Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 16: Mình là ai, cậu là ai, chúng ta là ai

Cuối cùng thì ngày diễn ra vở kịch cũng đến. Bên trong hội trường VDA, học sinh toàn trường kéo đến ngồi kín hết cả ghế, đông kịch người. Các câu lạc bộ sau cánh gà cũng tất bật chuẩn bị cho vở diễn, ai cũng mong vở diễn sẽ diễn ra thật trơn tru và đại thành công.

Còn 30 phút nữa là vở kịch sẽ bắt đầu.

Trong phía cánh gà, Sungchan vừa chăm chú đọc lại kịch bản, vừa để các bạn phục trang chỉnh sửa bộ đồ diễn hoàng tử. Cậu khoác lên mình một bộ trang phục hoàng gia thế kỷ 16 lộng lẫy, đậm chất quý tộc châu Âu. Chiếc áo chẽn khoác ngoài được may từ gấm trắng cao cấp, thêu chỉ vàng uốn lượn thành những hoa văn hoàng gia tinh xảo. Cầu vai phồng nhẹ, tạo nên vẻ bề thế, trong khi hàng cúc vàng khảm ngọc trai chạy thẳng xuống trước ngực, lấp lánh. Phần tay áo bó gọn ở cổ tay, viền đăng ten trắng tinh tế, tôn lên nét thanh lịch đặc trưng của giới quý tộc thời kỳ này.

Bên trong, cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng với phần cổ đứng cao, viền ren thêu thủ công, gợi nhớ đến những trang phục hoàng tử thời kỳ Phục Hưng. Chiếc quần chẽn trắng, ôm vừa vặn đôi chân dài, kết hợp cùng đôi tất lụa và giày da đế thấp, mũi nhọn, viền kim loại mạ vàng, càng làm tăng thêm vẻ thanh thoát mà vương giả.

Phía sau lưng, một chiếc áo choàng lửng màu đỏ sẫm, lót sợi nhân tạo như lông chồn trắng, cài hờ bằng một chiếc trâm vàng hình huy hiệu hoàng gia hình rồng. Cảm giác mềm mại của lụa và sức nặng vừa đủ của lớp lông thú khiến mỗi cử động của cậu thêm phần đường bệ.

Phải nói là câu lạc bộ Thời trang đã dốc lòng chuẩn bị cho phần phục trang hôm nay, không chỉ là làm theo yêu cầu, mà còn là một phần thể hiện mạnh mẽ vị trí của câu lạc bộ Thời trang tại ngôi trường này.

Sungchan khẽ kéo lại đôi găng tay da trắng, hít sâu một hơi. Dưới ánh sáng dịu của cánh gà, cậu toát lên phong thái của một vị hoàng tử thực thụ - một nhân vật bước ra từ những bức họa cổ kính của hoàng gia châu Âu thế kỷ 16.

Nhưng cái vẻ ấy ngay lập tức trở nên mềm hẳn đi khi cậu thấy Song Eunseok.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của sân khấu, Eunseok cùng câu lạc bộ Âm nhạc đang tất bật hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Các thành viên kiểm tra lại dàn hợp xướng, tinh chỉnh từng nốt hòa âm để đảm bảo phần trình diễn được hoàn hảo nhất. Không khí bận rộn bao trùm lấy Eunseok, khiến cậu hầu như chẳng có thời gian để để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào tâm trí. Giống như có ai đó đang chăm chú quan sát cậu.

Theo bản năng, Eunseok khẽ quay đầu lại - và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Sungchan. Cậu ấy đứng đó, nổi bật, sáng bừng đến mức chẳng cần phải cố gắng.

Hôm nay, Jung Sungchan đẹp trai đến mức như hoàng tử xé sách cổ tích mà bước ra. Mái tóc được vuốt gọn ra sau, để lộ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt. Đôi mi nâu dài cong vút cùng ánh mắt nai vốn dĩ đã trầm ấm hiền hòa, nhưng chỉ cần ngước lên một cái, lại mang theo một vẻ vương giả khó tả, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thường ngày vẫn hay nhắng nhít bám theo Eunseok.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Sungchan liền mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu như muốn cổ vũ cậu.

