TẬP 7: Sao cậu không hiểu
Sau khi tan học, Eunseok đứng trước trạm chờ xe buýt, cảm thấy hôm nay sao mà dài quá. Xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Cậu vốn thích sự yên tĩnh, nhưng bầu không khí không có tên nai bô bô bên cạnh này lại khiến lòng cậu bứt rứt không yên.
Đột nhiên, một cánh tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu vào một cái ôm bất ngờ từ phía sau: "Hù! Nhìn coi, mặt buồn thấy thương chưa kìa. Về với chị đi."
Eunseok giật mình, nhưng khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu chỉ cau mày: "Đâu ra vậy." Alice cười trêu, siết chặt vai cậu em. Ít ra thì sự xuất hiện của cô cũng khiến bầu không khí bớt phần hiu quạnh. Thế là hai chị em cùng nhau lên xe buýt.
Đã lâu lắm rồi họ mới ngồi cạnh nhau như thế. Từ trước đến nay, người ngồi cạnh Eunseok luôn là Sungchan, còn Alice thì thường bận rộn với trường học hoặc đi mua sắm với hội bạn gái sau giờ tan học. Sự im lặng giữa hai chị em không khó chịu, nhưng lại có chút gượng gạo. Dường như cả hai đều có tâm sự khó nói.
Alice liếc nhìn cậu em, thấy Eunseok đang xoay xoay thẻ học sinh trên tay, liền bắt chuyện trước.
"Tưởng chú mày làm mất thẻ học sinh rồi?"
"Giành lại được rồi." - Eunseok đáp, giọng hơi ngượng ngùng.
Alice nheo mắt, nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Thiệt không vậy? Hay là chưa từng làm mất đâu?" - Cô bật cười khúc khích, còn Eunseok thì chẳng buồn đáp, chỉ làm lơ.
"Mà Jung Sungchan khỏe chưa? Jimin bảo hôm nay nó nghỉ bệnh."
Vừa nghe đến cái tên đó, mặt Eunseok lập tức đỏ bừng. Cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chị nhắn tin mà hỏi cậu ấy, em đâu biết."
"Không nhắn tin hỏi han người ta luôn hả? Bạc tình với bạn trai quá vậy mày." - Alice cố tình kéo dài giọng đầy chọc ghẹo.
Eunseok nghe tới hai từ "bạn trai" liền giật mình, quay ngoắt sang Alice, mặt càng đỏ hơn.
"Không phải bạn trai đâu!" - Cậu nghiến răng, bặm môi tỏ ra kiên định.
Alice nhún vai, nụ cười vẫn không ngớt khi trêu chọc em trai.
"Thì bạn con trai, bên nhau từ nhỏ đến lớn, không hỏi han người ta đàng hoàng là không được đâu. Sungchan ngày nào cũng qua nhà giúp đỡ mày mà."
"Chị cũng lớn cùng cậu ấy mà."
"Mày nghĩ Sungchan quan tâm chị hay mày?"
Eunseok lập tức cứng họng. Cậu không biết phải trả lời sao, đành lầm bầm một câu nghe không ra hơi: "Em không biết."
Nhưng rồi cậu nhận ra, Alice hôm nay có gì đó rất lạ. Bình thường, chị chưa bao giờ về sớm thế này nếu không có chuyện quan trọng, chẳng hạn như họp gia đình.
Eunseok quay sang nhìn Alice chằm chằm, rồi hỏi thẳng:
"Còn chị? Có chuyện gì sao?"
Alice thở dài một cái, rồi tựa đầu lên vai cậu.
"Trên đời này, có ai vui vẻ hơn chị mày chứ. Nhưng dạo này, chị thấy hết vui rồi."
Giọng điệu cô bỗng trở nên bi kịch, đầy than thở.
Eunseok chớp mắt. Cậu có linh cảm xấu.
"William?"
Vừa nghe thấy tên đó, Alice lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Eunseok chằm chằm: "Nhỏ Jimin kể em hả?"
