Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hermione và Pansy coi như đã có một khoảng dành cho nhau trong trái tim. Harry vẫn còn khá ngây ngô bên cạnh Henry, nhưng còn Ron, cậu vẫn còn đang chạy theo Blaise. Đến khi cả hai đi tới một toa cuối, Blaise đột nhiên kéo cậu vào trong, đóng cửa lại rồi ép sát cậu vào cái ghế, anh còn kéo cả rèm che cửa sổ của toa hướng ra hành lang trên tàu lửa. 

Gương mặt điển trai, tóc cạo sát đầu, ánh mắt mãnh liệt làm Ron tự nhiên co rúm lại, nở một nụ gượng gạo, cố gắng lùi về sau để giữ khoảng cách, tay còn cố đưa ra rụt rè như đang đề xuất một khoảng cách an toàn. Nhưng như thế chỉ khiến Blaise tiến gần hơn, cậu sắp hoà vào làm một với cái ghế da dưới thân rồi. 

- Này, theo tôi làm gì? Tôi bảo tôi cần thời gian. 

- Cậu cần thì... kệ cậu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một tí. Hermione nói cần phải nói chuyện rõ ràng để con đường nó...

- Nó sao? - Blaise chặn lời, mắt lướt trên mặt của Ron, ngắm từng chi tiết đường nét, từ cái tàn nhang nhỏ trên má và mũi, đến cả vầng trán ẩn trắng trẻo dưới mái tóc đỏ, chắc đủ để tay anh áp lên.

- Nó trơn tru hơn! - Ron nói to, cảm thấy giác quan của cậu nhảy dựng lên, nhạy cảm hơn cả khi trong tiết của giáo sư Snape. 

- Ồ, là thế sao? Thế tôi hỏi cậu, cậu muốn nói gì? Rõ ràng, rành mạch. - Blaise phì cười, hắn lùi lại một chút, cho Ron chút không gian để thở. 

Ron gật gật đầu, cậu cố ngồi dậy đàng hoàng, nhưng cái mặt  đấy cứ cúi sát, thở thì thở được rồi, nhưng cậu vẫn cần ít thời gian để bình tĩnh lại. Cậu ngồi khép nép vào ghế, hai tay xoa vào nhau lo lắng, cậu hắng giọng. 

- Ờm thì, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm về việc không phản hồi thư của cậu một cách đàng hoàng. Tôi xin lỗi cậu, và... tôi với Hermione chia tay rồi, nên là... tôi muốn tìm hiểu cậu, Zabini. 

Cậu hết liến thoáng rồi lại ngập ngùng, như một đứa nhỏ không nhìn thấy rõ trên sách giáo khoa khi đọc bài. Blaise gật gật đầu, miệng cười không hở răng lộ đôi má với rãnh cười đủ làm xao xuyến người khác. Trong đó có cả Ron, tim cậu tự nhiên trật nhịp, có lẽ do giác quan của cậu đang trong trạng thái căng thẳng bởi sức ép của người kia. 

- À ra là vậy, được, tớ tìm hiểu cùng với cậu. 

Blaise đáp lại, Ron cũng gật đầu. Chuyến tàu vẫn tiếp tục đưa học sinh về sinh về nhà vào đêm đông. Tuyết phủ trắng cảnh vật, chiếm lấy tất cả bề mặt như một cách khẳng định sự lạnh lẽo của nó, điều đó cũng không ngăn được sự ấm áp trong những căn nhà, dù nhỏ dù to, vẫn đủ để đón chào những người đi xa về nhà. 

Cả bốn người, cho dù có khúc mắc, nhưng họ đã đồng ý trao đổi thư từ cho nhau, chỉ có đôi bạn nào đó về chung nhà với nhau để đón Giáng Sinh thôi. 

Tàu cập bến, học sinh đông như đàn kiến, kẻ xuống trước và sau cùng là kẻ lợi, vậy là Henry phải kéo Harry ngồi xuống trong đám đông ồ ạt xuống tàu. Không khí ngày lễ náo nhiệt, tiếng nói chuyện tràn ngập lấn át cả tiếng nhạc chào mừng Giáng Sinh trong ga. Họ kéo vali, đẩy xe đi theo các con đường, tông vào tường như lúc tụi nhỏ đến sân ga, hay là ra cổng chính để trở về nhà. 

Đến khi toa tàu vắng người, Henry mới dẫn Harry ra ngoài. Hành lí đã được vận chuyển xuống sẳn, ở bên cạnh chú Lupin và Dobby. Harry nhìn người thầy hiền dịu của mình, lao đến ôm ông thắm thiết. Con gia tinh ở dưới chân cũng ngước mắt nhìn cậu chủ, nó còn phủi đi lớp bụi mịn đóng trên giày cậu một cách cẩn thận.

