CHƯƠNG 43: ĐÁNH GHEN
*reng reng* *ring ring*
*em Mèo xinh đẹp nhất vũ trụ ơi, có điện thoại kìa.*
Ở những giây phút thăng hoa và ấm áp như thế này, dù là đã qua 10h sáng, nhưng sao, sau 3 hiệp tối qua, giờ này dậy, vẫn là quá sớm.
Nhưng không, cuộc đời bận rộn vẫn luôn bám chặt lấy đôi uyên ương trẻ. Tiếng chuông cửa, tiếng điện thoại bàn, tiếng điện thoại di động của cả hai thay nhau hòa tấu.
"Anh.." cô nũng nịu nép vào lòng anh.
"Ngoan ngoan, anh thương." Anh ôm chặt cô vào lòng, dùng tay che tai cô lại, thoát khỏi những tiếng ồn khó chịu đó "Ngủ tiếp đi anh thương."
"Nhưng mà ồn" Cô nhõng nhẽo nép chặt vào lòng anh, cáu gắt nói.
Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng kêu khiến cả hai đập đầu vào gối mất thôi. Anh khó chịu với tay tắt điện thoại của cả hai, cưng chiều hôn lên mái tóc suông mượt của cô "Đợi anh, anh ra ngoài coi ai vậy."
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh không quên lấy con gấu bông yêu thích nhất cho cô ôm, không lại thức giấc mất.
Anh đến tủ lấy một chiếc áo choàng lụa nhanh chóng khoác vào. Tấm lưng vạm vỡ của anh bây giờ trông thật đáng thương, chi chít vết cào, dấu móng tay. Có chỗ chắc là do dùng lực quá nhiều, có rỉ máu thì phải. Anh mệt mỏi đi ra cửa, chẳng kịp nhìn qua camera xem đó là ai. Vừa mở cửa ra, hai cô em diễn viên siêu hot của chị Tổng biên đã tức giận nhào tới đánh anh liên tiếp. Hai ông chồng phía sau cố gắng ngăn cản "Em, bình tĩnh đã" nhưng vô ích.
Trong lúc giằng co, vô tình cả hai nhìn thấy những vết bầm trên khuôn ngực chắc nịt của Huy, lửa giận còn cao hơn "Khốn nạn, chị tôi làm gì sai với anh hả? Đây là nhà của chỉ đó, anh làm cái gì vậy?"
"Hai đứa nói gì vậy? Nghe anh giải thích đã." Huy cố gắng cản tay hai cô gái ấy lại, không nỡ mạnh tay với em gái của cô, nên bị hai cô ấy lật bàn nhanh chóng.
"Giải thích cái gì, cái thứ khốn nạn như anh, có gì mà nói." Puka ấm ức sắp khóc "Uổng công tụi tui tin tưởng anh, tụi tui lầm rồi."
Hoá ra, đêm qua, trong lúc anh và cô say xỉn đưa nhau về, hai cô em này buồn chán sang tìm Jolie, vô tình thấy được cảnh tượng chướng tai gai mắt đó, cố gắng chạy đến nhưng lại chậm hơn tốc độ của đôi uyên ương. Uất giận đứng ngoài cửa, nhưng vì nửa đêm, đập cửa sẽ làm phiền hàng xóm xung quanh, mà pass thì cũng đã đổi, chỉ có thể lẳng lặng đợi trước cửa.
"Anh... ai mà ồn vậy?" Cô gái trong kia ngủ không được mà bực dọc nói.
Nghe giọng nói ấy, hai cô em chẳng còn nhận ra điều gì quen thuộc, chỉ có lửa giận trong lòng một lúc một lớn "Cái con đ* này, mày chết mày với tao." Nhi nhanh chóng chạy vào phòng, mặc cho sự ngăn cản của chồng hay Huy.
Vừa mở cửa ra, một tấm lưng nuột nà, một mái tóc dài suông mềm đang hiện lên trước mắt mọi người. Tấm ra trắng nhàu nát sau "cuộc chiến" đêm qua, quần áo giày dép của cả hai lăn lóc khắp nơi trong phòng.
"Anh ơi, ồn ào quá.. khó chịu quá." Cô nói với giọng nũng nịu, như sắp khóc. Cô ghét nhất là bị phá giấc ngủ, trong những ngày nghỉ dưỡng như vậy.
Lúc này, Tú với Gin chỉ biết đập tay vào đầu "Anh ơi, sao anh dở vậy. Ăn vụng mà còn.."
Pu với Nhi tức giận, chuẩn bị lao đến "xé xác" cô gái nóng bỏng trên giường kia thì anh đã ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, dỗ dành "Anh đây, anh đây, ngủ tiếp đi", anh mệt mỏi, ngay cả em gái cô còn không nhìn ra cô sao. Vì Như đang chẳng có gì quấn lấy ngoài tấm mền anh đắp cho, anh khó chịu nhìn hai cô em đang tức giận đỏ mặt phừng phừng kia mà cáu gắt "Đi ra ngoài, ngay."
