CHƯƠNG 48: CHỊ QUỲNH..
"Sao? Mày nói đi? Làm sao?" Như bây giờ, tới đứng cũng không còn chút sức lực nào..
"Em làm được rồi chị ơi.." Khánh ôm chặt lấy các anh chị òa khóc như đứa trẻ lên 3 "Em giữ được em bé rồi."
Ai nghe xong cũng như được trút hết gánh nặng nghìn kg trên vai.
"Không sao, không sao rồi." Mẹ anh ôm chầm lấy cô, vuốt tóc cô, để cô dựa lên vai mà khóc "Không khóc nữa con, để sức lo cho em, cho cháu."
Nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, "mấy đứa, đi ăn đi, trễ lắm rồi." Hai bác nhắc.
Lúc này Kiệt với Tú mới hoàn hồn "hai bác là.."
"Là hai bác lần trước chị Quỳnh giúp đó." Nhi nhắc.
"Chiều giờ tụi con rối quá, xin lỗi đã làm phiền hai bác. Hai bác tới tái khám ạ?" Puka lễ phép nói.
"Đáng lẽ là tuần sau, nay Quỳnh qua nhà bác ăn cơm, lại nghe tin như vậy, nên hai bác cùng với Quỳnh vô đây, coi giúp gì được tụi con không."
"Dạ, làm phiền hai bác quá." Tú tiếp lời "Vậy thôi tụi con mời hai bác xuống nhà ăn, mình ăn chút gì đi."
"Dạ đúng rồi, sẵn hai bác ở đây, ăn xong nếu chưa mệt thì ghé phòng con, con khám lại cho, không cần tới tuần sau đâu." Khánh nói.
Rồi mọi người cùng nhau xuống nhà ăn. Và Như bây giờ là mục tiêu ép ăn của mọi người.
"Bà ăn vô coi, xanh xao ốm yếu. Lo cho Jolie thì chị cũng ráng lo cho chị giúp em." Nhi với Puka lo lắng không thôi. "Không là anh về em bắt đền, nuôi chị kiểu này."
"Có người lớn mà nói gì vậy?" Như nghiêm túc nhắc nhở "Không có nhắn bậy cho Ste, để ổng đi quay."
Khánh nhìn Như từ đầu buổi, đến cuối buổi ăn.. "Chị, dạo này chị có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không, bình thường, không thấy vẫn ăn tốt hả. Chắc do stress quá thôi. Đang phải duyệt cho số báo tháng tới." Như mệt mỏi ngán ngẩm "Sau số của anh Ste, tao bị đè, lần đó doanh số gấp 10 lần bình thường, giờ thì đã có sản phẩm mới đâu, cho lên nữa thì người ngoài sẽ đồn tao thiên vị. Mà không có, tao không tìm được ai chạy KPI. Hồ Ngọc Hà Kim Lý cũng đã mời, thật sự là rất mệt."
"Mà số tháng sau là số gì?" Nhi nhìn Như mệt mỏi mà lo lắng.
"Số chuẩn bị Giáng Sinh." Nói xong, hình như cô nghĩ ra cái gì đó. "Mọi người ăn tiếp đi, con ra ngoài gọi cho Nikki đã."
"Ăn xong rồi hẳn làm con." Bác gái nhìn cô, xót thật sự.
"Hai bác cứ ăn, chỉ là vậy đó." Tú cũng lắc đầu "Hy vọng sau này có chồng có con, chỉ sẽ an nhàn hơn."
Cô nói chuyện một lúc rồi mới quay lại, thì mọi người cũng đã ăn xong, cô đợi bác gái khám xong rồi cùng hai bác về nhà. May mà tay đã lành hẳn rồi, sức khỏe của bác cũng ổn.
"Con lên nhà cẩn thận." Mẹ anh cứ dặn đi dặn lại mãi " Lên tới nhà gọi cho bác được không?"
"Dạ, con nhớ rồi, hai bác về nhà đi, trễ rồi." Cô nói, rồi cũng lẳng lặng lên lầu. Bác trai nói đã quá nửa đêm rồi, vẫn là nên đưa cô về nhà. Xe cô thì cứ để ở nhà bác, sáng qua lấy cũng không muộn. Mà phải năn nỉ lắm cô mới chịu về, cứ đòi ở bệnh viện chăm Jolie.
Về đến nhà, cô mới nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh. Cô nhanh chóng gọi cho hai bác đừng lo, rồi bấm gọi anh, vào nhà tắm, lột bỏ những thứ đang bó chặt cô trên người, xả một dòng nước thật lạnh.
"Anh đây." Giọng anh vang qua loa điện thoại "Tối mai anh sẽ về."
"Jolie không sao đâu. Sao anh về sớm vậy?" Cô sợ anh lại bỏ việc.