"Đâu có."
"Ơi trời, nhỏ Jimin nhiều chuyện quá."
Alice vò đầu bứt tóc.
Bộ bà tưởng bà giấu kỹ lắm hả? - Eunseok thầm nghĩ, nhưng không nói ra.
Alice vẫn chưa hết bực, tiếp tục cảnh cáo: "Tóm lại, em không được nói gì với mẹ hay ai nhà mình về William. Mày mà hé răng là chị bỏ đi biệt xứ luôn."
Eunseok bật cười:
"Nghiêm trọng dữ vậy luôn?"
Thấy Alice làm quá lên, cậu lại muốn chọc ghẹo trả đũa.
"Em được gì khi không tọc mạch chuyện này?"
Alice trừng mắt.
"Mày vì chị một lần không được chắc?"
"Hiếm khi thấy chị trong bộ dạng này mà."
Eunseok vừa nói vừa cười, nhưng không để ý rằng sắc mặt Alice đã thay đổi.
Bỗng Alice nở một nụ cười hiểm ác.
"Cưng ơi, chị mày là hội trưởng hội học sinh. Bạn trai Sungchan của cưng đã bảo với chị là mày làm mất thẻ học sinh đấy. Nó còn nói sẽ phụ chị mày vài việc để chị cấp lại thẻ sớm cho mày. Cưng nghĩ thử coi nếu bạn trai cưng biết cưng chỉ giấu thẻ để kiếm cớ làm nũng..."
Nghe xong, mặt Eunseok lại đỏ lên, tai cũng nóng lên. Cậu lập tức đưa tay bịt miệng Alice.
"Thứ nhất, đã bảo không phải bạn trai. Thứ hai, sao chị cứ lôi thằng đó vào nữa?!"
Eunseok nghiến răng, ngại đến mức phải thì thầm thật nhỏ. Alice hất tay cậu ra, nhếch môi cười:
"Thì Sungchan cũng hay đá kèo với William mà, lợi ích đôi bên thôi em ơi."
"Chịu chị rồi."
Eunseok lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nhìn ra cửa sổ, cố gắng lờ đi.
Một lúc sau, xe buýt dừng lại ở trạm gần nhà họ. Alice liền đứng dậy, vỗ vai cậu em.
"Chị biết mày sẽ không bao giờ tọc mạch chuyện người khác. Chị chỉ gài mày thôi. Nhớ đến thăm người ta đi đó."
Nói rồi, cô hất tóc một cái, vẫy tay tạm biệt Eunseok, nhanh chóng xuống xe. Chỉ có Eunseok ngồi lại, cảm thấy mình vừa trải qua một chuyến xe không mấy êm ái với bà chị ruột.
Tối hôm đó.
Eunseok nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua lại trên bàn phím nhưng không sao ấn nút gửi được. Cậu cứ trở mình, phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi thăm không. Đặc biệt là chuyện xảy ra sáng nay... cứ nghĩ đến thôi là tim đã đập mạnh đến mức khó chịu.
Ê, đã khỏe hơn chưa…
Tối nay không khí mát ha…
Mai có đi học không đấy…
Ê…
Chuyện hồi sáng… quên nó đi…
Eunseok gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Rốt cuộc, chẳng có tin nhắn nào được gửi đi. Cậu nhíu mày nhìn màn hình trống trơn, rồi lại thở dài đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Eunseok cầm lên xem thấy tên Sungchan lại giật mình, vô thức làm rơi điện thoại lên mặt.
"Á đau!"
Vừa ôm đầu vừa lồm cồm bò dậy, cậu liếc nhìn màn hình. Tên Sungchan đang gọi vẫn ở đấy. Eunseok cứng người, lồng ngực bỗng nhiên lại rộn ràng một cách vô lý. Cậu định từ chối cuộc gọi nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mà bấm nhận.
Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Eunseok."
"Sao."