*Thịch.*

Tim Song Eunseok bỗng hẫng một nhịp.

Cậu vội quay đi, nhanh đến mức Sungchan cũng phải bất ngờ, vô thức thốt lên một tiếng "Ơ?" đầy ngơ ngác.

Nhưng hình như…

"Đẹp trai quá." Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu khiến Eunseok lại ngại ngùng hơn gấp bội. Cậu lập tức né tránh ánh mắt của Sungchan, nhưng chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, tên “hoàng tử bạn thân” kia đã nhanh chóng bước tới, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu.

"Eunseok hôm nay cố lên nhé!"

Sungchan cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai bạn mình, giọng điệu đầy chân thành. Eunseok gật gật, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Cậu cũng vậy nha." Cậu đáp khẽ, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn đi chỗ khác, tay giả bộ gãi gãi cổ.

Thấy Eunseok cứ né tránh, Sungchan lại càng cố tình trêu chọc. Cậu di chuyển qua bên trái, rồi lại lách qua bên phải, lúc thì vòng ra sau lưng, lúc lại xuất hiện ngay trước mặt, cứ như một con cún to xác cố chấp không chịu buông tha cho con mèo ngại ngùng.

Eunseok từ đỏ mặt rồi chuyển sang nhăn mày, cảm thấy có chút làm phiền.

"Mười lăm phút nữa là diễn rồi, sao cậu không đi chuẩn bị đi?"

Giọng cậu trầm xuống, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Sungchan vẫn cười cười, chẳng những không nghe lời mà còn cứ dùng ngón tay gãi nhẹ lên lưng Eunseok, giọng tội nghiệp mà mè nheo:

"Người ta đang đẹp trai lắm, không ngắm người ta một cái được sao?"

Nghe đến đây, Eunseok càng đỏ mặt hơn. Cậu biết thừa Sungchan cố tình trêu mình, nhưng không thể phủ nhận rằng dáng vẻ này của cậu ta lại có chút  đáng yêu trong lòng cậu.

Thôi thì tên này chắc sẽ không chịu rời đi. Cậu không chần chừ nữa, Eunseok vươn tay lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay tròn của mình lên đầu Sungchan.

Cậu bạn thuở ấu kia hơi sững lại.

Eunseok xoa nhẹ mái tóc đã được vuốt gel chỉnh chu của hoàng tử ngốc nghếch, giọng nói có chút bất lực:

"Sungchan đẹp trai lắm, được chưa."

Ánh mắt cả hai giao nhau. Một bên là ngại ngùng, một bên là rạng rỡ hạnh phúc. Eunseok khẽ nghiêng đầu, cố nở một nụ cười nhàn nhạt. "Ra ngoài kia và tỏa sáng cho mọi người thấy đi nhé."

Sungchan đờ người mất một giây, rồi ngay lập tức bừng tỉnh. Nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Chắc nhiều người la hét vì nhan sắc này lắm nhỉ, bực mình ghê." Nhưng đây mới là điều Eunseok đang nghĩ.

Bây giờ, Sungchan dường như có thêm cả trăm phần năng lượng, hứng khởi chạy về khu vực chuẩn bị.

Giờ diễn cũng đến.

Tấm rèm nhung đỏ to lớn từ từ kéo lên, để lộ toàn bộ sân khấu được dựng theo phong cách châu Âu thế kỷ 16. Ở góc tối bên trái, dàn hợp xướng đến từ câu lạc bộ Âm nhạc đã sẵn sàng, hòa vào không khí đầy trang trọng của vở diễn.

Tiếng violin khẽ vang lên đầu tiên.

