Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46

Ngày đầu tiên làm việc của năm mới, khác với bầu không khí hòa thuận vui vẻ của phòng làm việc Mikrokosmos, trong phòng họp của Universe lại là bầu không khí gươm súng sẵn sàng. Vài vị nguyên lão trong công ty đề ra kế hoạch thu mua xí nghiệp, tạo áp lực ép Kim Taehyung đồng ý ký tên.

Lim Jaewon run sợ ngồi một bên, "Kim tổng, kế hoạch này là Kim lão gia tự mình đề ra."

Kim Taehyung dựa vào ghế dựa phía sau, vẻ mặt mệt mỏi, "Tôi không đồng ý."

Universe tự mình chiếm một phương ở mảng tài chính, sản nghiệp đều liên quan đến đất đai, đồ xa xỉ, nếu muốn tiếp tục đứng đầu thì tiến quân vào xí nghiệp văn hóa là việc phải làm.

Nhưng Kim tổng mới tới lại phủ quyết.

Quả nhiên là tuổi trẻ non nớt.

Quản lý Gwak phụ trách hạng mục chảy mồ hôi giải thích: "Có lẽ là ngài không rõ về ích lợi khi tiến quân vào xí nghiệp văn hóa đối với công ty..."

Kim Taehyung cười nhạt cắt ngang lời ông ta, "Ý của ông à, người ngoài nghề nông nạn như tôi không hợp ngồi ở vị trí này?"

Quản lý Gwak chính là người đầu tiên đề nghị Kim Namjoon thu mua Hong thị, mấy năm nay ông ta dốc sức làm việc từ tầng dưới chót đến vị trí hiện tại, bản lĩnh nịnh nọt là không thể xem thường.

Qua một phen tâng bốc, Kim Taehyung cũng biết được sao Kim Namjoon lại thưởng thức người này rồi.

Tài ăn nói đúng là rất tốt, cứ ở bộ phận hạng mục đúng là nhân tài không được trọng dụng, chi bằng đưa đến bộ phận quảng cáo quan hệ xã hội cho rồi.

Cuộc hội nghị kết thúc, Kim Taehyung rời khỏi phòng họp, đi đến trước bàn làm việc của trợ lý, gõ tay lên mặt bàn, "Lim Jaewon, đến văn phòng của tôi."

"..." Trợ lý Lim bị điểm danh lập tức đứng lên, rất có cảm giác bi thương khi bị giáo viên điểm danh trả bài.

Huống chi người đàn ông trước mặt này còn từng làm giáo viên nữa, ánh mắt thâm trầm khóa chặt anh ta lại, cảm giác áp bách yên lặng ập đến.

Kim Taehyung vẫn chưa ngồi xuống mà im lặng đứng trước cửa sổ sát đất, dáng người cao lớn bị ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm có thêm một vầng sáng chói mắt.

Anh quay đầu, lời ít ý nhiều nói: "Lúc bàn giao công việc, tại sao lại không báo cho tôi biết kế hoạch này?"

Lim Jaewon do dự vài giây, "Là, là Kim lão gia yêu cầu tạm thời giữ bí mật."

Ồ, tạm thời giữ bí mật? Chuyện này đã bay đầy trời trong giới thương nghiệp nhưng chỉ giữ bí mật với mỗi anh.

Kim Taehyung khẽ mở miệng, hỏi lại: "Cậu làm việc cho tôi, hay là làm việc cho Kim Namjoon ?"

Nói xong, bả vai căng thẳng của anh đột nhiên thả lỏng, nói chuyện này có ích gì chứ, sao phải gây khó khăn với cấp dưới chỉ mới quen biết ba ngày?

Kim Taehyung lấy điện thoại ra đặt lên bàn, màn hình hướng về phía Lim Jaewon.

Không lâu trước đó, Kim Seokjin gửi đến một tin nhắn: Lim Jaewon, có thể dùng.

Năm chữ vô cùng đơn giản đến từ cấp trên tiền nhiệm, người Lim Jaewon đã đi theo từ khi tốt nghiệp đại học.

