Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: CÙNG NHAU ĐỐI MẶT

"Mà sao tự nhiên về nhà?" Cô chẳng hiểu gì cả, từ lúc ăn sáng, anh khác hẳn người của tối qua. Chưa từng ép cô điều gì, mà nay, khó tính vậy chứ? "Sao anh không nói em sớm? Em đã chuẩn bị gì đâu?"

"Cần gì chuẩn bị. Ba mẹ anh muốn gặp em." Anh nói "Anh sẽ sang Mỹ cùng em, anh đã xin rút mấy dự án năm sau rồi."

"Anh điên à?" Cô hét lên trong xe, tiếng còn vọng hơn.

"Sao em giấu anh?" May mà vẫn chưa bắt đầu đi, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

"Giấu?" Cô bắt đầu lo lắng, anh đã biết điều gì? Lẽ nào...

"Những chuyện như vậy? Em muốn tự mình đối mặt?" Anh đau đớn nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy "Anh không đủ để em tin tưởng?"

"Anh nói gì vậy? Anh nói gì em không hiểu." Cô vẫn gỉa vờ như không biết gì.

"Sao em xin nghỉ phép năm?" Anh bắt đầu từ chuyện công việc

"Ai nói anh?" Chuyện cô quyết định xin nghỉ phép 1 năm, chẳng hiểu sao, lại nhanh chóng bị đồn đãi trong toà soạn "Em chỉ xin về Mỹ, sẽ làm việc qua mạng thôi, chứ đâu có nghỉ gì."

"Vậy tại sao em không nói với anh?" Anh hỏi lại lần nữa "Sao em phải về Mỹ tận 1 năm?....."

"Em..." Cô ấp úng.. cô đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc.. Khánh đưa cô kết quả...

|Phòng Khánh ngày hôm đó|

"Tao còn sống được bao lâu nữa.." Cô nước mắt ngắn dài hỏi.

"Thật sự là chị không biết luôn đó hả?" Khánh đau hết cả đầu, hết Jolie tâm hơ tâm hớt đã đành, Như từ xưa giờ luôn là người kĩ tính, nhất là những vấn đề như thế này.

Khánh giật lại giấy, lấy bút highlight ra gạch một đường.

"What?" Như ngỡ ngàng, lau nước mắt, nhìn tờ xét nghiệm |HCG level: 44,186-170,409 mIU/mL| là dòng được Khánh highlight

"Ủa tao bị mỡ trong máu hả? Tao có ăn mỡ gì nhiều đâu mà cao vậy." Như giật mình nhìn vào chỉ số đó "Ủa mà nó liên quan gì đến dạ dày của tao?"

Khánh đập đầu mất thôi, bà chị này, làm sao vậy trời? "Chỗ nào nói bà bị mỡ máu? Chỗ nào nói bà bị dạ dày?"

"Thì HCG, high cholesterol (máu cao) còn gì?" Như chỉ vào giấy.

"Lạy hồn." Khánh cạn lời "Dạ thưa người chị đáng kính, Human chorionic gonadotropin (hCG) là một loại hormone được sản xuất bởi nhau thai sau khi thụ thai."

"Hả?" Như càng nghe càng lùng bùng cả hai tai "Bớt đùa đi thằng này, đừng đem kết quả của Jolie ra hù chị."

"Ai hù." Khánh nói "Muốn biết có phải của mình hay không, thì đi theo em."

"Đi đâu?" Như hỏi.

"Khoa Sản?" Khánh buông câu rất nhẹ nhàng.

"Mày điên à? Tao mà qua đó, khác nào trò cười cho thiên hạ." Tổng biên tập đình đám, một trong bốn công chúa cưng của cái viện này, thật sự thì ai dám cười cô, nhưng nếu cô là Nhi hay Puka, đã có chồng rồi, thì hay biết mấy.

Đằng này...

Nhưng Khánh thật sự, những tuần qua, đã rất đau đầu với cái hội này rồi. Lập tức, đưa bà chị cứng đầu này qua phòng siêu âm.

"Chị, sẵn sàng chưa?" Khánh nhìn vẻ mặt chả có gì là tin tưởng của Như, nghiêm túc hỏi.