Thanh âm da diết sắc bén làm người người nổi da gà, như một lưỡi dao mỏng cứa nhẹ vào không gian, tạo nên những vệt cảm xúc đậm màu. Giai điệu trầm bổng của các nhạc cụ khác cũng vang lên, dẫn dắt bầu không khí. Một giọng ca trong trẻo bắt đầu ngân, bao trùm cả khán phòng.

Là Song Eunseok.

Cậu bước ra trong bộ trang phục nhã nhặn của thường dân châu Âu thế kỷ 16, từng câu hát cất lên như vang vọng từ tận đáy lòng, ngay lập tức khiến cả khán đài im bặt mà đắm chìm.

Trong cánh gà, hội bạn của Eunseok cũng đang dõi theo. Mắt Anthony và Jimin sáng rỡ, còn vị hoàng tử kia thì chỉ khẽ cười.

Bởi vì cậu biết Eunseok nhất định sẽ làm tốt.

Những nốt nhạc cuối cùng khẽ tắt cũng là lúc giọng dẫn chuyện cất lên. Và rồi, giữa tiếng vỗ tay vang dội, một thế giới kỳ diệu mở ra.

Một vương quốc của rồng.

Jung Sungchan bước ra trong bộ trang phục hoàng tử lộng lẫy, giữa những tràng reo hò và những tiếng vỗ tay không ngớt. Vừa là sự công nhận cho phần hát xuất sắc của Eunseok, vừa là tiếng trầm trồ trước nhan sắc quá mức chói lóa của nhân vật chính.

"Ôi trời, mở đầu bằng Song Eunseok, rồi đến Jung Sungchan, trời ơi trời!"

"Tôi nổi da gà rồi đấy."

"Vở kịch năm nay đúng đỉnh luôn!"

Những con rồng giả bắt đầu uốn lượn trên bầu trời, xoay chuyển đầy nhịp nhàng dưới sự dẫn dắt của Sungchan, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ như thật. Sự ăn ý giữa cậu và các bạn diễn đạt đến mức hoàn hảo, không thừa không thiếu một nhịp nào. Chả trách Sungchan đã dành vô số thời gian tập luyện, nghiền ngẫm từng câu thoại, từng chuyển động để có thể dựng nên một khung hình hoàn mỹ.

Pháo đài trên sân khấu dần chuyển cảnh.

Ánh sáng dịu đi, sắc màu quá khứ phủ lên sân khấu, tái hiện những ngày thơ ấu của vị hoàng tử và cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên. Một cuộc gặp mà ngay từ khoảnh khắc ấy, số phận của họ đã được an bài.

Những thước phim ký ức tiếp tục trôi đi, dẫn dắt khán giả đến những ngày tháng hoàng tử lặng lẽ dõi theo người con gái ấy, rồi dần dần, tình cảm trong tim lớn lên mà chính chàng cũng không hay biết. Nhưng thời gian không chỉ mang đến hạnh phúc, nó còn chất đầy bi kịch. Cuộc sống vương giả không cho phép một câu chuyện cổ tích dễ dàng xảy ra.

Sân khấu lại chuyển cảnh.

Jimin xuất hiện trong vai nữ chính. Không ngoài dự đoán, khán giả lập tức trầm trồ.

Ai cũng biết Jimin vốn mang dáng vẻ của một tiểu thư quyền quý, đỏng đảnh, nhưng lại khoác lên vẻ . Nhưng khi khoác lên mình bộ trang phục của một cô gái nghèo khó, đôi mắt kiên cường nhưng đầy u uất kia đã chứng minh cô đã rất cố gắng, thật sự sống cùng nhân vật của mình. Chẳng cần những lời thoại thừa thãi, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ, Jimin đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn này.

Vở kịch tiếp tục đưa người xem đi qua những tháng năm xa cách, rồi dừng lại ở đêm định mệnh - khi Hoàng tử và người tình quyết định lén rời khỏi cung điện.

Đêm ấy, họ khoác lên mình những chiếc áo choàng đen, trùm kín đầu, hòa vào dòng người tấp nập dưới phố xá. Những bước chân vụng về trong điệu nhảy của thường dân, những tràng cười rộn rã bên ánh lửa trại, và rồi - bàn tay của Hoàng tử nhẹ nhàng nắm lấy tay người tình, siết chặt.

