Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Nỗi ám ảnh từ quá khứ



*** Mọi người đã cùng nhau làm đồ ăn để ăn trưa và nghi ngời, đê dưỡng sức chìu tối có sức mà chơi đùa còn tắm biển nữa chứ🏖 🏖 🏖 ***

T. Vinh: ai muốn tắm thì cứ tắm nhé, lát tối trời mát chúng ta sẽ tổ chức trò chơi sau

Mn: dạ thầy

T. Vinh: nhưng mà phải chú ý an toàn nhé, tắm ko được ra xa nha

Mn: tụi e biết rồi ạ

Nơ: nè Ki, cậu biết bơi ko?

Ki: biết chứ, trên đời này có gì tớ ko biết đâu haha

Na: cậu chơi bóng thì giỏi thôi, nhưng chưa chắc cậu bơi giỏi hơn cậu ấy đâu nhé

Up: bộ bã bơi giỏi lắm sao?

Na: uk, hồi cấp 2 bà còn đi thi cho trường về bộ môn năng khiếu mà, hạng nhì đó nha🥈 🥈

Nơ: cậu giỏi thế

Ki: quá khen rồi

Thi: vậy cậu tập cho tớ nha Ki

Ki: Nơ ông tập cho Thi nha

Nơ: Cũng được thôi, tui làm thầy khó lắm nha

Thi: khó cũng được, nhưng dậy đàng hoàng vào nhé

Ley: vậy tụi mình đi thay đồ nha

Mn: uk đi nào ( khi mn đi thì Kira thấy Mon đi lại gốc cây ngồi thì tiến lại hỏi)

Ki: nè Mon, cậu ko đi thay đồ tắm sao?

Mon: à tớ ko có tắm, cậu đi thay tắm đi, nhớ cẩn thận nha

Ki: ( cuối người xuống nắm lấy tay Mon) sao thế, đi tắm với mọi người cho vui😂 😂 Đi thay đồ nào

Mon: uk thôi đi ( vì làm cho vui lòng cô thôi nha)

**** Đến lúc mn thay aq xong ra tắm, cả lớp đang chơi đùa vui vẻ ở dưới biển, nhưng còn Mon thì vẫn ngồi trên này nhìn chăm chú vào Kira đang vui vẻ rồi a cũng cười theo😂***

T. Vinh: nè, Hoàng Anh ( thầy gọi làm Mon giật mình)

Mon:   dạ, thầy gọi e ạ, à mà thầy gợi là Mon đi nha thầy

T. Vinh: được rồi, nhưng sao e ko xuống tắm với các bạn mà ngồi đây cười 1 mình thế😂 😂

Mon: dạ..e ko tắm đâu

T. Vinh: ngồi cười cười có ý đồ nha, chắc ko sợ cuối năm điểm thi ko bị tụt hạng rồi nhỉ ( vừa nói vừa cười, tuy Mon nhưng nhìn ra Kira)

Mon: hihi sao thầy nói vậy ạ?

T. Vinh: là vì con bé đó đúng ko?

Mon:... ( chỉ biết cười)

T. Vinh: tui biết ngay mà ( ông Vinh này lầy ghê nha)

Mon: thầy đừng chọc e mà

T. Vinh: ui dời ơi, nó biết ngại luôn kìa, ko sao, tuổi các e là tuổi dậy thì mà, phả có tình yêu mới có thêm sắc màu, nhưng ko được vì chuyện tình cảm mà lơ là chuyện học nha, cuối năm coi học hành lại cho tui

Mon: dạ e biết rồi thầy, e xin lỗi thầy nha

T. Vinh: ko sao, học kì sau cố gắng là được, đi xuống tắm với thầy nào

Mon: dạ e bị triệu chứng sợ nước ạ

T. Vinh: vì sao vậy?

Mon: hồi e còn nhỏ, ba mẹ cho e đi công viên nước nhưng do e hoang quá hay sao, ko may bih trượt chân xuống nước xem đuối, e cứ tưởng là e chết rồi ý chứ, chuyện ấy cứ làm e ám ảnh mãi trong đầu, cứ hễ đụng chân xuống biển hay hồ bơi, kể cả trong bồn tắm là e lại liên tưởng đến cảnh đó thầy à

T. Vinh: e có đi khám bs tâm lý chưa?

Mon: dạ cũng có nhưng e ko thoát ra được nó, nhưng mà e ko sao đâu, thầy ra chơi với các bạn đi

T. Vinh: thật ks chứ?

Mon: dạ, nhưng mà thầy nhớ giữ bí mật giúp e nha ( cười 😂 😂 )

