Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đang say mê từng đường nét, thì tiếng cái Trinh chạy vội vào, nó gọi với:

"Vân! Tới lớp nó rồi! Mày lẹ lên!" Rất nhanh, nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn vào cô. Vân ngượng ngùng, xin phép nhóm trưởng có việc, rồi cô chạy vội ra ngoài, không kịp nghe tiếng đồng ý. Trinh nắm tay cô, lách qua đám đông tới giữa trung tâm sân khấu.

 Cô nhìn lên, cả nhóm 11A7 đang xếp đội hình, bỗng ánh mắt cả hai chạm nhau, Vân khẽ hẫng một nhịp, cô nhìn vào người thiếu niên trên sân khấu, An cười, còn giơ ngón cái, đó là dành cho cô, đúng không?

Vân mỉm cười, chăm chú nhìn tiết mục diễn ra. 

Kết thúc, Vân vỗ tay như thể đó là lớp mình, ánh mắt đầy tự hào. Dù mình không phải người biểu diễn, cũng không phải cô gái may mắn được An bế xoay vòng, nhưng cô vẫn rất vui vì thời gian dù có trôi ,mọi thứ thay đổi, nhưng duy chỉ có ánh sáng trên người đó là vẫn không thay đổi. Cả đội diễn rời xuống cánh gà, Vân cũng không còn lí do để ở lại. Khẽ gọi Trinh, hai đứa quay về lớp.

Hoàn thành mọi thứ trên bảng, cả nhóm chia tay ra về. Lúc bước ngang qua sân khấu, Vân nhìn thấy lớp An đang miệt mài tập luyện. Mỗi nơi ở sân trường đều đông đúc các nhóm lớp ở lại tập, hết mình vì buổi sáng ngày mai. Cô lặng lẽ đứng dưới gốc cây bàng gần đó, nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc trong từng động tác của ai kia. Chỉ khi nhỏ Trinh ra đứng trước mặt, cô mới thôi không nhìn nữa, về với nhỏ.

Ngày 20/11, sau một loạt hoạt động tuyên dương các thầy cô, chương trình tiếp diễn với các tiết mục văn nghệ lên sàn.

Nhưng hôm nay thời tiết không được chiều lòng người lắm, mưa từng đợt rơi xuống. Không khí cũng vì thế mà chùng xuống theo. May mắn là lúc lớp cô biểu diễn, trời tạnh một lúc, kết thúc tiết mục thì mưa to ầm ầm. Cả trường vội vã chạy vào trong các dãy lớp học tránh mưa, chương trình cũng vì thế mà bị hoãn. Cuộc thi bảng vẽ bị đẩy lên trước trong khi chờ ngớt mưa, các thầy cô sẽ đi qua từng lớp để chấm điểm. Lúc đó được tự do đi lại nên học sinh các lớp lẫn lộn với nhau. Vân cùng các bạn hồi hộp chờ thầy cô chấm kết quả. Dù không cao nhưng cũng được giải ba, cả lớp vui mừng ôm nhau hú hét. Thắng lợi đầu tiên trong hôm nay, chỉ còn chờ lúc công bố kết quả tiết mục múa nữa là xong.

Sau khi xong cuộc thi trang trí bảng, mưa vẫn không ngừng rơi nên nhà trường đề xuất đem loa vào dãy chính, cũng là dãy lớp cô để các tiết mục đơn ca song ca diễn ra giết thời gian. Nhỏ Trinh với Dương cùng lên thớt, cô chạy ra cửa lớp để cỗ vũ thì thấy An, Nhật cùng nhóm bạn đang bước tới. Nhật cười chào hỏi rồi đi tới chỗ loa với nhóm bạn. An tới chỗ cô thì đứng lại, nó nhìn cô rồi nói:

"Không ra cổ vũ bét fen à?"

"Tao lười, đứng đây nhìn là quá thành ý rồi."

Nó chọc: "Cũng phải, lười như mày mà ra khỏi lớp thì khác gì rùa trần truồng không có vỏ đâu."