"Gì cơ, anh dám." Puka tức giận lao đến, chợp lấy cánh tay cô gái ấy "Con đ* này. Gường của chị tao."
Cuối cùng, cô gái bé nhỏ trong lòng kia cũng không thể chịu đựng được thêm, quay sang phía Puka "Thì giường tao mà"
Dưới những cọng tóc mai đó, là gương mặt không thể quen thuộc hơn, khiến Puka đứng hình "Ủa.. chị.."
Như chẳng thèm nghe Pu nói, chẳng bận tâm đến những gì đang xảy ra, mắt cô còn mở không lên, lại dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh "Đuối tụi nó ra đi, em đang ngủ mà."
"Ngoan, đừng khóc." Anh biết tính cô, thử không phải ngày đi làm, mà đang ngủ, bị gọi dậy, kiểu gì cũng khóc la "Anh thương mà."
Nhi lập tức kéo Puka ra "Tụi em xin lỗi, anh chị tự nhiên, tụi em khoá cửa cho."
Cảnh cửa phòng đóng lại, anh lại đặt cô xuống giường, nằm cùng mà ôm ấp dỗ dành "Tụi nó về rồi."
"Toàn lũ phá đám." Cô khó chịu nói.
Ủa mà khoan, chẳng phải cô Khả Như Tổng biên tập đang ở Pháp sao?
Quay lại hai ngày trước, vào cái đêm mà anh xem được đoạn video ấy.
"Dont keep following me." Cô mệt mỏi nên rời khỏi bữa tiệc sớm, nhưng anh chàng kia, vẫn không ngừng theo phía sau "I have a boyfriend, I dont want him to think wrong about us."
"But he is not here." Anh chàng ấy đẩy cô vào tường, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, chủ ý muốn hôn lấy đôi môi gợi cảm của cô "I love you"
"Enough." Cô mạnh bạo đá vào chỗ hiểm của anh, nở một nụ cười nhạt "The love you said, just a game, and its over."
Như vẫn nhớ như in những chuyện cũ, cô không phải con búp bê đồ chơi, thích thì mua về, chơi chán lại bỏ xó một góc, thèm thuồng lại lôi ra ôm ấp kỉ niệm cũ.
Cô nhanh chóng về phòng, nhắn tin cho anh, nhưng thấy anh off, lại sợ làm phiền.
Mất cả đêm, nghĩ tới nghĩ lui, đều chẳng thông. Trong căn phòng rộng lớn sang trọng của khách sạn đắt nhất Paris, cô vén rèm cửa, nhìn về phía tháp Effie đối diện, lòng nhớ anh vô cùng. Xem lại lịch trên điện thoại, cô nhanh chóng có quyết định riêng. Tiền bạc bây giờ, đã chẳng còn quan trọng.
8h sáng, sau một đêm không ngủ, cô gọi Nikky sang phòng "Em ở lại dự những buổi tiệc còn lại giúp chị."
"Dạ?" Nikky sáng ra còn ngáy ngủ, chuyến này cô theo Như sang đây thăm bạn trai là chủ yếu, chứ có là việc gì mấy, hầu như là Như tự đứng ra giải quyết mọi việc.
"Chị sẽ về Việt Nam trước, em cứ ở lại chơi thêm 1 2 tuần nữa như lịch đi." Cô đã soạn vali cả đêm, để lại thẻ tham gia tiệc và một vali váy, nữ trang cho Nikky.
"Sao lại về trước? Có gì hả chị?" Nikky thấy thái độ gấp gáp của cô, lại khó hiểu.
"Ừ, chị có việc, em ở lại làm những gì chị dặn là được." Như nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, make up làm tóc để kịp giờ ra sân bay.
Vì hấp tấp, trong lúc di chuyển ra sân bay, cô đã đánh rơi điện thoại của mình ở đâu đó, đến lúc yên vị trong khoang hạng sang mới phát hiện ra.
Không kịp nữa rồi, cô đành đợi đến lúc về VN để mua lại cái khác, các tiếp viên chỉ có thể giúp cô đăng nhập vào tài khoản Apple, nhanh chóng khoá máy để tránh bị mất các dữ liệu quan trọng.
30h trên máy bay, cô cũng không thể ngủ được. Về đến SaiGon lại lập tức đi mua điện thoại, cài sim mới, thấy anh vẫn ở nhà, lại không thể về nhà, cô muốn làm gì đó bất ngờ cho anh, để bù đắp. Cô không thích ở khách sạn, chỉ đành tìm đến nhà Đăng.
Cũng chính Đăng là người kể cho cô nghe cơn ghen của anh, làm cô nảy ra một ý định, không thể táo bạo hơn. Là cho người bỏ thuốc anh, rồi lại lần nữa, dụ dỗ anh.