Mặt Lim Jaewon trắng bệch, có loại cảm giác đau xót khi người ta chọc thẳng vào tim, anh ta cũng không phải loại người lương tâm bị chó tha, mấy năm qua Kim Seokjin đối xử với anh ta như thế nào không ai rõ ràng hơn anh ta cả.

Kim Taehyung cười nhạt, "Cậu có thể hiểu là, tôi đang lôi kéo lòng người."

Lim Jaewon cắn chặt răng, đấu tranh tâm lý hồi lâu, "Sau này, tôi sẽ làm việc cho ngài."

***

Qua tết Nguyên đán, tất cả công việc đều vào nề nếp, nhãn hiệu quốc tế Dark & Wild nọ mời phòng làm việc Mikrokosmos đến New York quay một quảng cáo đồ trang điểm quý mới.

Hong Soyoung mang theo So Goon và hai nhiếp ảnh gia khác bay đến phía bên kia đại dương, khi máy bay đáp xuống đất, cuộc sống về đêm của Manhattan vừa mới bắt đầu.

Dark & Wild phái người tiếp đãi tới đưa bọn cô đến khách sạn, làm tròn chức trách đưa danh thiếp, "Nếu cần cái gì thì có thể liên hệ với tôi."

Hong Soyoung ở riêng một phòng, cô sắp xếp hành lý xong liền mở điện thoại ra gọi video cho Kim Taehyung.

Bên kia lập tức nhận máy, bối cảnh là văn phòng công ty.

Kim Taehyung bận suốt một đêm, sắc mặt có hơi mệt mỏi, "Nghe được không?"

Hong Soyoung chú ý đến gương mặt mệt nhọc của anh, cô giơ tay sờ gương mặt trên màn hình, không khỏi bùi ngùi: "Kêu ông già Kim Namjoon kia phát tiền lương gấp đôi cho anh đi."

Kim Taehyung mím môi, bị lời của cô làm bật cười, "Mới bắt đầu làm việc hai ngày đã muốn tăng lương, sợ anh không nuôi nổi em à?"

Không đợi cô nói chuyện, phía bên kia đã truyền đến tiếng giả vờ nôn khan.

Sau đó, nửa khuôn mặt của Park Jimin xuất hiện trên màn hình, biểu cảm hơi ghét bỏ, "Hai người mấy người cách một Thái Bình Dương rộng lớn mà cũng có thể ngọt ngấy như thế, tôi khâm phục thật!"

Hong Soyoung nhìn thấy trên màn hình có thêm một người liền theo bản năng kéo chăn bọc người lại, vừa rồi cô chỉ mặc một cái áo hai dây.

Cô cố nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, "Bác sĩ Park, Thái Bình Dương của anh là đếm bằng khoai tây à?"

Một bàn tay thon dài nắm lấy cổ Park Jimin, không chút nể tình ném sang một bên.

Kim Taehyung rũ mắt đeo tai nghe điện thoại vào.

Park Jimin cau mày hô: "Cô bạn nhỏ, nếu cô còn không trở về thì anh ta sẽ chết đói ở văn phòng đó!"

Hong Soyoung giương mắt, mặt trở nên nghiêm túc, "Gần đây anh không ăn cơm?"

Kim Taehyung lạnh nhạt liếc người bên cạnh, cảnh cáo anh ta câm miệng, muốn nói sang chuyện khác, "Lần này phải ở New York bao lâu?"

"Khoảng 10 ngày." Hong Soyoung hừ lạnh, "Anh đừng có chuyển đề tài."

"Sáng nay có ăn." Anh lạnh nhạt đáp, mặt lạnh thả lỏng, có hơi tủi thân.

Hong Soyoung ồ một tiếng, xem ra là mấy ngày nay chỉ ăn cơm sáng.

Park Jimin kéo ghế ngồi phía sau màn hình, rảnh rỗi cong môi bổ sung, "Vị này nhà cô đau dạ dày, gọi điện thoại kêu tôi tới đưa thuốc."

