Chap10: Tớ yêu cậu ấy, vậy còn cậu thì sao?
Ki: ( lấy tay của Nơ ra khỏi người mình và quay lại) cậu bỏ tay ra đi ( lúc cô wuay lại thì cũng thấy bóng lưng của Mon đang rời đi, cô tính chạy theo thì Nơ cản lại)
Nơ: cậu đừng đi mà, tớ biết là trước đây tớ sai rồi, là tớ ko biết trân trọng cậu, hãy cho tớ cơ hội được ko?
Ki: tớ nói với cậu bao nhiêu lần nữa, là tớ đã ko còn tình cảm với cậu từ lâu rồi, khi mà ta theo đuổi ai đó quá lâu mà ko được đáp trả lại tình cảm đó thì cho đến khi người đó đáp trả lại ta thì ta lại ko còn hứng thú với người đó nữa rồi , cậu hiểu điều tớ nói ko?
Nơ: tớ ko muốn hiểu
Ki: vậy thì tùy cậu, giờ tình cảm của tớ đã ko còn dành cho cậu nữa rồi
Nơ: là Mon sao?
Ki: đúng vậy, tớ yêu cậu ấy, nhưng ko phải là kiểu thích hay say năng 1 ai đó như tớ đã từng như thế với cậu, nhưng riêng với Mon là 1 tình cảm đến tớ cũng ko có nhận định được như thế nào, tớ chỉ biết tình cảm tớ dành cho cậu ấy hơn rất nhiều lần tình cảm tớ đối với cậu trước đây
Nơ: sao cậu ko thể thử yêu tớ lại 1 lần nữa chứ?
Ki: xin lỗi cậu, trái tim của tớ rất bé, chỉ có thể chứa được 1 người mà thôi, tớ biết cậu sẽ đau lòng, vì trước đây tớ cũng đã như thế vì cậu, nhưng ớ hi vọng ko vì chuyện này mà mất đi tình bạn vốn có này của nhóm chúng ta, có được ko?
Nơ: tớ hiểu rồi, tuy có hơi đau 1 tý, nhưng tớ cũng sẽ vẫn coi cậu là bạn, có lẽ hồi nãy Mon đã thấy, hay để tớ ra giải thích với cậu ấy
Ki: ko sao đâu, cứ để cho tớ ( wuay lưng đi nhưng rồi vẫn quay lại nói chai Nơ biết) à mà nè, cậu có nhớ hồi nãy tớ nói gì ko?
Nơ: gì cơ?
Ki: ''khi mà ta theo đuổi ai đó quá lâu mà ko được đáp trả lại tình cảm đó thì cho đến khi người đó đáp trả lại ta thì ta lại ko còn hứng thú với người đó nữa rồi.... '' bây giờ, cậu đnag có 1 người con gái bên cạnh cậu quan tâm và thích cậu còn hơn cả tớ trước đây, cậu hãy suy nghi lại và cảm nhận những điều người con gái đó làm cho cậu, nhớ nhé, đừng để đánh mất thêm 1 người con gái vì mình nữa nha, hãy trân trọng người đó nhé...
Nơ: là ai thế, còn ai ngoài cậu sao?
Ki: cậu ngốc quá, rồi cậu sẽ nhận ra thôi, nhưng đừng để người ta chờ đợi quá lâu, tớ đi đây ( rồi cô bỏ chạy đi tìm Mon để mặc Nơ đứng đó suy nghi 🤔 )
Vui: nè Kira ra kìa, 2 người các cậu sao rồi hả ? ( nói Mon)
Mon: thì có sao đâu cậu ( bưng ly nước lên uốn mà nhìn lên hướng mn đang nhảy nhót)
Vui: thật không, sao thấy nghi thế? ( vừa nói dứt lời thì Ki đã đến bàn)
Ki: sao cậu ko lên đó chơi với mn ( chỉ hỏi Vui)
Vui: thì tui ko thích nên ở đây với cậu ấy nè
Ki: vậy chắc chừ cậu thích rồi nhỉ ( muốn đuổi Vui tránh đi chỗ khác cho bã nói chuyện với ông í)
Vui: có thích đâu... ( a nói xong 3s rồi khựng lại, Kira vẫn đang lườm mình a mới chợt nhận ra là mình đang làm kì đà) t tui quên, nãy bà Na bão tui lên đó ( vừa đi vừa làm bộ mặt giả ngu nhưng Mon vẫn ko quan tâm) sao dạo này hay quên thế nhỉ
Ki: ( thấy Vui đã đi nên đi lại bên Mon) nè, cậu có ăn được gì ko vậy?