Chàng thì thầm, từng câu chữ mang theo nỗi niềm khao khát:

“Ôi người tình ơi, tôi ước, tôi và nàng cũng chỉ là những sinh linh tầm thường ở đây. Khi đó, chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau trọn đời.”

Những lời thoại vang lên, nhuốm đầy sắc màu của mộng tưởng và bi kịch. Nhưng kỳ lạ thay, người đứng trước mặt Sungchan - người đang đóng vai nữ chính, - không hề đáp lời.

Nàng chỉ lặng thinh.

Sungchan nhíu mày.

Dù biết phần thoại của Jimin lúc này không có, nhưng có gì đó… không đúng lắm.

Từ phía khán giả, một vài tiếng thì thầm rộ lên.

“Ủa, có ai thấy nữ chính cao hơn hồi nãy không?”

“Chắc độn giày hoặc do trang phục thôi.”

Dù gương mặt người kia đã được giấu sau lớp vải đen, nhưng Sungchan vẫn cảm thấy có điều bất thường. Bước chân khiêu vũ kia… vụng về một cách đáng ngờ.

"Không phải Jimin rất giỏi khiêu vũ sao? Lúc tập dượt đâu có sai nhiều như vậy?"

Sungchan hơi nheo mắt. Trong lúc khiêu vũ, bàn tay cậu đặt lên eo người đối diện. Cảm giác quen thuộc này của Sungchan khiến cậu không ngừng nghĩ đến một người.

Cả chiều cao lẫn vóc dáng này. Rõ ràng không phải Jimin.

Nhưng người này là ai?

“Khiêu vũ gì mà chán vậy bây, nhỏ Jimin dẫm sai từa lưa luôn.”

“Cổ bị đau bụng hả?”

“Diễn hay mà bây, vai nữ chính là dân thường chưa bao giờ học khiêu vũ mà, vụng về vậy là diễn hay cực luôn ấy.”

“Ờ đúng đúng, ý là Jimin đang cố ra vẻ là không biết nhảy đấy, trời nếu vậy thì giỏi quá ta.”

“Jimin đúng là nữ thần diễn xuất.”

Trong cánh gà, Anthony xúc động đến mức lấy khăn tay chấm nước mắt. Nhưng rồi, một cái vỗ vai nhẹ khiến cậu giật bắn mình. Anthony quay lại, cậu suýt nữa đã đánh rơi luôn cái khăn.

Là Jimin.

Cô đang đứng ngay sau cậu, bên cạnh Alice, trên mặt là một nụ cười mừng rỡ.

Anthony dụi dụi mắt, miệng lắp bắp: “Ủa, cậu ở đây? Vậy ai ở ngoài kia?”

Jimin cười, đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng. “Cậu đoán xem.”

15 phút trước.

“Jimin đâu rồi? Mau thay trang phục rồi chuẩn bị vào diễn!”

Tiếng biên kịch vang lên khiến Jimin giật mình. Cô vội bước về phía phòng phục trang, nhưng khi đi ngang cánh gà, ánh mắt lại vô thức dừng lại.

Eunseok đang ngồi đó.

Cậu im lặng, ánh mắt hướng ra sân khấu, nơi Sungchan đang tỏa sáng giữa ánh đèn. Dáng vẻ chìm đắm cùng ánh mắt suy tư tuyệt đối của Eunseok khiến Jimin nảy ra một ý nghĩ.

Cô lập tức bước đến chỗ Eunseok, rồi bất ngờ dúi bộ trang phục vào tay cậu.

“Eunseok, mình đau bụng quá! Diễn xong phần đầu thì bụng mình cứ ong ong, chắc không chịu nổi nữa rồi. Mình phải đi giải quyết ngay.”

Eunseok sững lại, ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu.