Hong Soyoung nghe ra anh ta muốn cô cảm ơn, "Cảm ơn nhá, bác sĩ thú y Park."

Park Jimin: "..."

Hai người nói chuyện một lát, trước khi Hong Soyoung cúp điện thoại có dặn Kim Taehyung ăn cơm đúng giờ, nhưng vẫn lo lắng, thay quần áo xong liền lên app đặt một phần cơm đến văn phòng tổng tài của Universe.

Nhớ tới trong văn phòng còn có một bác sĩ thú y tốt bụng đến đưa thuốc, cô lại thêm kêu một phần.

Sợ người trong phòng làm việc không ăn được cơm trên máy bay, ông chủ của Dark & Wild còn cố ý dặn thư ký đặt phòng mời các vị nhiếp ảnh gia đi ăn.

Nghe nói người sáng lập Dark & Wild là Hàn kiều, bây giờ do cháu nội tiếp nhận, danh tiếng vang dội ở phố Wall.

Hong Soyoung nghe các cô gái bên cạnh thảo luận cũng không thấy hứng thú lắm, định cơm nước xong sẽ trở về ngủ bù.

Trong nhà ăn của khách sạn ba tầng, phục vụ dẫn bọn cô đến phòng riêng. Khi đẩy cửa vào, có một người đàn ông đưa lưng về phía bọn cô đứng trước cửa sổ gọi điện thoại.

Nếu không phải nhìn thấy có mái tóc ngắn màu đen, chỉ nghe thấy tiếng Anh lưu loát của New York thì thật đúng là không nhìn ra người đàn ông này có một nửa huyết thống Hàn Quốc.

Lát sau, người đàn ông cúp máy, không nhanh không chậm xoay người.

Tầm mắt dừng lại trên người Hong Soyoung, ánh mắt mang theo sự đánh giá từ trên cao xuống, phân tích rõ ràng từ đầu đến chân.

Cô gái mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, ấn tượng đầu tiên khiến người ta có cảm giác không dễ tiếp cận lắm, ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần kiêu ngạo, nhưng không ngăn được hơi thở dịu dàng của phương Đông.

Trong đầu Hong Soyoung xuất hiện tên ông chủ của Dark & Wild, cô thử mở miệng: "Min tổng?"

Min Yoongi là ông chủ của Dark & Wild, anh ta tự tay giám sát mỗi một công đoạn thiết kế của công ty, số người duyệt qua nhiều vô số kể, số phụ nữ đã gặp lại càng không đếm được.

Nhưng không có mấy người có thể khiến anh ta chủ động dừng mắt nhìn hơn 1 phút.

"Hong tiểu thư." Min Yoongi kéo cái ghế bên cạnh, bày ra động tác mời ngồi rất quý tộc, "Mời ngồi."

Hong Soyoung tôn trọng đối tác, cũng khẽ ừ chấp nhận sự chủ động của anh ta.

Min Yoongi cố ý gọi món Hàn, sau khi đồ ăn được đưa lên, anh ta rất ít khi động đũa, đợi những người khác dùng cơm xong mới lễ phép nói đến chuyện công việc.

Hong Soyoung : "Min tổng, vị này chính là người dựng quảng cáo – So Goon, cũng chính là nhiếp ảnh gia đảm nhiệm vai trò quay quảng cáo này."

Tầm mắt của Min Yoongi bất động, vẫn nhìn chằm chằm cô như trước, "Hong tiểu thư đảm nhiệm vai trò gì?"

Trên hợp đồng ghi là mời phòng làm việc Mikrokosmos, nhưng nhiếp ảnh gia cụ thể sẽ do Hong Soyoung chọn, công việc của mọi người cũng không cần trần thuật rõ ràng cho đối phương. Chuyện này Min Yoongi thân là người ký tên đương nhiên phải biết.

Những lời này, kết hợp với hành động ban nãy của anh ta cho cô một cảm giác không ổn lắm.

Hong Soyoung im lặng vài giây, cứng ngắc phun ra hai chữ: "Giám sát."