Mon: tớ ăn rồi, cậu đói thì ăn đi
Ki: cậu lấy giúp tớ nhé, tớ đói wua à
Mon: vậy sao hồi nãy ko lo ăn đã rồi ra nói chuyện với người ta sau, lo hẹn hò quá chi rồi vào đây than với tớ đói hả
Ki: đúng rồi, tớ đã bão để tớ ăn chút gì đã nhưng Nơ cứ đòi ra nói chuyện quan tâm cơ đấy ( biết Mon ghen rồi bà còn nhây nữa)
Mon: ( ổng đang nóng trong người nha mn) chuyện wuan trọng gì khiến cậu vui đến thế?
Ki: Nơ ổng bảo là ổng yêu tớ đấy, cậu bão thế có vui ko? ( nói với khuôn mặt cười tươi như hoa)
Mon: vậy..vậy chắc cậu vui lắm nhỉ, được tỏ tình luôn cơ đấy
Ki: đương nhiên rồi, thử hỏi xem con gái trên đời này, được tỏ tình thì ai mà chả vui
Mon: cậu vui là được rồi ( quay lưng bỏ đi, nhưng Ki đã cầm tay a lại)
Ki: sao cậu lại làm vậy? ( lúc này cô đã chuyển ko còn cái giọng vui vẻ như nãy nữa mà là wuay lại đúng tâm trạng cô lúc này, giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe cũng ấm lòng)
Mon: tớ làm gì?
Ki: cậu vốn biết đó là tại nạn mà, ko phải lỗi của cậu, sao cậu còn ko muốn gặp tớ vậy?
Mon: cậu nói gì tớ ko hiểu, tớ ko có né cậu, chỉ là gđ tớ có chút chuyện thôi
Ki: tớ bị vậy là do tớ chủ quan thôi, cũng là tai nạn bất ngờ thôi mà, sao cậu lại tự trách bản thân mình thế?
Mon: tớ thấy Nơ xứng đáng hơn tớ
Ki: sao cậu tự quyết định người chăm sóc cho tớ thế, tớ có tay có chân mà, tớ cũng lớn rồi, tớ tự biết mình đang làm gì nghi gì, và tự lo được cho mình
Mon: vậy là tớ đã suy nghi quá nhiều rồi, tớ ko nên suy nghi thay cho cậu
Ki: sao cậu vẫn cố ko chấp nhận và chịu hiểu tớ vậy?
Mon: .... ( Mon ko nói gì cả, lúc này 2 người vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau nha, ko hề to tiếng gì cả, nhưng ai cũng có nỗi buồn riêng của mình)
Ki: cậu muốn tớ và Nơ đến với sau lắm sao?
Mon: uk, nếu như vậy làm cho cậu an toàn và hạnh phúc, thì tớ sẽ là người bạn đầu tiên chúc mừng cậu?
Ki: tớ yêu Nơ, thế còn cậu thì sao? ( cô hỏi 1 câu khiên a sắp khóc mắt đỏ hoe, nhưng cố kiềm cho giọt nước mắt ấy ko rơi xuống)
Mon: sao là sao, thì tớ có như nào với cậu đâu mà ( cười buồn, ko có gì mà nói chuyện nảy giờ vẫn chưa buông tay con người ta ra)
Ki: ( lúc này mắt cô mới long lanh như những giọt sương trong mắt, cô rưng rưng đôi hàng mi của mình) cậu ko như nào với tới, nhưng đối với tớ thì cậu là người tớ yêu
Mon: cậu yêu tớ sao?? Vậy hồi nãy 2 người là gì? Tại sao lại cứ để tớ phải gặp những cảnh như thế vậy?
