Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một kí túc xá nhưng có đến 6 phòng đơn ở trong, 3 phòng vệ sinh kết hợp phòng tắm, cũng được coi là tạm ổn, khi một Slytherin vào ở chung, ôn hòa một cách lạ chưa ai thấy. 

Cái thế giới này gần như đảo lộn hết rồi, khi càng gần Henry, Harry càng cảm thấy mình như đang coi cậu bạn là thế thân của một người nào đó. Một người mà sẽ đốt cả cái trường này lên vì cậu, phóng ra cả tá lá bùa xanh vì cậu, một người có đến chết đi sống lại cậu cũng không dám nói trước mặt hắn là cậu đã và còn thích hắn, dù chỉ một phần trăm trong tim. 

Nhưng nói gì nói, thực sự Henry luôn tôn trọng và bên cạnh cậu không khác gì Hermione. Hắn không ngại giảng lại bài cho cậu, chỉ cậu mấy cái phương pháp làm độc dược thành công, còn kiên nhẫn từ tốn động viên cậu học đến nơi đến chốn. 

Đến khi chơi Quidditch, với vai trò tầm thủ là bắt trái nitch, hắn là người duy nhất trong hàng ghế Slytherin cổ vũ cho cậu qua cái nụ cười tự hào và trìu mến ấy, ngay khi cả gái bao quanh hắn như kiến bu đường, chắc hắn không bị ai mê hoặc trong số đó đâu ha, cậu nghĩ. 

Rồi khi cậu bị thương hay có gì đấy không ổn, việc đầu tiên hắn làm là chạy đến chỗ cậu, xem xét vết thương rồi đưa cậu đến bệnh thất, ở đấy trách móc cậu không cẩn thận, cũng chịu ở đấy đến khi cậu được phép về kí túc xá. 

Không biết từ khi nào, chẳng ai dám ve vãn gần chỗ cậu với cái thái độ tán tỉnh bất cần vô duyên nữa. Cũng được hai tháng kể từ khi chuyển đổi kí túc xá rồi, mọi thứ vẫn bình yên. 

Henry, một người được Voldermort lấy tên để giả dạng vào cái trường này, vì hắn thấy hứng thú với Harry, hắn cũng không biết tại sao nữa. 

Tuổi già ập tới ngay cả khi hắn là phù thủy, tránh thế nào được, nhưng hắn vẫn còn trẻ, ở bên trong, tâm hồn, hắn nghĩ thế. 

Cái khoảng khắc bình yên bên cạnh một người nào đấy, hắn từng cho là một cảm xúc yếu đuổi. Đấy là cho đến khi hắn gặp sư tử đen nhà Gryffindore ở Bộ pháp thuật, cái tiếng khóc đau đớn tận cùng ấy, hắn thề nó in vào tâm thức của hắn đến mức lúc mở mắt. Hứng thú nhất thời cũng chỉ có thế, nhưng con sư tử này thực sự rất thú vị.

Đi học thì cũng tập trung, nhưng lại hay lơ đễnh sang chuyện gì đó xung quanh, một cách nào đó, Harry luôn như thế trong mỗi tiết học. Henry tuy có nhiều tiết học chung, hắn vẫn luôn bồn chồn người ấy, cực kỳ là đằng khác. 

Mỗi lúc ngồi học chung sau một tiết tách biệt, thì cả tá câu chuyện được hắn kế ra, chế biến đủ kiểu để làm Harry chú ý đến mỗi hắn và chỉ hắn thôi, cùng lắm thì hắn ngưng một lúc, rồi lại nói. 

Dịu dàng là thế, chứ ai mà đến gần tán tỉnh lả lướt trước mặt Harry là Henry lại đưa một cái nhìn Avada Kedavra, rồi lại kể chuyện cho Harry nghe. Harry không phiền khi nghe Henry nói chuyện, chỉ là cậu thấy một thứ xung quanh nó bình yên quá, cậu không quen. 

Cuộc đời sóng gió bởi ai đó từ lúc sinh ra đến bây giờ là 17 năm, an yên quá cậu thấy hơi bất thường. 

Nhưng Harry không để tâm, có lẽ Merlin cho cậu một năm nghỉ ngơi, trước khi kiếp nạn của cậu đến. Cũng có lẽ ông ấy ngủ gục trên bàn làm việc, hoặc là ba chị em số phận bị va phải cái gì đấy bỏ bê công việc cũng nên, giống cậu lúc làm bài của thầy Snape. 

Nhắc đến Snape, lại nhớ đến tên alpha nào đấy lẽo đẽo theo cậu từ khi vào trường đến bây giờ. Học tiết Độc dược với cậu ta lúc nào cũng được điểm cộng, dù chỉ là 5 điểm, mặc nhiên là con chồn sương nào đấy luôn được cộng trên ít nhất là 20 điểm. 

Henry, hắn không để tâm đến chuyện cúp nhà hay sao đâu, dù hắn là Slytherin và không ưa Gryffindore. Cứ ngồi nhìn người ta như thế đấy, Snape bắt đầu chú ý đến cậu trai trẻ nhà học Black này.

Alpha, phải rồi, Alpha thì lúc nào cũng bị thu hút bởi Omega, dù gã không ngoại lệ, dù gã đã sa ngã vào một cô gái với cái tên của loài hoa kiều diễm, mê người với mùa hương đặc trưng. Gã, một kẻ cô độc, mang trên vai cái trách nhiệm của một người chân hai còng, gã chết thì có ai khóc cho gã đâu.

Hiếm khi gã cười, không ai thấy gã cười trong suốt nhiều năm. Nhưng có lẽ, gã cười lúc không ai biết, lúc gã một mình với bức hình ấy, gã có cười không?

Hiện tại là không, gã chướng mắt khi tên Alpha Black ấy chăm chú nhìn Harry nhà  Gryffindore như con sâu nhìn trái táo chín.

- Cậu Black, nói cho tôi nghe điều gì sẽ diễn ra khi khuấy dung dịch tình dược quá 20 lần?

Snape hắng giọng, nói với tông trầm gây khó chịu cho học sinh mỗi khi cất giọng.

- Dạ thưa giáo sư Snape, em nghĩ nó sẽ nổ vạc và dược sẽ bị lỗi ạ.

Henry Black giật mình khỏi mộng, lấy lại phong độ rồi trả lời trong khi Harry cười trong bụng bên cạnh.

-... Nó làm tăng dược tính và có thể lấy mạng người dùng nó trong lần đầu tiên. Chú ý vào, đừng để tôi cấm túc cậu.

Henry chỉ gật gật rồi lại ngồi đọc sách tiếp. Nhưng tâm trí hắn bay bổng qua người bên cạnh rồi.

Kết thúc tiết học, Harry không thèm chọc hắn, chỉ cười cười nhìn hắn khi cùng nhau đến phòng học khác.

Đấy là lần đầu tiên chúa tể Hắc Ám thấy được tác hại của việc quá chìm đắm vào đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com