"Sao có được, làm gì có, tao cho mày soi nát luôn cũng không có đâu." Như đặt vòng đã nhiều năm rồi mà, làm gì có chuyện đó, rõ ràng tháng trước cô còn bị ra máu, ít thôi, nhưng là vẫn có.

Nhưng mà..

*bịch bịch bịch* âm thanh sống động, như thật

Như đứng hình 3s, nhìn lên màn hình led 4K trước mặt.

Đập vào mắt cô, là một em bé.. em bé đó.. hai cánh tay nhỏ xíu ngoe nguẩy.. hai đôi chân, ờ chưa gì là đã thấy tương lai cao ráo như ba rồi...

"Mày lừa tao hả? Mở của ai vậy?" Cô rơi nước mắt thật sự, nhưng mà.. sao có thể được.. rõ ràng là tháng trước còn..

"Tới bây giờ chị thật sự vẫn không tin à?" Khánh bất lực, rút đầu dò siêu âm về "Nè, mất tiêu." Xong ấn lại xuống bụng cô "Nè, em bé nè. Ai lừa bà. Chúc mừng đôi trẻ, 10 tuần rồi nhé. Hạn chế mấy trò mạnh bạo bầm mình lại đi. Không tốt."

Đến lúc này, Như như vỡ òa thật sự, cô khóc huhu như em bé "Sao mà được, rõ ràng là tao đặt vòng, rõ ràng là tháng trước tao còn ra máu, tao còn chưa lấy chồng. Ba mẹ giết tao chết."

Khánh thật sự, bế tắc trước ca này.

"Bà quên là bà tháo vòng trước khi đi Châu Âu hả?" Khánh nhớ lại.

"Hả? Tao nhớ tao đặt cái mới rồi?" Như bắt đầu lục lọi lại trong trí nhớ "Tao nhớ là bữa tao còn đến đây, xong rồi..."

"Vâng, chị tháo xong chị tới tái khám chứ đã đặt cái mới đâu." Khánh lắc đầu. Lần nào khám, bả cũng chăm chăm vô cái điện thoại check email thì biết cái gì. Khánh quên chưa kịp nhắc và đó, đây là kết quả.

"Vậy sao tháng trước tao còn ra máu." Cô giật mình "Nè, con tao có sao không đó?" Sao có thể thay đổi tâm lý nhanh như vậy..

"Thì có thể là máu báo thai, mà hơi nhiều nên bả nghĩ bà có kinh thôi." Khánh mệt mỏi nói "Tim thai tốt, em bé khỏe, trộm vía cháu tui. Ba mẹ nó, chả biết cái gì cả."

"Rồi giờ tao phải ăn gì làm sao nói luôn đi." Cô cứ nằm đấy lắng nghe tiếng tim em bé đập, nhìn đứa bé nhỏ xíu xiu trên màn hình kia, lòng lại có quá nhiều suy nghĩ "Mà không được nói với ai đâu đó."

"Rồi tính nào cưới?" Khánh in giấy siêu âm ra cho cô "2 tuần nữa, tái khám. Lần này em sẽ nhắc."

"Cưới?" Như dạo này tâm trí cứ làm sao.. lo nhìn rồi lại quên hiện tại, là cô vẫn, chưa ra mắt ba mẹ anh nữa là cưới. Mà giờ cái bụng đã như vầy rồi..

Tâm lý cô bây giờ, còn hơn đường điện tâm đồ trên màn hình. Lên xuống, chắc phải nhanh gấp 100 lần tàu điện siêu tốc.

"Mới hiến máu, làm ơn làm phước, vì cháu, vì bản thân bà, ăn thịt bò nhiều vô, ăn đồ bổ máu nhiều vô." Khánh viết ra giấy một danh sách rất dài rồi đưa cho Như "Yên tâm, tui vẫn sẽ gửi email cho." sợ Như lại để đâu thì khổ.

"Cảm ơn cảm ơn." Như vui vẻ nói rồi nhanh chóng đi xuống giường.

"Bà kia, bà đang có bầu, nhẹ nhàng thôi. Dẹp mấy đôi guốc của bà đi. Bà với Jolie á." Khánh dặn dò "Nhớ báo cho anh sớm đi."

