Anne tóc đỏ ở đảo hoàng tử Edward
Vào kì nghỉ Tết lần này tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có việc gì xảy ra. Thế nhưng không biết bằng một thế lực nào đó đã thoi thúc tôi rep story của cậu. Cậu đăng một đoạn trong quyển sách đang đọc, tôi cũng thích đọc sách, đọc thoáng qua cũng thấy hay hay (thật í). Thế là hồi hộp đi hỏi mấy đứa bạn:
- Ê mày ơi!
Bạn tôi:
- Sao bà?
Tim tôi loạn đôi chút bèn hỏi:
- Giờ tao rep story hỏi ổng quyển sách tên gì có kì không?
Nhỏ bạn nhanh trí:
- Không kì đâu, nếu là tui thì tui nghĩ bà là người thích đọc sách á.
Nghe xong tôi lấy hết dũng khí soạn một tin cho cậu:
- Ông ơi cho tui hỏi sách này tên gì được không á?
Trùi ui ổng rep nhanh lắm:
- À cuốn này nằm trong một bộ truyện nha.
- Cuốn này là cuốn Anne tóc đỏ ở đảo hoàng tử Edward.
- Hình như có 7 cuốn trong bộ lận.
Đọc tin nhắn xong tôi rối ren tâm trí (trùi ui sao ổng nhiệt tình quá à) liền hỏi mấy đứa bạn rep như thế nào:
- Mày cứ nói cảm ơn là được rồi.
Thế là tôi cũng nhắn:
- Tui cảm ơn ông nha.
Ổng rep lại:
- Oki hem có gì đâu (omg luôn cute vỡi kkk)
Giờ thì lại biết thêm là cậu ấy còn có sở thích đọc sách, rốt cuộc thì cậu có khuyết điểm gì không😾
Đêm đó tôi mất ngủ thật sự, tâm trí cứ đâu đâu, cảm nhận được trái tim mình đang từng chút đập nhanh mỗi khi nghĩ về cậu. Lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ là say nắng nhất thời nhưng rồi tôi nhận ra nó không đơn thuần như vậy, quá nhiều xúc cảm trong tôi và nó thúc đẩy tôi nhất định phải kiên cường. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ quay đầu lại - nhất định là thế.
Mỗi ngày cứ trôi qua, ngày đi học lại cũng đến. Thứ 2 chúng tôi có tiết chào cờ, omg mọi người không biết được tôi đã vui sướng thế nào đâu. Như tôi đã từng nói thì tôi ngồi hàng 2 sau lớp trưởng á, bình thường thì cậu ấy toàn ngồi phía sau gần cuối thôi nhưng mà không hiểu sau hôm nay lại chuyển lên top đầu ngồi nữa. Tôi quay qua liền thấy cậu ngay (thoáng giật mình luôn á). Mà mỗi lần tôi quay xuống nói chuyện với con bạn (ý là diện cớ để nhìn qua phía cậu🤭) thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình hahaha. Mà không phải là một lần đầu mà là nhiều lần á. Tôi vui thật sự luôn, giờ thì đi học thấy khác hẳn kkk mà đây là lần đầu trong suốt 3 năm cấp 3 tôi lại nôn đi học trong kì nghỉ Tết á. Sau đó thì cũng không có gì, vẫn là gốc bàn ăn trưa đối diện mà thôi...
Tối hôm đó tôi kể cho bạn tôi nghe xong rồi nó kêu:
- Nay thấy bà vui dữ ha?
Tôi chỉ biết cười hỏi nó:
- Mà bạn đó có chửi thề không? Lúc mà mày đi học thêm chung á (lí do tôi hỏi nó là nó học thêm lí chung với cậu và ngồi trước mặt cậu nữa cơ, nó còn rủ tôi đi học cùng nữa nhưng mà tiếc ghê tôi có chỗ học rồi)
Nó liền nói:
- Hmm hình như không á
- Hoặc là tui hong nghe
- Mà có vẻ là không chửi thề.
Chùi ui nghe xong tui kiểu ổng tính 10đ không có nhưng hay sao á.
Đến hôm Thứ 3 thì lại chạm mặt á, lúc này là đang định đi ra chỗ ăn trưa, nhưng mà lần này ổng khác hẳn hahah cậu bạn Trí hỏi tôi:
- Bà đọc quyển sách hôm bữa hỏi tui chưa?
Tôi hơi bất ngờ liền trả lời:
- Tui chưa đọc nữa, tui có lên mạng xem qua xíu rùi nhưng mà tại tui không thích đọc trên mạng. Bình thường hay mua sách về đọc á mà tui chưa mua nữa.
Ổng trả lời tôi:
- Nếu bà hong ngại vậy mai tui mang sách cho bà mượn ha?
Trùi ui ai đó cứu tui chứ chịu hong nổi👉👈
- Thiệt á hả? Vậy thì tui hong ngại đâu, cảm ơn ông nhiều lắm🤭
Nói rồi thì tôi với lũ bạn cùng đi xuống chỗ ăn mà cậu cũng đi theo sau cơ kkk. Mấy đứa bạn bất ngờ hỏi tôi:
- Dụ gì z ta? Mày với bạn TH biết nhau hồi nào z?
Tôi liền trả lời trong sự che giấu:
- Cũng không có gì đâu, tao vô tình kb fb nên biết vậy thôi à.
May ghê mấy bạn hong nghĩ gì quá.
Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ Trí:
- Mai tui mang sách qua lớp cho bà hả?
Tôi liền đáp:
- À ông muốn sao cũng được á hay để tui qua lấy?
Ổng trả lời:
- Thui để ra chơi tui đem qua cho bà ha?
Tôi rung rinh rồiiiii:
- Trùi ui cảm ơn ông nhiều lắm nhaaaa
Ổng thả tim rồi nhắn:
- Hem có gì đâu.
Tôi thả tim tin nhắn cậu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Mọi thứ đến làm tôi bất ngờ không thể kiểm soát được trái tim mình, ổng làm tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc sau những tháng ngày đã phải mệt mỏi nhường nào. Tôi thấy tim mình được chửa lành, chửa lành sau những tổn thương. Dù đây chỉ mới là những chuyện trò nho nhỏ nhưng sao tôi thấy mình được an ủi, sẻ chia.
Hôm sau, ra chơi ổng mang sách qua cho tôi thật. Mấy đứa trong lớp kiểu omg luôn (tại vì bạn này cũng kiểu hot hot bên TH đó) tụi nó không nghĩ tôi lại thân với cậu😌 nhưng mà tụi nó đâu biết tương lai còn khác nữa hahah. Mà bây giờ ánh mắt cậu nhìn tôi đã khác rồi, là ánh mắt của sự chân thành á kiểu sao sao á khó tả hahahah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com