“Gì vậy? Sắp đến lượt cậu diễn rồi, sao tự nhiên lại đi vệ sinh? Với lại… sao lại đưa trang phục cho mình?”

Jimin ra vẻ khẩn trương, vội vã giải thích:

“Eunseok, cậu giúp mình diễn cảnh này đi! Cậu đang rảnh mà! Trang phục này che kín lắm, với lại phân đoạn này đâu có lời thoại. Nhân vật nữ chính chỉ đứng im để hoàng tử độc thoại thôi mà.”

Eunseok nhìn bộ đồ trên tay, rồi lại nhìn Jimin đầy ngờ vực.

“Nhưng mà cậu nên nhờ một bạn gái khác có vóc dáng tương tự mới phải. Sao lại nhờ mình? Mình là con trai mà.”

Cậu kéo tay Jimin, cố đưa bộ đồ trả lại, nhưng cô nàng phớt lờ, nhanh hơn một bước.

“Chết rồi! Có gì đó sắp nhảy khỏi bụng mình mất!”

Jimin ôm bụng, mặt nhăn nhó, giả vờ đau lên từng cơn.

“Giờ mà cậu còn bắt mình tìm người khác… chắc mình chết luôn quá!” Cô thở hổn hển, nhưng Eunseok lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Jimin, cậu sao vậy?”

Từ đâu, Alice bước đến.

“Bụng mình đau quá…”

“Sao lại đau bụng ngay lúc này? Phân cảnh sắp tới là cảnh khiêu vũ mà. Mà đâu chỉ có khiêu vũ không đâu, còn có cả cảnh hoàng tử hôn má người tình nữa. Bụng đau vậy sao diễn nổi?”

“… Hôn luôn á? Không phải Sungchan nói là vở này không có hôn sao?”

Eunseok khựng lại, trong đầu vô thức vẽ ra một khung cảnh nào đó, đến mức cậu không để ý Alice và Jimin đang len lén trao nhau ánh mắt tinh quái.

“Bởi vậy nên mình mới nhờ Eunseok” Jimin thở dài, rồi đột nhiên quay sang Alice. “Nhưng mà có Alice ở đây rồi, hay là mình nhờ Alice nhỉ?”

Eunseok cứng người. Cậu lập tức quay phắt sang nhìn Alice. Nghĩ đến việc Sungchan sẽ hôn chị gái mình ngay trên sân khấu. Cảm giác kỳ quặc đột ngột tràn lên trong lòng cậu.

Bàn tay cậu siết chặt lấy bộ trang phục.

Alice và Jimin đều nhìn thấy hết thảy. Từng biểu cảm trên khuôn mặt Eunseok đều không qua nổi ánh mắt sắc bén của hai người họ.

“Có vẻ mình không tiện đâu” Alice làm bộ suy nghĩ rồi nói: “Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé, Jimin?”

"Vậy... Vậy để mình diễn cho.”

Eunseok buột miệng nói ra câu ấy. Khoảnh khắc này, cậu chẳng kịp nghĩ đến hậu quả hay rủi ro gì nữa. Cậu chỉ biết một điều duy nhất, cậu không muốn cậu "bạn thân thuở nhỏ" hôn bất kỳ ai khác.

Dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Jimin và Alice liếc nhau, khóe môi cong lên một nụ cười chiến thắng.

“Tuyệt! À không, cảm ơn Eunseok nhiều nhé. Mình sẽ quay lại kịp cho màn cuối sau khi khỏe hơn!” Jimin gật gật cảm ơn, rồi giả bộ được Alice dìu đi.

Để lại một Eunseok lặng người. Nhưng rồi vẫn chậm rãi tròng chiếc áo choàng rộng thùng thình vào người, cúi đầu mà đi về phía khu vực chuẩn bị.

Cậu bước đi, lòng đầy rối bời.

“Mình có cảm giác như vừa mắc bẫy toàn tập của hai con người đó. Tại sao mình lại phải làm cái này vậy trời?”

Nhưng tấm màn nhung đã bắt đầu vén lên.

Cậu không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com