Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51

Hong Soyoung lúng ta lúng túng nhìn qua bó hoa hồng xanh kia, trong lòng có một ý tưởng nảy ra.

"Trợ lý Jeon, ném bó hoa đó đi." Cô nói xong liền tránh mọi người ra đi đến trước mặt anh, "Em rất tục tằng, chỉ thích hoa hồng đỏ thôi."

"Hơn nữa, loại biến dị em không chấp nhận được."

Một câu hai ý nghĩa, nghĩa kia là ám ý chỉ Min Yoongi ở nước ngoài lâu như thế, trên người còn chảy dòng máu của người ngoại quốc, giống như hoa hồng xanh, chỉ là loại hàng để cám dỗ người khác.

Kim Taehyung cười nhạt không nói, cúi người nhìn cô, "Chiều nay có bận không?"

Có, rất nhiều, có khi còn phải tăng ca nữa cơ.

Hong Soyoung chớp mắt vài cái, mím môi không muốn nói cho anh nghe tin tức đau thương này.

Giây tiếp theo, đám nhân viên độc thân trung thành tận tâm phía sau cùng kêu lên: "Chiều nay bà chủ có thể nghỉ —"

Dù sao cũng là lễ tình nhân Hong Soyoung được trải qua từ khi phòng làm việc Mikrokosmos thành lập đến nay, mỗi người bọn họ gánh một phần công việc của bà chủ cũng có thể chụp xong hết ảnh.

Kim Taehyung đưa hoa cho Hong Soyoung, dành tay trống ra cầm điện thoại gọi cho Lim Jaewon, kêu anh ta mua bánh ngọt và trà sữa ở quán cơm Tây dưới lầu Universe, nói là mời ăn trà chiều để cảm ơn.

Món điểm tâm của nhà hàng cơm Tây kia đứng đầu ở thành phố Seesaw, giá cả đương nhiên là cao hơn các quán khác rất nhiều.

Jeon Jungkook dùng loại giọng điệu đau khổ nói: "Kim Taehyung nim, hay là ngày mai anh cũng đi ăn lễ tình nhân với chị Hong luôn đi?"

Hong Soyoung khinh bỉ, hận không thể đi lên đạp anh ta một cái, quá không có tiền đồ.

Hai người xuống lầu, Kim Taehyung mở cửa ghế phó lái ra, ngón tay đặt trên khung xe vô thức gõ, "Chiều nay muốn làm gì?"

Hong Soyoung ôm hoa nheo mắt lại, "Kim Taehyung nim, trước khi anh đến đón em thì chưa nghĩ sẽ đi đâu à?"

"Có nghĩ." Kim Taehyung nhớ mấy hôm trước cô nói muốn đi xem một bộ phim mới ra, "Đi xem phim có tầm thường quá không?"

"Vậy xem phim đi."

Hong Soyoung chăm chú đùa nghịch bó hoa trong tay, cúi đầu suy nghĩ vài giây, lời vừa rồi của cô hình như có vẻ hơi không có lương tâm, lên liền cong môi bổ sung một câu: "Chỉ cần đi cùng anh là được rồi."

Gần tiểu khu có một cửa hàng bán hoa, Hong Soyoung xuống xe mua một bình hoa bằng ngọc lưu ly, ôm hộp lên xe không khỏi cảm thán: "Anh nuôi cây, em nuôi hoa, đoán xem ai chết trước."

Kim Taehyung không nhanh không chậm quay đầu vào tiểu khu, "Sáng nay lá cây dài hơn 3cm, không có dấu hiệu chết."

Thời gian hoa tươi không được lâu, trong vòng một tuần sẽ héo lại.

Hong Soyoung nghĩ nghĩ, định ngày mai mua một bó hoa giả, "Mọi người có ánh sáng phản chiếu, hoa cũng có."

Cô nhất thời quên mất câu "Không nuôi nổi bồn hoa thì không được lấy con gái tôi".

Kim Taehyung liếc nhìn cô, giọng có hơi không đứng đắn, "Không muốn gả cho anh như vậy?"

Hong Soyoung dừng thở, chậm rãi dời mắt, tưởng anh chỉ đơn thuần trêu ghẹo một chút, qua một phút, xe vẫn dừng dưới lầu, đối phương vẫn không mở miệng.