Giọng điệu rất hợp tình hợp lý, không có vấn đề.

So Goon không nhịn được kéo ống tay cái cô, cố kiềm nén không cười, "Chị, chúng ta đứng đắn tí đi."

Min Yoongi gõ tay lên mặt bàn, "Không biết Hong tiểu thư có muốn ký một hợp đồng khác không."

Anh ta dừng lại, cười nhạt: "Trang phục mới năm nay của Dark & Wild cần một nhiếp ảnh gia quay quảng cáo chuyên nghiệp."

Tuy rằng Hong Soyoung ở trong nước nhưng trang phục mới năm nay của Dark & Wild đã được vô số tài khoản Naver nói là thiết kế thần tiên, Dark & Wild cũng muốn nhân cơ hội này nắm giữ thị trường trong nước.

Hong Soyoung nhíu mày, "Không phải mấy người đã chọn được nhiếp ảnh gia rồi sao?"

Min Yoongi không chút để ý gật đầu, giọng điệu lười nhác cứ như đang nói đến mấy chuyện râu ria, "Chỉ là, tôi đột nhiên đổi ý."

"...?"

"Tôi muốn cô."

***

Hai hợp đồng Dark & Wild đưa cho Mikrokosmos có liên kết với nhau, nếu Hong Soyoung không ký tiếp hợp đồng thứ 2 thì quảng cáo đồ trang điểm của Dark & Wild cũng sẽ thất bại.

Hong Soyoung không thích loại đàn ông có tính xâm lược như thế, mặc dù chỉ làm bạn bè thì cô cũng rất khó chấp nhận.

Lần đầu gặp mặt tỏ vẻ lễ phép nhưng không hề che giấu thái độ muốn chinh phục, nếu xảy ra trên một cô gái bình thường nào khác thì họ sẽ trốn tránh theo bản năng.

Nhưng Hong tiểu thư luôn tuân thủ quy tác gặp Phật giết Phật, ma đến chém ma trưởng thành hơn 20 năm, sao có thể so sánh với phụ nữ bình thường được.

Ngày hôm sau thư ký đến đưa hợp đồng mới, cô cẩn thận đọc xong xác định không có chỗ hố mình mới ký tên.

Quảng cáo trang phục của Dark & Wild đang cần gấp, buổi chiều cùng ngày thư ký liền đưa bọn cô đến khu chụp ảnh trong công ty.

Dựa theo quy trình, ngày đầu tiên chụp đồ nam. Một người mẫu tóc vàng mắt xanh đứng trong phòng, trên người chỉ mặc một cái quần cọc, nhìn thấy phụ nữ phương Đông xa lạ, chàng trai còn ngây ngô non nớt liền mặt đỏ tim đập.

Thư ký lời ít ý nhiều mà giải thích: "Đây là nhiếp ảnh gia đến từ Hàn Quốc, tiểu thư Hong Soyoung, xin mọi người hãy phối hợp."

Mấy cô bé độc thân phía sau không khỏi nhìn chằm chằm, So Goon nuốt nước miếng, "Chị, phúc lợi lần này to ghê."

Đàn ông Âu Mỹ gợi cảm, người phương Đông trầm ổn.

Hong Soyoung vô thức lấy dáng người của bọn họ so sánh với Kim Taehyung, cuối cùng yên lặng nhắm mắt, cô vẫn thích khí chất trầm ổn trong sạch hơn, cơ bắp của vị kia nhà cô vừa đủ.

Mấy người đàn ông trước mắt này, quá mức khoa trương.

Hong Soyoung ở bên ngoài đợi nửa tiếng, người mẫu bên trong cơ bản đã đổi quần áo xong. Cô đẩy cửa đi vào, đến kiểm tra thiết bị.

Bản chất của đàn ông Âu Mỹ đều là loại phóng đãng không kiềm chế được, họ muốn thông qua tứ chi khoa trương và cơ thể để tạo nên hương vị, vì thế trang phục mới của năm nay sẽ đi ngược lại hướng tiêu thụ trong nước.

Người phương Đông, tuyệt đối không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com