"Ơ, con tao? Sao tao phải báo?" Như lại còn như thế.

Mr. Bất lực của năm gọi tên bác sĩ Khánh với ca bệnh nhân không thể đỡ nổi mang tên Tổng Biên Tập Khả Như.

"Bộ bà tự nhiên mà có bầu được hả?" Khánh dằn lại "Ổng cũng mong có con thấy mồ, giờ có cái không báo, bà kì cục."

"Sao mày biết?" Như nhìn Khánh, hỏi dò "Ổng còn chơi vậy, con cái gì."

"Lạy chị, vâng." Khánh bực bội đưa cho Như một sấp hồ sơ khác |Nguyễn Huy| "Ba của đứa bé trong bụng chị, trong lúc chị đi Châu Âu vui vẻ, đã làm các xét nghiệm sàn lọc gene đầy đủ rồi. Cũng may á. Gia đình gene tốt ha."

Cô cũng không nghĩ, là anh lại, chuẩn bị tâm thế hết rồi sao?

Nhưng lúc đó.. cô có nỗi trăng trở khác. Anh đang trên đà danh vọng như vậy? Lấy người lớn tuổi hơn mình, lại mang tiếng anh dựa vào cô để có được những hợp đồng thời trang lớn..

Vâng vâng và nhiều điều khác nữa.

Nghĩ đến đây.. cô đành quay trở về với hiện tại.. rằng...

"Ủa con đường này.." Trong lúc cô nhớ lại thì con đường không thể quen thuộc hơn, đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Em hay đi đường này lắm à?" Anh vẫn vờ như không biết gì "Vậy giờ chịu nói chưa? Về Mỹ vì cái gì? Mà tận 1 năm?"

Cô đến nhìn mặt anh còn chẳng dám.. "Em.. em..."

"Em bị làm sao thì em phải nói, anh mới biết mà giúp em chứ.." Anh vờ khó chịu để xem cô có nói không..

Nhưng mà bây giờ, tâm lý của cô, đã nói là rất thất thường rồi. Không còn là bà Tổng biên tập thét ra lửa nữa. Là một cô mèo nhỏ, rưng rưng nước mắt "Em... em có thai.."

Lúc này, anh lại với tay xoa đầu cô "Ngốc, vậy sao lại không nói với anh??"

Lúc này, chẳng phải đã đến đầu hẻm nhà anh rồi sao?

Cô còn chẳng nhận ra được điều đó, chỉ biết khóc thôi "Giờ em phải làm sao? Chồng thì chưa có, Jolie thì đang như vậy. Công việc thì quá trời. Anh nói em phải làm sao?"

Anh tháo seat belt, quay sang nắm chặt tay cô, lau nước mắt trên đôi má đáng yêu ấy "Ngoan, không khóc, không khóc. Là tại anh không tốt. Không để ý đến sự thay đổi của em." Anh cố gắng dỗ dành...

Một lúc sau thì cô cũng ngừng khóc, ôm chặt lấy anh.. "Vậy giờ phải làm sao?:

Anh vỗ lưng cô "Ngoan, thì về nhà anh, nói ba mẹ anh gọi sang Mỹ cho ba mẹ em chứ sao?"

"Dạ?" Cô dạo này, chẳng load được gì nữa sao?

"Đi vô nhà với anh. Nha." Anh nắm chặt tay cô.

Giờ thì cô mới nhận ra "Nhà anh? Ở đây?"

"Ừ, ở trong kia." Anh giúp cô tháo seatbelt "Thay dép đi, mang giày cao không có tốt." Rồi lấy trong cốp ra đôi  dép cùng loại cô vẫn hay mang ở nhà, cúi xuống đi vào chân cho cô.

Trong đầu cô bây giờ chỉ có một câu "cái quái gì vậy?", nhưng vẫn cố bình tĩnh, trấn an rằng, không phải như mình nghĩ đâu, không phải, tuyệt đối không phải.

Cho đến khi, đứng trước cảnh cổng không thể quen hơn.. "đây là.."

"Nhà anh.." Anh mở khóa, dắt cô vào nhà.