Cứ như đang im lặng chờ cô trả lời.

Hong Soyoung thả lỏng ra, mở miệng nói: "Rất muốn."

Giọng có hơi nhỏ, những cũng đủ để nghe rõ.

Kim Taehyung cúi đầu cười nhẹ hai tiếng, đột nhiên nói một câu, "Anh không nghe rõ."

Cô cố lấy dũng khí nói đáp án, anh lại không nghe rõ?!

Hong Soyoung có hơi tức giận, ngẩng đầu lên hét: "Em nói em rất..."

Một tiếng "cạch" phát ra.

Kim Taehyung tháo dây an toàn, thuận thế kéo người vào lòng ngực mình, chóp mũi kề sát mặt cô, dịu dàng nói: "Lần này nghe rõ rồi."

Kế hoạch của anh là đợi xử lý xong chuyện của Kim Namjoon và Hong thị thì sẽ lên kế hoạch cầu hôn.

Nhưng mà, vừa rồi khi cô nghẹn giọng nói "Rất muốn" ấy, anh chỉ hận cục dân chính không tự mọc chân chạy đến trước mặt bọn họ.

Trên vé xem phim ghi phim chiếu vào 2 giờ chiều.

Kim Taehyung thay tây trang, khoác một cái áo khoác dài đến đầu gối, cách ăn mặc giản dị làm khí chất cả người anh trở nên ôn hòa hơn.

Bước vào rạp, trong tay Hong Soyoung cầm phần ăn tình nhân do rạp chiếu phim tặng – một hộp bắp lớn.

Người xem bộ phim này không nhiều lắm, trước mặt bọn họ là học sinh trung học mặc đồng phục, thiếu niên có hơi mất tự nhiên nắm tay thiếu nữ.

Đây là phim nước ngoài, phần sau có một cảnh giường chiếu vô cùng mãnh liệt.

Hong Soyoung cảm nhận được rõ ràng bầu không khí xung quanh thay đổi, cô nâng mắt nhìn bốn phía, đôi tình nhân trung học kia đã dính với nhau, khoảng cách rất gần, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng vang rất nhỏ khi hai người nọ quấn lấy nhau.

Học sinh trung học.

Học sinh trung học có thể làm tự nhiên như thế hả, không phải vừa nãy ngay cả nắm tay cũng không biết à?

Nhất thời Hong Soyoung quên cả quay đầu, cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Kim Taehyung im lặng nhìn cảnh giường chiếu nửa che nửa đậy trên màn hình, ánh mắt không hề gợn sóng, thoáng nhìn thấy tâm tư của cô gái bên cạnh không đặt trên phim.

Liền nghiêng người nhìn theo tầm mắt của cô.

Một đôi tình nhân đang hôn nhau.

Anh nhịn cười, cánh tay dài luồn qua phía sau cô sau đó xoay đầu cô về phía mình, "Nhìn người khác hôn nhau, rất hứng thú?"

Hong Soyoung kiên định lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Đột nhiên cảm thấy em lạc hậu quá."

"..."

"17, 18 tuổi lén yêu đương sau lưng ba mẹ, nghe rất kích thích."

Kim Taehyung im lặng nhìn cô vài giây, sau đó gõ lên trán cô, "Tỉnh lại đi."

Hong Soyoung: "?"

"Anh lớn hơn em, lúc em 17 tuổi, anh đã học đại học rồi."

Cho nên yêu sớm chỉ có một mình cô thôi.

"Vậy em lại nhỏ vài tuổi nữa, em 14, anh 17." Hong Soyoung vô thức chậc một tiếng, "Kim Taehyung anh khẩu vị nặng ghê, thiếu nữ 14 tuổi thôi đó."

Kim Taehyung nhướng mày, cúi người đến gần cô mấy tấc, giọng nói hơi khàn khàn, mang theo chút mê hoặc lòng người, "Thiếu nữ."

Hong Soyoung nâng mắt, bị con ngươi tối đen của anh nắm mấy. Ánh sáng trên màn hình nhạt nhòa nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ trong đáy mắt anh bị bóng dáng của cô chiếm lấy.

Kim Taehyung cởi áo khoác ra, thừa dịp người xung quanh không chú ý liền bao lấy ôm, tay vịn giữa hai ghế ngồi không biết đã bị kéo lên từ khi nào.