"Anh xin dồn lịch, về với em, cũng sắp quay xong rồi." Anh nói "Em đang tắm à?"
"Dạ, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá." Cô mệt mỏi nói.
"Em vất vả nhiều rồi. Mai anh về rồi mình tính tiếp." Giọng anh đầy lo lắng "Còn Hảo? Tụi em tính sao?"
"Jolie không muốn, em cũng không biết." Cô cầm cục bông trên tay, đến thở cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cũng chẳng thể nói gì thêm, cô quá mệt, anh thì quá bận. Tắm xong liền lên giường, đắp mền cẩn thận rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dạo này, chỉ cần nằm xuống gối là cô ngủ say lắm.. nhưng tầm giữa đêm sẽ dậy, với chiếc bụng đói cồn cào....
Cô mệt mỏi bước xuống giường, đói đến mức không thể tiếp tục ngủ. Quái lạ, cô đã ăn rất nhiều hôm nay luôn đó. Mở tủ lạnh ra thì lúc nào anh chẳng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô chỉ có thể uống sữa, không sẽ mập lắm.. quần áo tự nhiên, đã khó thở lắm rồi.
Uống sữa xong, con sâu ngủ lại lập tức vào giường, ngủ tiếp.
Sáng ra, cô giật mình, một đêm mà uống hết cả lít sữa, may mà là sữa không đường.
Hôm nay, cô vẫn phải lên tòa soạn họp, lựa mãi mới được cái váy ưng ý, mà vẫn thấy cứ khó chịu thế nào. Mãi mới ra được khỏi nhà. Trễ giờ nên chỉ đành đến thẳng tòa soạn.
"Pom, ngày mai rảnh không, chị muốn fit đồ khác, đồ cũ tự nhiên khó chịu quá." Cô bực bội nói.
"Ok gái đẹp, mai qua em. Yêu đương cho cố rồi ăn cho nhiều." Pom đùa thôi
Những cuộc họp luôn làm cô đau đầu, xong việc cũng đã 7 8 giờ tối. Cô ghé qua nhà hai bác lấy xe rồi đương nhiên là cô vẫn chỉ đến nơi không thể quen thuộc hơn, bệnh viện.
"Nay Jolie đã chịu ăn gì chưa?" Như đang trong phòng Khánh.
"Ăn một chút, em có cho truyền nước." Khánh đưa hồ sơ của Jolie cho Như xem. "Em đã làm theo lời chị, không cho Giám Đốc biết, nhưng mà, sẽ không được lâu đâu."
"Là do Jolie quyết, chị cũng không biết làm sao." Như thở dài mệt mỏi.
"Chị, trông chị xanh xao lắm á." Khánh nhìn cô qua nay, cứ thấy ốm yếu hơn nhiều, mà ai cũng nói "Đừng ăn kiêng nữa, ăn nhiều một chút."
"Đâu, tao ăn nhiều mà, hôm qua mày thấy rồi á, về nửa đêm tao còn dậy uống mấy lít sữa. Ngực với eo, không còn vừa đồ đi làm nữa rồi không thấy à?" Vì là chị em thân thiết nhiều năm, cô không ngại nói chuyện như vậy với Khánh.
Khánh nhìn Như lần nữa "Hay chị đi làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe nha."
"Thôi, bữa khác đi." Như nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm "Nay anh về, chị phải về đây."
"Bữa khác là bữa nào?" Khánh thừa biết cô, có bao giờ chịu khám sức khỏe.
"Mai, mai, hứa luôn." Cô nói rồi vội vã ra về.
Về đến nhà, gần 1h rồi mà vẫn chưa thấy anh, cô cũng biết công việc anh làm sao chuẩn thời gian được, nhưng vẫn khó chịu "Hứa về mà không về."
Nhanh chóng thay đồ rồi đi tắm, cô cảm thấy thoải mái nhất là lúc ngâm mình trong hồ thôi.
Tắm hồ mà cũng đói? Cô lại uống hết số sữa còn lại trong tủ lạnh.
Vẫn đói, cô nhìn quanh, ăn hết số kem trong tủ mà chẳng biết anh đã mua từ khi nào. Đến khi đầu tê cứng mới chịu buông bỏ hộp kem, lê thân ngọc ngà đi ngủ.
Và 5h sáng, anh mới về đến nơi.. vừa vào nhà đã thấy thùng rác tái chế đầy, 5 hộp sữa 2L, 3 hủ kem 2L. Anh đi mới có 4 ngày, cô làm gì mà ăn nhiều như vậy được. Chưa kể là đống bánh trong tủ, đều không cánh mà bay.