T. Vinh: thầy biết rồi, vậy thầy đi nha 😃

*** Thầy Vinh đi ra được 1 lúc thì Mon đứng dậy đi dạo, a đi ra biển nhưng chỉ đi trên mặt cát mà thôi***

Nơ: ( đang lên bờ lấy gì đấy thì thấy Mon) nè ông Mon, sao ko tắm zạ, xuống cơi mn cho vui kìa😂 😂

Mn: đúng r xuống đây đi Mon

Mon: ks, tớ hơi mệt xíu nên muốn đi dạo chút được rồi 😊 mn cứ tắm đi ( a  vừa đi vừa nhìn và đang thấy lạ là vì sao ko thấy Kira đâu cả, a nhìn ra xa thì có người đang vùng vẫy và đó chính là Kira, do cô bơi ra khá xa với mn nên  mn ko ai chú ý ra xa khi cô đã bị chuột rút rất nguy hiểm, cô ngoi lên chìm xuống vợi vợi trong cơn sóng biển như thế, và Mon hoảng hốt khi thấy Kira bị vậy, a đã chạy nhanh xuống và vừa bước chân xuống nước Mon đã khựng lại, và đứng im ở đấy đơ người ra nhìn Kira và nhớ lại nỗi ám ảnh của mình, lúc này đây, Mon cảm thấy bức lực vì người a yêu đang nằm giữa cái chết và sự sống nhưng a ko làm gì được cả, và Nơ ở trên đã nhìn thấy và lao nhanh xuống đẩy luôn cả Mon ngã và nói)

Nơ: ông là đồ hèn Mon à, muốn bà ấy chết hay sao ( vừa nói vừa nhảy bơi ra, vì Nơ nói to nên các bạn Mn đều thấy và Ken Up cũng bơi ra theo Nơ)

*** 1 lát sau 3 cậu đã kéo Ki vào bờ được và cô đang bị ngất đi, vì cô đã rất đuối😩 😩***

Ley: nè, bà tĩnh dậy đi mà Ki

Na: bà ko được bị gì nhé, bà có chuyện gì 2 tụi tui biết ăn nói sa với ba mẹ bà hả 🤨

T. Vinh: nào các e tránh xa bạn ra đi nào, ko được tập trung vào bạn như thế, đê đó cho thầy ( thầy lấy tay đè lên ngực để làm cho cô tỉnh dậy, lát sau Ki đã phun hết nước đã bị ngột rồi tĩnh lại nhưng rất yếu, cô hé ánh mắt yếu đuối của cô ra và người đầu tiên cô thấy từ xa là Mon đang từng bước yếu ớt bỏ đi trong vô vọng, rồi cô lại nhắm mắt lại)

Nơ: nè bà tĩnh lại đi mà, sao vậy thầy

Thi: đr, cậu ấy ổn ko thầy

T. Vinh: được rồi, bạn ấy đã an toàn rồi nhưng còn yếu lắm, bế bạn vào lều đi, nào nữa nào thay đồ cho bạn ấy rồi để nghi ngơi nhé

Ley, Na: dạ để tụi e ạ

Ley: ai bế bà ấy vào giúp mình đi

*** Nơ bế Ki vào trong lều cho Na Ley thay đồ, còn ngoài này cả lớp thấy Ki bị như thế ai cũng buồn, nên chả còn hứng chơi hì tiếp theo nữa, ai nấy cũng làm việc riêng của mình, đến tối lại chỉ mình Mon đi ra ngoài bờ biển ngồi và a cảm thấy rất buồn, thì thầy Vinh đi lại chỗ Mon**

T. Vinh: nè, sao giờ này ko vào nghi mà còn ngồi đây?

Mon: dạ, e chưa ngủ được thầy à

T. Vinh: buồn chuyện lúc chìu sao?

Mon: có phải e nhu nhược lắm đúng ko thầy, là thằng con trai nhưng chuyện nhỏ như thế mãi cũng ko vượt qua được

T. Vinh: ko sao mà, nếu Kira con bé biết sẽ hiểu cho e mà thôi, lúc e bị nạn e còn quá nhỏ thì việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lí, là nổi sợ quá lớn rồi e à, nên khó có thể vượt qua đc nha, e đừng có tự trách mình, cũng chẳng ai muốn mình bị như thế cả

Mon: e hiểu ( Mon khóc) nhưng đằng này là cậu ấy, sao e lại... ( ôi người con trai này đã khóc nữa rồi😢 😢 giọng nói ko còn được rõ ràng nữa) cậu ấy sẽ rất buồn vì người cứu cậu ấy khi gặp nạn lại ko phải là e hả thầy

T. Vinh: con bé là người hiểu chuyện, thầy nghi e ko nên lo lắng, cứ đê mai gặp con bé xem sao?

Mon: e ko có mặt muỗi nào gặp cậu ấy nữa cả  thầy à, hay thầy cho e về trước đi được ko?