- Chú Lupin, chú vẫn khoẻ chứ? Con nhớ chú quá.

- Chú khoẻ, ai cũng khoẻ. Kia... Chắc là cậu Black nhỉ?

Lupin nói, bước đến Henry đứng gần đó. Hắn không muốn phá đi khoảng khắc này, chỉ cần hai cái vali đứng cách đấy hai feet ( khoảng 60cm) nhìn bọn họ trong lặng im.

- Chào ngài Lupin, tôi tên là Henry Black, vinh dự được gặp ngài.

Hắn bỏ một chiếc va li xuống, đưa tay bắt lấy tay Lupin. Tư thế thẳng, lịch thiệp và hoà nhã, có điều gì đó sang trọng phát ra từ cách hành xử của chàng trai này, làm Lupin cũng phải kinh ngạc một tí.

- Cháu để hành lí lên xe đẩy đi, chúng ta sẽ đi về nhà theo đường Muggles, cháu không phiền chứ?

- À vâng, có điều gì cần lưu ý trên đường di chuyển không thưa ngài?

- Không, chỉ cần không sử dụng phép thuật và nói về phép thuật thôi, đơn giản mà.

Henry cười gật đầu với Lupin, rồi nắm lấy thanh cầm của chiếc xe và đẩy. Đáng lẽ Harry nên làm chuyện này, nhưng mà... Henry nhanh hơn một khắc rồi.

Lupin gật gủ tán thành, vẻ mặt hài lòng khi nhìn Henry. Dobby nối gót theo Harry, nhưng... con gia tinh này lại không dành cho hắn cái nhìn thiện cảm lắm thì phải?Nó biết chuyện gì sao? 

Henry đẩy xe vào bức tường, chính thức bước vào thế giới Muggle mà hắn ghét cay ghét đắng. Mà có ghét thì cũng được gì đâu? Chẳng khác nào lấy đá tự mài đầu hết. 

Chiếc xe đẩy nhanh chóng di chuyển ra ngoài, Lupin thuận tay vẫy một chiếc taxi ở gần đó. Khung cảnh tấp nập của London đây sao? Hắn bao lâu rồi không thấy mấy chuyện này? Ga tàu đông người, lời chào vang ở khắp nơi, từ người bán báo, hàng rong, đến những nhân viên nhà ga, đến những người đi đường, cười đùa bên cạnh người đồng hành. Khung cảnh này bình yên thật, khác xa với im lặng căng thẳng hắn thường thấy. 

Vị tài xế lái chiếc xe đến, đậu trước những vị khách một cách điêu luyện. Bước xuống xe hớn hở đi lại trước Lupin, gương mặt tươi cười, nhưng những vết chai trên tay, chiếc mũ beret sờn vải che đi mái tóc muối tiêu lấp ló được cắt khá gọn gàng, điều này khiến hắn cảm thấy mình may mắn hơn kha khá người ở đây. 

- Chào ngài, tôi là John, quý ngài muốn đi về đâu ạ? - John khẽ chào, bắt tay với Lupin, cũng như với Harry và cả hắn. 

- Số 11 quảng trường Grimmaul, được không? 

- Được chứ, mời các ngài lên xe. 

Vị tài xế mở cửa mời tất cả vào xe, Harry ngồi ghế trước, hắn đành ngồi sau với Lupin. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lăn bánh sau khi Lupin nói địa chỉ nhà. Thực sự thoải mái, bản thân hắn rất có thiện cảm với người tài xế kia. Anh ta không phán xét hành khách qua quần áo, nhiệt tình giúp đỡ hành khách. 

Chiếc xe lái khá an toàn, không lạng lách quá nhiều như lúc Harry đi xe khách một mình đến méo cả mặt, trải nghiệm đó hơi ám ảnh cậu. Khoảng 15 phút trôi qua, tài xế đạp thắng, chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa nhà. Vị tài xế hỗ trợ lấy hành lí xuống xe, cũng không quên chào những vị khách khi nhận thù lao và lái xe trở về vị trí cũ. 

Tuyết được dọn sạch trên đường, cái lạnh dần dần chiếm lấy cả ba người, Lupin nhanh nhanh đọc thần chú, khuân hành lí vào căn nhà số 12. Henry cũng nhanh chân theo Lupin, tay cầm cái rương của Harry đi vào trong nhà. 

Hai bên căn nhà đóng lại, mọi thứ trở lại như bình thường. Giáng Sinh cận kề, không khí ấm áp lan toả giữa mùa đông giá rét, và trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười cũng vang lên vào ngày ấy. 

_________________

Little T, xin chào và cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com