng ngần ấy. Bàn tay anh vuốt ve chiếc đùi trắng trẻo mịn màn của cô. Chiếc váy ngắn cũng bị những hành động quá khích ấy kéo lên cao.

Đúng là anh rất giỏi trong những chuyện như vậy, ngay chính người được huấn luyện kĩ như cô gái này, còn không chịu được, mà phát ra những âm thanh rên rỉ đầy ám muội ngay trong phòng khách sang trọng này.

Sợ cô ấy lạnh bởi chiếc tường ốp sứ mà lưng cô đang bị áp vào, anh nhanh chóng bế cô ấy vào căn phòng không có chút gì xa lạ. Nhanh đến mức, chính cô ấy còn không ngờ... 

"Đây là giường của cô ấy cơ mà." Cô gái quyến rũ đang bị cơ thể anh đè chặt vào tấm nệm êm ái nhẹ nhàng nói sau khi thấy tấm ảnh của Huy và Như trên tường.

"Thì sao?" Anh nhếch môi mỉm cười, cuối xuống cắn vào bờ vai thon thả của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com