Anh trực tiếp kéo người lên đùi mình.

Hàng ghế phía sau không có ai, hơn nữa động tác của anh rất nhanh chóng, căn bản không có ai phát hiện hành động kỳ lạ của bọn họ.

Hong Soyoung cố gắng ngẩng đầu lên trong lòng anh, "Anh làm gì vậy?"

Kim Taehyung xoay đầu, ý cười trên mặt rất đậm, "Lén hôn một chút đi."

Hong Soyoung rụt đầu về, dựa cả người vào anh, dựa vào cơ thể anh che đầu liền bắt đầu làm xằng làm bậy.

Bên trong Kim Taehyung một một cái áo len màu trắng bán V, để lộ xương quai xanh, đầu tiên là cô cắn một cái, nghe thấy phía trên truyền đến tiếng hô khẽ liền buông lỏng vài phần, "Hôn rồi."

Kim Taehyung : "Cái này là cắn."

Hong Soyoung ngoài cười trong không cười, trong bóng tối rời khỏi đùi anh trở về vị trí của mình, "Anh thì biết cái gì, đây gọi là yêu thương đó."

Kim Taehyung như tỉnh ngộ, nhìn cô thật lâu, "Thụ giáo."

Phim kết thúc, mới có 4 giờ. Đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, Hong Soyoung mua không ít đồ.

5 giờ, Lim Jaewon hỗ trợ đặt phòng nhà hàng trước, nghĩ Kim Taehyung không quen ăn cơm Pháp nên đã chọn một nhà hàng Hàn Quốc.

Đồ ăn chủ yếu là thanh mà không nhạt, vô cùng tốt cho sức khỏe.

Hong Soyoung nhìn mấy thứ trong đĩa rồi bán tín bán nghi cầm đùa gắp chút rau đưa vào miệng, mặt lập tức cứng lại.

Nhạt cái quái gì, không có vị mới đúng. Cô đã từng nếm thử mấy nhà hàng khác rồi, chỉ mỗi nhà hàng này là có thể so với nước canh cải trắng.

Kim Taehyung lời ít ý nhiều giải thích: "Em sắp đến kỳ sinh lý rồi, không nên ăn đồ cay."

Hong Soyoung nghiến răng, "Trí nhớ của anh thật tốt."

Kim Taehyung vui vẻ nhận lời khen của cô, "Chuyện của em, anh luôn luôn nhớ rất rõ."

"..."

Đêm đó, Hong Soyoung tắm rửa xong, định xem TV một lát rồi đi ngủ.

Bước ra khỏi phòng tắm, đèn phòng ngủ bị tắt mất, cổ tay bị nắm lấy, có người ôm lấy cô từ phía sau. Rồi sau đó, bả vai xuất hiện một cơn đau.

Kim Taehyung dùng răng cắn lên làn da trắng nõn của cô, ngón tay linh hoạt cởi đai lưng của áo tắm cô ra, đụng đến nơi nhạy cảm nhất.

Hong Soyoung ôm lấy đầu anh, khàn giọng gọi tên anh, "Anh đừng cắn."

Người đàn ông rũ mắt, mái tóc ướt sũng phủ trên trán, vẻ mặt vừa vô tội vừa gợi cảm. Anh liếm khóe môi, hôn cô, "Anh đâu có cắn."

Câu sau lại kề sát bên tai cô mà nói, đây là yêu thương.

Mặt Hong Soyoung đỏ lên, cô tự đào một cái hố cho mình nhảy xuống, lại còn lấp đất chôn mình nữa.

***

Qua lễ tình nhân, lịch hẹn trước phòng làm việc nhận được tạm thời ít đi nhiều.

Tuần này Hong Soyoung có một quảng cáo trang sức của một nhãn hiệu chất lượng trung bình cần chụp, đối phương nói không cần chụp quá xa hoa, ý là không muốn lãng phí tiền ở cái quảng cáo này.

Nếu phía nhãn hàng đã không muốn phí công, thì cô cần gì phải tự chuốc khổ.

Cùng ngày, Hong Soyoung dẫn So Goon và Jeon Jungkook đến công ty của nhãn hàng, người phụ trách quảng cáo này đến sớm hơn một chút, trợ lý phụ trách bối cảnh đang dựng.