Cô vỗ mạnh vào vai nó: "Kệ mình đi bạn, dài tay dài chân quá!"

An cười lớn: "Lâu lắm rồi mới thấy mày bạo lực lại đó, bình thường nhỏ nhẹ quá tao không quen. Thế có đi qua chỗ Trinh chung với tao không?"

Vân bất ngờ, nhanh miệng hỏi: "Sao mày biết nó tên Trinh?"

An đáp: "Thằng Nhật ngày tối nhảm Trinh như này Trinh như kia, tao không muốn biết cũng buộc biết."

Vân bắt được trọng điểm, cô hỏi ngay: "Nhật có ý với Trinh à?"

An cười tinh quái: "Đi thì tao kể."

Nhiều chuyện hại thân, cô đi theo nó thật. An thừa nhận là Nhật thích Trinh, muốn theo đuổi nhưng mà nhỏ phũ quá, Nhật kéo cả lũ qua đây chỉ để nghe Trinh hát. Qúa nhiều thông tin cùng một lúc, Vân không tiêu hóa kịp, nhưng cũng bắt được trọng tâm là An qua đây vì bị Nhật ép. Sự thật tàn nhẫn khiến Vân có chút chạnh lòng, nhưng vẫn không quên moi thêm từ miệng An về chuyện của Nhật. Thấy cô hứng thú, nó cũng vui mồm kể, nhưng không quên dặn cô không được nói lại với Trinh. 

Nhỏ Trinh hát xong thì Nhật tiến tới bắt chuyện, cô với An đứng nhìn tụi nó với ánh mắt xem kịch. Chỉ là chưa được mấy câu, nhỏ đã kết thúc câu chuyện một cách chóng vánh rồi chạy về lớp. Bỏ lại Nhật tiếc nuối nhìn theo. Kịch hạ thì người tan, Nhật bước qua vỗ vai An, nhìn cô đầy ẩn ý. Tuy hơi thắc mắc với ánh nhìn đó, nhưng cô không để tâm lắm. An không quên móc Nhật:

"Hội đồng quản trị của đàng gái đây nè, mày không hối lộ người ta thì biết bao giờ qua ải nổi?"

Nhật khẽ huých An một cái, không quên xỉa xói: "Mày đàn ông mà lắm mồm thế, lo thân mày đi!"

Nhật cười rồi chào cô, bước về lớp. Cô hiếu kì nhìn An:

"Người ta về rồi, sao mày chưa đi?"

"Tao chưa tiễn người về lớp xong mà? Xong rồi mới yên tâm về được chứ." Nó cà lơ phất phơ đáp.

Cô cũng quen dần với kiểu đùa này, tỉnh bơ đáp: 

"Có phải lộn người rồi không, em kia chia tay rồi thì tiễn ai được nữa?"

Như trúng vào nỗi đau, An nói:

"Sao mày ác thế hả? Không sợ bạn buồn à?" 

Vân bật cười, cũng thôi đáp lời nó nữa. Tới lớp, cô bước vào. Nhưng quay lại thì thấy nó vẫn đứng đó. Cô bước ra, cũng học thói cà lơ phất phơ của An:

" Sao không về? Có cần hôn tạm biệt không?" 

Nó như thể nghe thấy điều gì độc lạ phát ra từ cô, cười lớn:

"Không ngờ mày bạo thế! Tao chỉ hơi tiếc vì lâu lắm mới được nói chuyện với mày thôi."

Lần này tới lượt cô bất ngờ:  "Mắc gì tiếc? Tìm em người yêu khác đắp vào khoảng trống đi."

" Mày không thấy nay mày xa cách tao lắm à? Tao nhớ con Vân hung dữ của trước kia thôi. Thôi bye nhé, bố mày về, thi giữa kì gặp thì nhớ chào nhau nhé!" Nó nói rồi bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng ấy, tim Vân lại rộn ràng, cô sững trước cửa lớp một lúc mới quay vào. Cô cũng thay đổi sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com