"Ba, mẹ, con với Quỳnh mới về." Anh nắm chặt lấy tay cô, ba mẹ thì đã đợi sẵn từ sớm.

Cô ngại ngùng nép sau lưng anh "Hai bác.. con... con mới tới.."

Nhìn thấy sự ngại ngùng của cô, mẹ anh lại thấy xót xa.. "Sao con lại ngại? Hai bác vẫn là hai bác mà." Mẹ anh ôm chặt lấy cô "Sao, mệt lắm không? Đi xuống đây, bác nấu nhiều món con thích lắm."

"Dạ?" Cô thật sự là, không hiểu gì hết nữa rồi.

Ba mẹ anh đã biết hết rồi...

|Cuộc gọi đêm đó|

"Ba mẹ, con sẽ đi Mỹ một thời gian." Anh đã suy nghĩ rất nhiều "Quỳnh sẽ về Mỹ."

Ba mẹ anh ngạc nhiên lắm chứ "Sao tự nhiên về? Con bé ổn không?"

"Quỳnh.. có thai rồi.." Anh chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy.. "Con muốn sang đó, chăm sóc Quỳnh."

"Vậy giờ hai đứa tính sao? Dắt con bé về bên này đi, rồi ba mẹ sẽ gọi sang đó nói với người lớn." Ba mẹ anh lần này, lại cảm thấy rất vui, không phải chỉ vì có cháu, hay cô con dâu tốt, mà là, chính bản thân anh, đã thay đổi rất nhiều.

Ở trên bàn ăn lúc này, chỉ toàn món cô thích.

"Con xin lỗi.. làm làm phiền bác rồi." Như đến lúc này, vẫn chưa dám tin, người bấy lâu qua, cô vẫn hay qua lại, vui vẻ kể về người mình yêu, lại chính là ba mẹ của người ấy.

"Con nhỏ này, con làm quá trời chuyện cho hai bác." Mẹ anh nắm lấy tay cô "Nếu không có con thì.."

"Bà này, để con bé ngồi xuống ăn đi." Ba với anh cũng xuống.

Anh kéo ghế cho cô "Mẹ nấu toàn món em thích đó."

Như vẫn chưa thể tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt. Mọi thứ, đến với cô, quá nhanh. Không kịp để cô chuẩn bị bất cứ tâm thế nào.

"Anh là..." Như nhìn sang Huy, rồi lại nhìn ba mẹ anh..

"Anh tính sẽ từ từ tìm cách nói với em chuyện này. Lúc em đi Châu Âu anh mới biết chuyện em từng giúp ba mẹ anh." Anh nắm chặt tay cô.

Như lo lắng "Đó giờ con có làm gì không đúng, hai bác bỏ qua cho con."

"Hai bác phải mong con bỏ qua cho thằng Huy mới đúng. Chuyện như vậy, cũng chẳng biết, để thời gian qua, con phải vất vả một mình." Mẹ anh nhẹ nhàng nói "Ăn đi con, ăn nhiều một chút cho có sức."

Đây không phải lần đầu tiên cô ăn cơm mẹ anh nấu, nhưng là lần đầu tiên, với tư cách là bạn gái của anh, là người mang trong mình giọt máu của anh.

Sau bữa cơm đó, ba mẹ anh cũng đã nói rõ, chuyện quá khứ là quá khứ. Lúc biết cô là người con gái đó, ba mẹ anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chính sự tốt bụng, chu đáo của cô, hay cả những câu chuyện cô kể về anh, người con trai bí mật, cũng đã quá đủ để ba mẹ có thể hiểu, anh đã tìm đúng người phù hợp. Một người không quan trọng địa vị xã hội, không quan trọng giàu nghèo, chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được.

Ba mẹ anh cũng đã nói chuyện với ba mẹ Như. Vì hiện tại gia đình cô không thể về Việt Nam liền được, nên mọi người đều quyết định, khi nào Như sinh em bé xong, sẽ tổ chức đám cưới sau.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ, cả hai cảm thấy, cuộc đời mình, nhiều ý nghĩa, như bây giờ.
--------------------------------------------------------------
Toai đây, toai đây.

Toai mới đi ăn tiệc với chị Như dùm anh Huy dìa.

Mọi người ngủ chưa?

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com