Eunseok cố giữ giọng bình tĩnh, dù tim đang đập rộn ràng như trống trận.
"Mình đang đứng ngoài cửa nhà cậu. Bấm chuông nãy giờ mà không ai mở. Cậu có nhà không đấy?"
Cậu đờ người ra mất mấy giây. Vội kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, và rồi cậu nhìn thấySungchan đang đứng trước cổng.
"Chết mẹ!"
Eunseok rủa thầm, lao ra khỏi giường. Cậu không nhớ nổi mình đã chạy xuống tầng dưới bằng cách nào, chỉ biết khi mở cửa, trước mắt là hình ảnh Sungchan trong bộ đồ bệnh nhân, khoác thêm một chiếc áo khoác nâu quen thuộc. Cậu chớp mắt, cố đưa ra một câu bong đùa để làm dịu tình hình:
"Sao hoá trang Halloween sớm vậy?"
Sungchan cau mày, giơ tay gõ vào đầu cậu một cái. "Halloween cái đầu cậu. Mình mới từ viện về."
Eunseok im lặng, dạt sang một bên cho Sungchan bước vào. Không khí có chút gượng gạo, nhưng rồi cả hai cũng ngồi xuống sofa trong phòng khách như mọi khi.
"Chuyện gì mà bệnh tới mức phải vào viện vậy?"
Sungchan thầm thở dài. Còn không phải tại cậu sao…
"Mình sốt cao quá, mẹ lo nên bắt vào viện luôn." - Cậu ta cười gãi đầu, cố làm bầu không khí nhẹ bớt.
Eunseok khẽ nhíu mày. "Giờ đã khỏe chưa, mà sao còn mò đến đây?"
Vô thức, cậu vươn tay đặt lên trán Sungchan kiểm tra nhiệt độ. Nhưng vừa chạm vào, ánh mắt Sungchan bất giác giao với cậu. Eunseok như bị điện giật, có chút ngại chuyện hồi sáng, liền lập tức thu tay lại.
"Khỏe rồi. Vào viện một cái là khỏe liền. Vừa về là mình đến đây liền."
Sungchan hơi ngượng, mắt tránh đi chỗ khác, hai tay đan vào nhau.
Eunseok cũng vậy. Nhìn thấy cậu ta, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng buổi sáng… cái cú vồ ấy rồi thơm má ấy, chẳng hiểu sao lại day dứt không thôi trong lòng con trai mới lớn. Lúng túng kéo dài, rồi cả hai lại vô tình cất giọng cùng lúc.
"Chuyện hồi sáng"
"Để mình nói trước." - Sungchan nhìn Eunseok một cách nghiêm túc.
Eunseok im lặng nhường lời. Nhưng lòng lại nảy sinh một suy nghĩ mà trước đây chưa từng có.
"Thôi đừng có nói gì "kì cục" nha đồ ngốc xích…"
Cậu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Sungchan với vẻ mặt đầy đề phòng.
Bất ngờ, hai bàn tay to lớn của Sungchan đặt lên vai cậu. Eunseok giật thót. Còn Sungchan thì nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dường như đang gom hết dũng khí để nói ra điều quan trọng. Eunseok nín thở, chuẩn bị tinh thần đón nhận một lời kì quặc nào đấy có thể khiến cậu nổ tung.
Nhưng rồi - "Sáng nay… mình sốt đến hoa cả mắt… nên tưởng cậu là… bé Đậu."
"...Hả?"
Eunseok chết sững. Lập tức quay đi chỗ khác mà đáp.
Cậu nhìn chằm chằm vào Sungchan, còn Sungchan thì đang tránh ánh mắt cậu một cách đầy ngại ngùng.
"Mình tưởng cậu là em gái mình… nên đã đùa giỡn hơi vô ý tứ với má của cậu… Thành thật xin lỗi."
Sungchan cúi đầu tạ lỗi đầy chân thành. Còn Eunseok vẫn chưa hoàn hồn, giọng cứ lạnh lùng như robot.