Ki: người tớ yêu là cậu, Nơ đã là quá khứ, trước khi bước chân vào đây thì tớ ko còn có 1 chút gì tình cảm nam nữ đối với Nơ nữa rồi
Mon: vậy sao con nắm tay rồi còn ôm người ta làm gì? ( ghen ra mặt liền, vậy còn bão ko là gì haha 🤣 🤣 🤣 )
Ki: có người ghen sao ta? ( nhìn lên trời)
Mon: uk tớ ghen đấy thì sao? ( lúc này a mới thả tay Ki ra, rồi dùng tay đặt vào cổ cô xoay đầu cô lại mặt đối mặt với a) ai bão cậu luôn miệng nói quan tâm đến tớ mà cứ để người con trai khác đụng chạm vào thế hả?
Ki: ơ tớ ko có nha, là ổng tự ý đụng chứ tớ ko có cho nha
Mon: vậy giờ là sao nói rõ cho tớ đi, tớ ghen lên nữa thì tớ ko để cậu gặp được tớ nữa đâu đó ( thả cô ra wuay mặt đi cô khác)
Ki: tớ từ chối cậu ấy rồi mà, sao cậu còn giận tớ nữa zạ? Tớ chưa giận cậu chuyện bơ tớ mà giờ còn giận lại tớ sao?
Mon: cậu để người khác ôm chứ ko có ôm tớ, tớ giận đấy😡 😡 😡
Ki: đây luôn sao?
Mon: ko được sao?
Ki: ko?
Mon: vì sao Nơ được mà tớ ko hả?
Ki: vì tớ ko phải là người yêu của cậu?
Mon: uk, vậy thôi ( a cũng buồn nhưng vẫn ngồi đó)
Ki: ( kéo ghế lại gần Mon hơn) ít nhất ông Nơ cũng tỏ tỉnh với tớ đấy, nhưng cậu thì ko?
Mon: tớ xin lỗi, nhưng tớ ko có được mạnh dạng như Nơ trong chuyện tình cảm
Ki: là sao? Là ko tỏ tình tui luôn chứ gì?
Mon:... Tớ...
Ki: tớ đi dạo 1 lát, cậu ngồi đó đi ( nói rồi bỏ đi vào khu vườn hoa của mình, cô đi cũng được 20 bước mà ko thấy a tới) cái tên này, vậy mà ko đi theo người ta luôn sao?
Mon: ( đi lại luồng 5 ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của cô là cố khá bất ngờ) ai bảo là người ta ko theo hả, tớ đi chung nha
Ki: xixi ai cần cậu theo chứ
Mon: thật luôn? (nghiêng lại nhìn mặt Kira)
Ki: không ( cười mỉm 😊 😊 😊 )
Mon: Kira
Ki: gì?
Mon: tớ thích cậu, từ bây giờ cậu có thể làm bạn gái tớ ko?
Ki: ko
Mon: lại sao nữa
Ki: vì tớ nghi mình đa là bạn gái cậu từ hôm ở biển cơ
Mon: sao cậu thích cà khịa với tớ thế ( xoa đầu cô)
Ki: ai bảo cậu là người yếu tớ làm chi, yêu tớ mệt mỏi lắm í
Mon: mặc kệ, thích thì tớ cứ yêu thôi, ko suy nghi nhìu đến vậy được, tớ chỉ sợ trước mắt tớ là bao nhìu người con trai nhìn lén cậu thôi à, sợ...sợ mất lắm á
Ki: thôi, mà tớ ko giỡn nữa, cậu nói thật với tớ đi, có phải hôm ở biển thấy tớ như thế, cậu lo lắm đúng ko?
Mon: tớ... ( bất ngờ vì cậu hỏi của cô)
Ki: tớ có nghe thầy nói lại chuyện của cậu rồi, cậu đừng trách thầy nha, riêng cậu, ko được suy nghi gì về chuyện đó nữa nhé
Mon: thầy nói với cậu sao?