Hong Soyoung ngồi trên sô pha loại tốt nhất, có người đặt một ly nước lên bàn.

Cô ngẩng đầu nói cảm ơn, nhìn thấy mặt người nọ thì không xác định hỏi: "Han Woo Ri?"

So Goon vẫn luôn chơi điện thoại nghe thấy liền ngẩng đầu lên, sau khi xác định đúng là cô ta thì cúi đầu mắng một câu, "Gặp quỷ."

Han Woo Ri trợ giúp Kim Namjoon bôi đen phòng làm việc Mikrokosmos, sau khi bị bắt thừa nhận sao chép thì không đi nổi trong giới nhiếp ảnh nữa.

Tất cả các phòng làm việc thực hiện cơ chế liên kết, tuyệt đối không cho phép nhiếp ảnh gia có vết nhơ gia nhập.

Cô ta không làm nhiếp ảnh gia được, chỉ có thể tìm công việc nơi nơi, làm trợ lý ở công ty bình thường.

Bắt đầu dốc sức làm từ tầng dưới chót.

Nhìn cô gái quần áo sạch sẽ ngồi trên sô pha, cô ta âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt lại là nụ cười tiêu chuẩn: "Hong tiểu thư."

Hong Soyoung không muốn làm cô ta khó xử, khẽ ừ một tiếng, tiếp tục làm việc trong tay.

So Goon còn muốn nói nữa, "Chị, dễ dàng buông tha cô ta như thế có khó chịu quá không."

Hong Soyoung cầm cuốn tạp chí trong tay, "Nếu tôi làm cô ta khó xử, nhất định sẽ bị mấy người nào đó vu hãm là ức hiếp kẻ yếu thì sao giờ?"

Chụp quảng cáo xong, nhãn hàng giữ người phòng làm việc ở lại uống nước, đợi nửa tiếng, cuối cùng bọn Hong Soyoung cũng được khách hàng nhiệt tình thả đi.

So Goon còn có chuyện khác, không uống trà.

Jeon Jungkook : "Em đi lấy xe trước, chị đợi ở cửa công ty nhé."

Cậu ta đi không bao lâu, Hong Soyoung quay đầu lại nói với người phụ nữ đi theo mình cả một đường: "Cô có chuyện muốn nói với tôi?"

Han Woo Ri chậm rãi đi đến trước mặt cô, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Hong Soyoung, cô tha cho tôi một lần được không? Tôi thật sự không muốn tiếp tục như vậy."

Hong Soyoung lạnh lùng nói: "Tôi đã bỏ qua cho cô một lần rồi, là do cô cứ nhiều lần khiêu khích tôi."

Han Woo Ri lớn giọng hét: "Tôi bị ép buộc mà!! Tôi cũng đâu có muốn."

Từ ngữ quá kích thích dân đến ánh mắt xem kịch của người xung quanh, Hong Soyoung kéo tay cô ta ra, "Xin lỗi, tôi không có năng lực phục hồi lại thanh danh thối nát của một người."

Han Woo Ri nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất của Hong Soyoung, bàn tay rũ bên người nắm thành quyền. Đang lúc cô ta định rời khỏi, bên cạnh có một người đàn ông trung niên xuất hiện: "Han tiểu thư, Chủ tịch Kim muốn gặp cô."

Kim Namjoon chuyển tất cả vốn trong công ty vào kế hoạch thu mua Hong thị, làm cho các nguồn vốn của hạng mục khác bị cản trở.

Người Kim Taehyung xếp vào bên cạnh ông ta tìm giá thấp, liên hợp với Dark & Wild liều mạng nâng giá lên. Giá cổ phiếu của Universe bị tụt xuống, bị truyền thông gọi là hố đen chưa từng có từ khi đưa ra thị trường chứng khoáng đến nay.

Kim Namjoon vẫn không muốn thu tay lại, dùng tất cả để chống đỡ. Ngay lúc giá cổ phiếu sắp dừng giao dịch, Kim Taehyung nhận được một tin tức —

Min Yoonji mất tích, sống chết chưa rõ.