"...Không giận." - Cậu đáp.
Thấy vậy, Sungchan có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn đầy lúng túng. "Nếu được… thì mình muốn tạ lỗi."
"Được." - Giọng Eunseok vẫn vô cảm như cái xác không hồn. Sungchan chẳng để ý đến sắc mặt Eunseok lúc này mà cứ hỏi, Eunseok thì lập tức trả lời một cách vô cảm nhất.
Sungchan hơi bối rối, rồi đỏ mặt, ngập ngừng mãi mới nói ra được câu tiếp theo.
"Ngày mai là chủ nhật… tụi mình đi xem phim nha."
Eunseok vẫn đờ mặt ra, lặp lại như con vẹt. "Được thôi."
Sungchan nín thở chờ đợi câu trả lời, cuối cùng cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
"Vậy mình về đây. Ngày mai 9 giờ mình qua, rồi tụi mình đi."
"Ừm, về dùm cái."
Sungchan bật cười, bước ra cửa. Trước khi đi, cậu ta còn quay lại, vẫy tay liên tục, nở một nụ cười tươi tít cả mắt. "Eunseok ngủ ngon nha."
Eunseok không đáp, chỉ vội vã đóng cửa lại, quay vào trong.
Không hiểu sao, một cảm giác thất vọng mơ hồ cứ len lỏi trong lòng Eunseok. Suốt cả ngày nay, những suy nghĩ về thứ tình bạn kỳ lạ giữa cậu và Sungchan cứ quấn lấy tâm trí, không buông tha. Eunseok vốn chưa bao giờ bận tâm quá nhiều đến chuyện này, càng không phải kiểu người dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Nhưng chỉ vì một cái hôn nhẹ nơi gò má lúc mơ màng từ người bạn thân thuở nhỏ, Eunseok lại bất giác chìm vào vòng xoáy suy tư cả một ngày.
Eunseok không chắc mình là gì trong mắt Sungchan, càng không thể tự định nghĩa cảm xúc của chính mình. Nhưng trước đây, cậu chưa từng đặt những câu hỏi như vậy. Cậu vẫn luôn là kẻ đứng ngoài mọi chuyện, lặng lẽ quan sát mà không để điều gì chạm vào trái tim. Ấy vậy mà hôm nay, giữa vô số khoảnh khắc dồn nén, cậu chợt nhận ra mình đang mong đợi điều gì đó - một lời nói, một tín hiệu, hay chỉ đơn giản là điều gì đó không phải những câu biện hộ hời hợt, những lời phủ nhận đơn giản chỉ là nhận lầm hờ hững. Cậu muốn nghe thứ gì đó chân thật, rõ ràng, một thứ cảm xúc mà chính bản thân cậu cũng không dám gọi tên, được thốt ra từ miệng của người bạn thân thuở nhỏ.
"Nhưng rốt cuộc là mình mong chờ gì chứ, sao tim mình lại như thế"
Eunseok đành vùi mặt đang nóng vào gối, đầu óc rối bời không suy nghĩ được gì nữa. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện ban sáng, mặt lại nóng bừng lên thêm.
"Hôn vào má của ông đây rồi bảo là hôn em gái sao?"
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, tay đập đập lên chăn như một đứa trẻ giận dỗi, rồi cũng thôi, thở dài chán chường.
Lúc này, Sungchan vẫn còn đứng trước cửa nhà Eunseok, mắt đưa nhìn vào bên trong nhà, trong mắt chất chứa một điều gì đấy.
Cậu tự nhủ: đàn ông con trai, không thể tỏ tình trong bộ dạng thảm hại này được. Nhất định, ngày mai mình sẽ tỏ tình với cậu ấy!
Với quyết tâm ấy, Sungchan xoay người rời đi.
Bên kia, tại phòng Alice.
Màn hình laptop sáng rực giữa căn phòng tối. Trong nhóm chat bí mật, cuộc hội thoại đang diễn ra đầy sôi nổi.