Ki: uk, là thầy ko muốn cậu phải vì chuyện đó mà ko tự tin để ở bên người đẹp như tớ nè 🤣 🤣
Mon: ( cốc đầu Ki) đẹp gì mà đẹp, xấu quắc hà
Ki: kệ có người yêu là được mà, bữa nay có tớ rồi, cậu đừng sợ gì nữa nhé, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu
Mon: chịu trách nhiệm gì cơ?
Ki: làm cậu bớt đi gánh nặng tâm lí và cũng là thầy dạy bơi cho cậu
Mon: đừng đùa, tớ ko được đâu, cậu làm thế tớ sợ đến chết luôn rồi cậu ko có người yêu đâu à nha...
Ki: cậu phải vượt qua nó sau này tớ còn rớt sông suối để cho cậu bơi xuống cứu nữa chứ
Mon: tớ cũng quen rồi, tớ ko có sợ, vả lại giờ đây, bên tớ còn có cái máy cười như cậu rồi mà..
Ki: gì cái máy 😂 😂
Mon: chứ sao? Kira
Ki: gì thế?
Mon: Kira
Ki: gì vậy ông tướng
Mon: tên cậu hay lắm, cậu có biết tớ muốn được kêu tên cậu thật nhiều thật nhiều ko hả Nguyễn Thùy Dương ( ghé sát tai cô)
Ki: ne cậu nhây thật luôn ý, tớ ko ngờ luôn đấy
Mon: ( nụ cười hạnh phúc lại nở trên khuôn mặt 2 con người dễ thương này) hihi tớ đùa thôi, nhưng tớ nói cũng là thật đấy, tối nào tớ cũng chỉ nghi về cậu thôi, có biết cái hôm cậu nt cho tớ, tớ vui đến cỡ nào ko hả?
Ki: đến chừng nào?
Mon: vui đến nổi cậu hẹn tớ ra ngay lúc đó tớ cũng sẽ đi
Ki: cậu là con trai mà, sao yêu người ta lâu thế ko nói hả, lỡ ai hốt tớ thật rồi sao?
Mon: thì chịu thôi chứ sao? Nhưng sao lại nt cho tớ, ai nói cậu số đt của tớ hả? Làm sao lấy được hay thế
Ki: là tự coa người đưa cho tớ, thật là lúc đầu tớ buồn lắm, vì nghi cậu ko có thích tớ nên luôn tìm cách bắt chuyện với cậu đấy, nhưng cậu lạnh lùng quá nên tớ sợ, nhưng nhờ cậu bạn này nên tớ mới...
Mon: mới ko ngần ngại mà tán tớ luôn sao?
Ki: ( ngại quay mặt đi chỗ khác cười )
Mon: nè sau này có chuyện gì cũng ko được khóc trước mặt người khác nha, cậu có biết lúc cậu khóc dễ thương lắm ko hả, tớ sợ lỡ người ta thấy cậu khóc rồi hốt cậu đi mất đấy
Ki: tớ biết rồi ( quay lại ôm Mon)
Mon: còn nữa, sau này có âm thầm đi cỗ vũ cho người ta chơi bóng nữa ko đó ( ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô, 1 hành động thật ấm lòng quá đi)
Ki: có chứ, nhưng đổi đối phương rồi, ko còn là Nơ nữa mà là Mon của Kira Kira thôi à, được ko nè
Mon: giỏi ( Mon vừa nói xong thì đằng sau có tiếng nói vang to lên)
.... : ui ui ở đây mà cũng dám kéo tình nhân lén vào đây vậy hả? Đứa nào đấy hả, làm gì đấy hả 🤨 🤨 🤨 🤨
@@@@@
2 người đang chìm đắm trong hạnh phúc thì lại bị phâ vỡ nhưng ai thế nhỉ, ai là người phá võ bầu ko khí đó chứ kkk có hay ko mn, chỉ viết tối quá nên hơi mệt, làm cả ngày rồi nên tối viết nữa có hơi mỏi mắt chút hì...
#Monki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com