Kim Taehyung và Hong Soyoung đến khách sạn Min Yoongi ở, khi mở cửa phòng ra, một mùi thuốc gay mũi bay ra bên ngoài. Gương mặt tuấn tú của Min Yoongi ẩn trong khói, không rõ cảm xúc.

Thời gian chưa quá 72 giờ, báo cảnh sát không được.

Hơn nữa, Min Yoonji là người Hàn quốc tịch Mỹ, cần phải báo với lãnh sự quán.

Min Yoongi khàn giọng nói: "Hai người nói xem, có phải là bị bắt cóc không?"

Nói chính xác hơn, Dark & Wild là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, lại là gia tộc phú quý trong giới người Hàn ở New York. Số người trong nước mơ ước bắt cóc tống tiền để được một đời sung sướng cũng không phải số ít.

Hong Soyoung bắt lấy chút lý trí cuối cùng, "Min Yoonji ra ngoài một mình à?"

"Buổi sáng mới lái xe ra, nói là muốn đi mua quần áo mới, lúc đó tôi còn rất vui vẻ."

Một cô gái mắc chứng sợ xã hội cuối cùng cũng chủ động bước ra ngoài.

Min Yoongi cũng chưa nghĩ kết quả lại là mất tích, thậm chí phát triển đến phương hướng không tốt.

Kim Taehyung liên hệ với bạn, muốn phê duyệt án mất tích này trước, đối phương tỏ vẻ sẽ cố làm hết sức, bây giờ sẽ kêu ngành có liên quan can thiệp.

Min Yoongi đã sắp không khống chế được cảm xúc, biểu cảm trên mặt biến hóa kịch liệt, cầm cái gạt tàn trên bàn ném vào tường.

"Sao phải là Min Yoonji!! Sao lại là em gái tôi?" Hốc mắt anh ta đỏ tươi, vô lực ngồi trên đất.

Hong Soyoung kéo Kim Taehyung đến phòng khách, bình tĩnh phân tích: "Em cảm thấy rất trùng hợp, hai người đã sắp thành công, Min Yoonji lại mất tích."

Kim Taehyung dựa vào tường suy nghĩ, "Đúng vậy."

Nếu là Kim Namjoon làm thì sẽ dừng tay ở bước cần thiết, vậy bọn họ tạm thời không cần lo lắng đến an nguy của Min Yoonji. Gần đầu phía trên kiểm tra rất nghiêm, Kim Namjoon sẽ không làm ra chuyện quá nhẫn tâm.

Chỉ cần bọn họ dừng tay.

Hong Soyoung cắn cắn môi, "Sau khi dừng tay, Hong thị còn có thể chống được bao lâu?"

Kim Taehyung im lặng không nói, anh không nói được chuyện Hong thị sẽ lập tức bị nhét vào Universe, bọn họ không thể dừng tay, một khi dừng lại, Kim Namjoon thu Hong thị, nguồn tài chính quăng đi lập tức quay về.

Sau đó càng không thể chống lại ông ta.

Người bạn kia của Kim Taehyung gọi điện lại, nói lãnh sự quán và cảnh sát ở thành phố Seesaw đã bắt đầu tìm kiếm, hy vọng có thể có kết quả tốt.

Trên đường Hong Soyoung trở về, nhận được một tin nhắn từ số điện thoại xa lạ —

【 Cô có hối hận không? – Han Woo Ri. 】

Hong Soyoung nhíu mày, lời của cô ta quá kỳ lạ, cẩn thận đọc lại hai lần, giữa những câu chữ u ám đến đáng sợ.

Có điều vài giây sau, tin nhắn thứ hai gửi đến:

【 Min Yoonji ở chỗ của tôi, một mình cô đến, không được nói cho người khác. 】

————

Sau khi tốt nghiệp, Han Woo Ri làm nhiếp ảnh gia tự do, số tiền kiếm được đều dùng để trả tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố, vốn tưởng rằng dựa vào công việc thì không đến 5 năm có thể trả hết tiền đã vay, bây giờ mất công việc, tiền nợ hằng tháng không rã được, chi tiêu mỗi ngày cũng thành vấn đề.

Lúc đó cô ta đến phòng làm việc Mikrokosmos phỏng vấn, trên hồ sơ có điền địa chỉ nhà trọ.