“Báo cáo đi, Cá Heo Sát Thủ.”
“Cá Heo Sát Thủ nhận thấy Mèo Cam Lạnh Lùng có dấu hiệu rất kỳ lạ. Sáng nay, má của cậu ta đỏ hơn bình thường, đặc biệt trở nên lãnh cảm khi nhắc đến Bé Nai Đô Con.”
“Còn Sơn Ca Quý Tộc thì sao? Mời báo cáo.”
“Sơn Ca Quý Tộc đã nói chuyện với mẹ Bé Nai Đô Con và xác nhận rằng Mèo Cam Lạnh Lùng đã đến nhà Bé Nai Đô Con từ rất sớm. Không những thế, Bé Nai Đô Con còn làm gì đó mờ ám khiến Mèo Cam đỏ mặt mà bỏ chạy.”
“Tin được không?”
“Xin thưa Bạch Trà Lấp Lánh, Sơn Ca Quý Tộc tôi đây đã xin được trích xuất camera từ nhà Bé Nai Đô Con. Tin nhắn video đã được gửi vào nhóm.”
“Tốt lắm, Cá Heo Sát Thủ và Sơn Ca Quý Tộc.”
“Giờ đến lượt cậu báo cáo đi, Bạch Trà Lấp Lánh.”
“Không giấu gì hai người, tôi đã nhờ người yêu thuyết giảng cho Bé Nai Đô Con về cái gọi là bản lĩnh đàn ông. Kết quả là Bé Nai Đô Con đã chủ động rủ Mèo Cam Lạnh Lùng đi xem phim vào ngày mai.”
"Tuyệt vời luôn!”
“Nhưng liệu Bé Nai Đô Con có thể dẫn dắt và tỏ tình thành công không đây?”
“Đó cũng là chuyện tôi đang lo, Cá Heo Sát Thủ à.”
“Ngày mai ba chúng ta nên theo dõi họ.”
“Chốt kèo đi, tám giờ sáng tập trung tại nhà Sơn Ca Quý Tộc, hóa trang.”
“Được, được.”
“Vậy quyết định vậy đi.”
Alice khẽ mỉm cười, đóng laptop lại. Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm đầy thích thú.
“Albert à, để chị mày chu toàn giúp mày một đoạn. Hẳn là cưng sẽ rất cảm kích.”
Trong khi đó, ở phòng Eunseok.
Giữa đêm khuya, Eunseok bỗng ngồi bật dậy, nhanh tay bấm số gọi cho Sungchan.
Bên kia, Sungchan đang nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở bắt máy.
“Mình để quên gì à?” - Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
“Không.” - Eunseok trả lời ngắn gọn.
“Có chuyện gì sao?” - Sungchan bắt đầu lo lắng.
“Ngày mai Bé Đậu cũng nghỉ học đúng không? Dẫn em ấy theo luôn đi.”
“Phim mình định xem chắc em ấy không xem được đâu.”
Sungchan hơi bối rối. Vốn dĩ đã lựa rạp xem phim để dễ dàng nói chuyện giữa hai đứa.
“Thế thì đừng đi coi phim nữa. Dẫn em ấy đi chơi đi.”
Giọng Eunseok nghiêm túc đến lạ.
“Với cậu á?”
Sungchan sửng sốt.
“Ừm, đi hai người kỳ lắm. Dẫn theo Bé Đậu thì mình đi.”
Eunseok nói thẳng, không hề quanh co.
Sungchan chớp mắt. "Không kỳ đâu mà..." Cậu lẩm bẩm một cách vô thức, nhưng Eunseok không để ý.
“Vậy nha, cậu nhất định phải dẫn theo Bé Đậu đấy.”
Không đợi phản ứng của Sungchan, Eunseok lập tức cúp máy.
Bên kia, Sungchan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng rối như tơ vò.
Bởi vì ngày mai, Sungchan sẽ tỏ tình với Eunseok mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com