T. Vinh: ko được, như thế mai con bé dậy ko thấy e nó sẽ buồn hơn, e cứ ở lại, có chuyện gì cứ để thầy giải quyết cho e nha, bình tĩnh lại xem nào

Mon: nhưng mà e...

T. Vinh: ko sao, e ngồi lát rồi vào nghi sớm nhé

Mon: dạ, e biết rồi thầy

Nơ: ( dậy đi vệ sinh nhìn thấy Mon nên nói nhỏ) Mon sao, sao giờ ông ấy còn ngồi đó nhỉ ( tiến lại hỏi Mon) nè, sao giờ ông chưa vào?

Mon: à, sao cậu còn chưa ngủ

Nơ: tui dậy đi vệ sinh, nhưng sao ông còn ngồi đây

Mon: ko sao, tớ vào liền đây ( nói rồi đứng dậy)

Nơ: ông đang khóc sao?

Mon: à ko có, ngồi đây gió quá cay mắt thôi à

Nơ: hồi chìu ông làm sao thế? Xin lỗi vì tui lo cho Ki nên nặng lời với ông nha

Mon: à ko sao? Cứu Ki là trên hết mà

Nơ: vậy sao lúc đó ông ko... ( chưa hỏi hết câu thì Mon cắt lời)

Mon: tớ xin lỗi, tớ vào trước nha ( rồi a bỏ đi để lại 1 mình Nơ gãi đầu khó hiểu)

Nơ: sao thế nhỉ, mình cảm nhận được ông aya cũng thích Kira mà, thôi cứ đi vs rồi vào ngủ đã

*** Sáng hôm nau khi tỉnh dậy, Kira thấy mệt mỏi cả người, và cô đã bị cảm lạnh, mồ hôi trên người cô ướt hết cả áo quần tóc tai***

Na: nè Kira bà có ổn ko? Bà sao thế? ( mặc cho Na gọi nhưng Kira vẫn đang nữa tĩnh nữa mê)

Thi: hay mình gọi thầy đi, chứ tui thấy bà ấy bị sốt cao rồi đấy

Ley: uk để tui qua gọi thầy ( nói rồi Ley chạy qua gọi thầy, cũng làm cho các bạn khác tỉnh giấc theo, và vì lo cho Ki)

T. Vinh: đâu rồi, tránh ra để thầy xem ( đi vào lều xem tình hình của Kira) thôi ko được rồi, chúng ta đưa e aya vài bệnh viện đi

Mon: nè Kira, bà mở mắt ra đi, đừng có ngủ mà ( 1 tay vỗ nhẹ vào má Kira, và tay còn lại bị Kira nắm chặt)

T. Vinh: ai gọi xe giúp thầy đi, bạn nào lấy giúp thầy chiếc khăn ấm nha

**** Kira được chườm khăn ấm và đợi xe đến, đến lúc xe đến thì Mon đã nhanh chân bế Ki ra xe, và Na Ley Thi cầm túi của Mon và Kira chạy theo***

T. Vinh: thầy xin lỗi nhưng có lẻ chúng ta phải về sớm so với dự tính rồi

Mn: dạ ko sao thưa thầy, sức khỏe của bạn ấy quan trọng hơn

T. Vinh: ( nghe học sinh của mình tình cảm như thế khiến thầy rất vui) thầy cảm ơn, Nơ, Ken Up, tụi e ở đây lo thu dọn đồ cùng mọi người rồi lên xe về an toàn giúp thầy nha, thầy phải đi với Kira rồi

Nơ: dạ thầy cứ đi, có gì nói Thi báo cho tụi e nha thầy

T. Vinh: uk thầy biết rồi, nhớ điểm danh lại mọi người nha, phải về cẩn thận đấy ( vừa nói vừa wuay lại nói với lớp)

@@@@

Liệu Kira sẽ thế nào đây, rồi tình cảm của Mon Ki sẽ đi về đâu, ông Nơ có từ bỏ Ki ko hay là vẫn đấu tranh công bằng với Mon, hãy cùng chờ chap sau nhé 😃

#Monki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com