Hong Soyoung không trả lời tin tức của cô ta, lấy tư liệu trong kho hồ sơ ra, nhớ địa chỉ rồi trực tiếp lái xe đến tìm người. Cụ thể là ở phòng riêng hay tầng trệt thì cô không rõ lắm, vì vậy liền quẹo vào phòng giám sát hỏi.

Dì trực ban nhỏ giọng nói một câu: "Cô ta là bạn của cô à? Cô mau thúc giục cô ta giao tiền nhà đi, hơn cả tháng nay không thấy bóng người, không có tiền mà còn mua nhà xa hoa, có bệnh phải không."

Hong Soyoung nhíu mày, Han Woo Ri một tuần không về nhà, vậy cô ta đưa Min Yoonji đi đâu.

6 giờ rưỡi chiều, đèn đường ở ngã tư dần sáng lên, cô kéo cửa kính ra thông khí, liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc quẹo vào đường.

Cô ta mặc chiếc váy mới của Dark & Wild, bên ngoài là áo khoác dài đến mắt cá chân, bộ dáng so với tuần trước ở công ty quảng cáo đúng là như trời với đất.

Hong Soyoung mở đèn xe lên kêu cô ta, chỉ chốc lát sau, Han Woo Ri bước nhẹ nhàng lên xe, ý cười trên mặt rất đạm.

Không hề có sự sợ hãi hay cảnh giác của tội phạm bắt cóc.

Han Woo Ri mở hướng dẫn trên điện thoại ra: "Đi đến chỗ này — Nếu cô muốn vị đại tiểu thư kia bình yên vô sự."

Đích đến là một khu dân cư ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa, ít nhất phỉa đi xe hơn một tiếng.

Hong Soyoung liếc nhìn cô ta, hơi nghiêng người lạnh lọng nói: "Sao tôi phải tin cô?"

Nếu đến nơi, Min Yoonji không ở đấy thì chẳng phải cô rơi vào bẫy của Han Woo Ri sao.

Dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ cảnh giác, Han Woo Ri rậm rãi lấy điện thoại ra mở bộ sưu tập lên, hướng màn hình về phía cô. Trong ảnh là khuôn mặt hoảng sợ đối mặt với ống kính của Min Yoonji, cô gái bị kinh sợ, mặt trắng bệch.

Hô hấp của Hong Soyoung ngừng lại, mắt trở nên lạnh thấu xương, "Cô có biết bắt cóc là phạm pháp không?!"

"Tôi biết chứ." Han Woo Ri lười biếng dựa vào ghế, đắc ý nở nụ cười, "Nếu Hong tiểu thư phối hợp, hôm nay coi như chỉ mời Min tiểu thư đi uống chén trà thôi, tôi tuyệt đối sẽ để cô ta bình yên rời khỏi."

Hong Soyoung bị lời của cô ta chọc cười, cô cắn đầu lưỡi nhịn cơn tức, khởi động xe chạy theo hướng chỉ dẫn.

Xe dừng lại trước con hẻm gập ghềnh, nhìn quanh khắp khu dân cư hoang vắng quạnh quẽ, sơn trên tường bị gió thổi lại tróc ra một mảng lớn, rêu xanh ẩm ướt bám lấy một góc.

Đối diện bọn họ là đại sảnh đơn độc, cửa sổ vỡ phân nữa, gió lạnh ban đêm thổi vù vù vào.

Một căn lầu không chắc chắc, không chừng ngày nào đó bão quét qua một cái liền sụp ngay.

Hong Soyoung nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cô để đại tiểu thư của Dark & Wild ở loại nơi này?"

Han Woo Ri thờ ơ nhún vai, lấy một công cụ sắc bén trong túi ra, "Tôi có thể ở thì dựa vào cái gì mà mấy đại tiểu thư như mấy người không ở được?"

Não Hong Soyoung căng thẳng, cái đồ chơi trong tay cô ta rất giống vũ khí của bọn bắt cóc.

Han Woo Ri: "Đừng lo lắng, tôi không có can đảm giết người đâu."

Nói xong liền đẩy cửa ra xuống xe, sau đó tự vươn vai gập người, không biết đang làm gì đó.

Hong Soyoung thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo cả người liền bị hạ xuống.

Lốp xe bị bể.