Mọi chuyện tưởng chừng trót lọt, ngay khi anh vừa rời khỏi nhà, cô nhanh chóng về để chuẩn bị, thì bị Jolie phát hiện ra. Trong bộ váy không thể lả lơi hơn, cô đành nói sự thật về kế hoạch chết người của mình cho cô em gái thân thiết nghe.
Jolie cứ nghĩ, đó là cách giữ chồng hay, là lý do tại sao Huy không ngừng mê đắm Như, năn nỉ chị cho mình theo với.
Nhìn Jolie chỉ mới gần tháng, mà quần mắt thâm hơn, lời nói cũng thay đổi, Như dường như hiểu được, hôn nhân của con bé, có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Như thật sự rất sợ... vì Hảo... nhưng cũng không thể từ chối lời khẩn cầu của Jolie "chị thương em, giúp em lần này thôi."
Còn Huy, tại sao anh lại phát hiện ra đó là cô?
Cô gái lúc đầu, không phải cô, là người của Đăng, để dụ dỗ và bỏ thuốc anh trong lúc đợi Như chuẩn bị. Ngay khi thuốc ngấm vào từng mạch máu, anh đã nhận ra điều gì đó không đúng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh mà đi vào nhà vệ sinh. Cả cơ thể anh như có ai thiêu đốt vậy, nóng rực. Anh xả đầy bồn rửa mặt bằng nước lạnh, nhấn đầu mình vào đấy để hạ hoả, nhưng vô ích. Càng lúc, thuốc càng phát huy công dụng của nó, như muốn hạ gục anh. Như không ở đây, anh không hề muốn làm chuyện sai với cô. Tức giận, anh đi đến phòng Đăng. Nhưng chưa kịp, anh đã nghe thấy một giọng nói rất quen, nhanh chóng nép sau bức tường, anh cố gắng trán tĩnh mình tập trung để nghe "Để chị vô trước, em ở đây đi, bình tĩnh."
"Bình tĩnh sao được chị? Hoá ra là đến đây ôm gái." Jolie sụt sùi khóc
"Nín, khóc nữa là tao cho về." Như cứng rắn nói "Nghe chị."
Anh nhìn bộ đồ cô đang mặc, chẳng phải là cô gái lúc nãy ngồi cùng anh, cũng mặc như thế sao? Lẽ nào? Lần nữa, cô lại muốn gài anh?
"Chị, vô lẹ đi, không ổng chết bây giờ." Đăng chọc, rồi đeo mặt nạ lên giúp Như.
"Bảo vệ Jolie cẩn thận." Cô dặn dò trước khi vào.
Huy tức giận đấm tay vào tường "Thì ra là em lừa tui." Anh không đáng để cô tin tưởng sao? Sao mà hết lần này đến lần khác, tìm mọi cách thử anh làm gì vậy.
"Được, nếu em muốn chơi, anh chơi với em."
Quay trở về với hiện tại, khi cả hai lại ngọt ngào ôm chặt lấy nhau, mặc kệ 4 người ngoài kia đang ăn năn..
"Cũng hai chị em, nghĩ sao vậy? Chị hai về mà cũng không biết." Tú lắc đầu, không nghĩ vợ mình lại tâm hơ tâm hớt như vậy.
"Ai có dè, hôm qua thấy Nikki vẫn còn đăng ảnh chị, tưởng còn ở bển." Nhi qua ngồi cạnh, ăn năn hối lỗi.
"Thì em cũng chỉ lo cho chị mình thôi." Puka nói thêm "Ổng đào hoa như vậy, ai mà biết."
"Tí chị dậy là chết cho coi." Gin mệt mỏi "Thôi về, để hai người yên. Phá không khí hạnh phúc của người ta à."
"Thì về." Nhi với Puka xụ mặt, xách túi lên, chuẩn bị đi về.
Nhưng vừa mở cửa ra thì..
"Em, nghe anh giải thích." Hảo níu lấy tay Jolie
"Khỏi, đơn tui sẽ gửi cho anh sau." Jolie tay kéo vali, nước mắt ngắn dài nhìn hai bà chị của mình "Chị ơi.."
"Cái gì vậy nè?" Mọi người lại đành quay vào phòng khách của đôi uyên ương kia, kẻo hàng xóm lại dị nghị.
"Chị Quỳnh đâu, chị ơi." Jolie gào lớn.
"Nói nhỏ nhỏ thôi, anh Huy với chị trong phòng á." Puka bịt miệng Jolie lại.
"Giờ này mà còn ngủ hả?" Jolie đau đớn nói "Đó, nhìn nhà người ta hạnh phúc thấy ham."
"Bình tĩnh có gì thì nói." Nhi dỗ dành "Sao còn mang vali qua đây?"
Sự ồn ào của mọi người, khiến hai người kia bên trong, không tài nào chợp mắt tiếp được, khó chịu thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com