Vào phòng đã thấy cô ngủ rất say. Tắm rửa thay đồ xong, anh nhẹ nhàng đến bên, ôm cô vào lòng. Thay vì mọi lần cô sẽ tỉnh giấc ngay, thì nay lại ngủ say chẳng biết trời đất, chỉ biết dụi đầu vào lòng anh thôi.
"Mệt lắm sao?" Anh xoa đầu cô, dạo này nhiều phim quá, áp lực nhiều, thời gian bên nhau chẳng có bao nhiêu. Nói đưa cô về nhà, mà mãi chưa được.
Cứ như vậy, anh ngắm nhìn cô gái xinh đẹp này đến khi trời sáng. Đồng hồ mà kêu inh ỏi, chắc cô cũng không dậy.
Cô dụi mắt, sự ấm áp này.. "Anh về khi nào?"
Anh vén tóc mai trên mặt cho cô, đôi má bầu bĩnh này, thật sự là rất đáng yêu "Dạo này em ngủ sâu lắm đó. Mệt lắm sao?"
"Em cũng chẳng biết, cứ nằm xuống là ngủ, mà hay đói nữa.." Cô nói.
"Anh biết rồi, tí anh đi mua đồ bỏ vô tủ cho em." Anh nhìn cô xanh xao, mà sao cô ăn nhiều như vậy? Giờ giấc còn thay đổi. "Anh có mua dâu tây á, tí em đem đi mà ăn."
"Hay em đi qua Khánh khám tổng quát xem." Anh lo lắng khi nhìn thấy cô thay đổi như vậy.
"Em có hẹn với Khánh rồi." Cô nói một hồi, lại sắp ngủ tới nơi.
"Gần 9h rồi á, dậy anh đưa đi làm." Anh dỗ dành..
"Anh không ngủ ạ?" Cô nhìn đôi mắt thâm quần của anh.
"Anh hứa nay về nhà gặp ba mẹ." Anh xoa đầu cô "Đi, dậy đánh răng rửa mặt rồi anh đưa đi làm.
Sau một hồi động viên, cô cũng chịu đi ra khỏi giường, thay đồ đi làm.
"Kéo giúp em đi." Cô khó nhọc kéo dây kéo phía sau.
Vẫn là bộ váy công sở cô hay mặc, sao nay lại dở chứng? Bộ thứ bao nhiêu phải bỏ sang bên rồi.
"Dạo này, em ngực em to ra hả?" Anh cố gắng lắm, kéo qua eo khó khăn 1, chắc tới ngực phải 10 phần
"Em không biết, cái nào cũng không vừa." Cô mệt mỏi "Em đã cố không ăn rồi, mà đói không chịu được."
"Thì ăn thôi, mấy bữa nữa bên phim trả tiền thì em cứ lấy mua đồ mới đi." Anh chải tóc giúp cô "Ăn gì anh đưa đi."
"Thôi, trễ rồi." Cô nói "Tí em ghé Pom lựa đồ rồi ăn luôn."
"Vậy để anh đưa em qua Pom." Anh lo lắng nhìn cô "Xong rồi anh đón rồi đi khám."
"Em lớn rồi mà, có phải con nít đâu." Cô vùng vằn. "Anh muốn quản em hay gì?"
Tự nhiên cô khó chịu, anh cũng không đỡ được "Đâu có, anh sợ em còn mệt, chứ đâu quản gì em."
"Hay là tính nói quản không nổi." Cô dạo này làm sao đó, thay đổi tâm trạng xoành xoạc, 180 độ trong nửa nốt nhạc.
"Anh không có ý đó." Anh cố gắng dỗ dành "Rồi, anh không đưa đi nữa. Anh xin lỗi."
"Ủa ý anh là sao? Sao không đưa đi nữa? Hay tính đưa con nào?" Nay cô còn bắt bẻ anh từng chữ, cho đến lúc xuống hầm xe, vẫn không vui vẻ gì.
"Tối em ăn gì anh nấu, hay muốn ăn ngoài?" Anh mở cửa xe cho cô, còn đeo seat belt giúp cô.
"Khỏi, tối có hẹn rồi." Cô chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, đến nụ hôn tạm biệt cũng không.
Chỉ đành né ra để cô đi.
Rồi anh cũng bỏ quà lên xe, về nhà, không ba mẹ lại cằn nhằn cho xem. Suốt cả đường đi, anh suy nghĩ mãi, dạo này cô làm sao vậy? Nhưng rồi lại nghĩ, chắc lo cho Jolie quá mà thành ra như vậy thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ây da, sao mà cuộc đời này mệt mỏi thế. Yêu đương, càng lúc càng rối hết lên.
Không ấy vậy mình chơi trò chơi đi.
Trò chơi cho truyện mới.
Một lát nữa mình sẽ đăng giới thiệu truyện mới, có trò chơi cho mọi người trong lúc chờ chap tiếp theo nha.
Thương
SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com