Cô nhỏ giọng mắng một tiếng, đẩy cửa xuống xe, giá trị tức giận tích góp từng tí một thành ngọn núi, chỉ thiếu một que diêm để kích nổ.

Han Woo Ri rút công cụ trong tay lại, "Tôi cũng chỉ bị người sai bảo thôi, sau này xảy ra chuyện gì, cô đừng trách tôi."

Hong Soyoung yên lặng đứng ở kia, trong lòng tính toán không dưới mười cách làm sao để thông báo cho Kim Taehyung vị trí của cô.

Han Woo Ri đi đến trước mặt cô, động tác không tính là dịu dàng giật lấy túi xách của cô, trong quá trình vùng vẫy, mấy món đồ trong điểm bên trong bị rớt ra.

Hong Soyoung không rảnh quan tâm, định cướp điện thoại. Mu bàn tay lại bị móng tay sắc bén của cô ta cào ra vết máu, cô nhíu mày bóp cổ đối phương, quay người đè cô ta lên thân xe.

"Mẹ nó cô ồn ào đủ chưa?" Hong Soyoung lớn tiếng hét, "Có bệnh phải không?"

Cổ Han Woo Ri bị bóp chặt, âm thanh đứt quãng, "Cô cho là, chỉ có... một mình tôi sao?"

Cô ta giơ tay chỉ cái cửa sổ nọ, "Kim Namjoon có bao nhiêu thủ đoạn, đâu phải cô không biết."

"..."

Hong Soyoung nhìn theo hướng cô ta chỉ, căn phòng phía Tây ở lầu ba, sau bức màn che đậy có hai bóng người đang đứng.

Han Woo Ri cười nhẹ vài tiếng: "Cô chạy không thoát, tôi cũng chạy không thoát."

Hong Soyoung đột nhiên tăng thêm lực tay, rồi ném cô ta ra, "Kẻ điên."

Căn phòng chỉ hơn 40 mét**, trừ bỏ phòng khách chiếm hơn một nửa diện thì chỉ còn phòng ngủ có giường đơn và tủ quần áo. Min Yoonji bị trói ở đầu giường, cổ tay bị cột đằng sau, bên cạnh còn có hai bảo vệ đồ đen.

Hong Soyoung cười gằn, bảo vệ đứng đắn lại trở thành tội phạm bắt cóc bị Kim Namjoon sai bảo, thật châm chọc.

Min Yoonji thấy cô, khàn giọng gọi: "Chị Soyoung—"

Han Woo Ri châm một điếu thuốc ngồi trên sô pha nhỏ hẹp, "Brake, chuyện này tôi làm xong rồi, có thể đi được chưa?"

Vị đại ca đứng đầu có một vết sẹo ngang giữa trán, không giống người tốt.

"Cô quên lời của Chủ tịch Kim rồi à? Trước khi xong chuyện thì đừng hòng chạy."

Hong Soyoung đi đến bên giường, nhỏ giọng trấn an cô gái, khi định cởi bỏ dây thừng, có người túm lấy vai cô, "Cô muốn làm gì?"

Người đàn ông được Han Woo Ri gọi là "Brake" lực tay không nhỏ, bóp làm cô đau.

Hong Soyoung ghét bỏ nhíu mày, "Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Còn là đại ca nữa, nhất định là không có đối tượng rồi."

Brake hung tợn kéo lấy cổ tay cô, "Chủ tịch Kim nói cô rất khó đối phó, nhưng đừng hòng qua mắt của ông đây."

Hong Soyoung bình tĩnh nhìn anh ta, "Kim Namjoon nuôi mấy con chó các người cũng trung thành lắm."

Brake tính tình nóng nảy, không chịu nổi khiêu khích, liền nâng tay hung hăng quơ về phía Hong Soyoung, "— Con đ*, tao đánh chết mày!"

Hong Soyoung nhanh tay lẹ mắt chặn tay anh ta, "Nghe lời thật lòng nên chịu không nổi?"

Han Woo Ri ở một bên phun khói, không nhanh không chậm khuyên nhủ: "Brake, hai người này đều là người anh không đánh được, người ta cao quý lắm."

Sức lực của phụ nữ không thể so với đàn ông thường xuyên huấn luyện, Brake dùng sức đẩy người ra.

Hong Soyoung không đứng vững, cơ thể bị đập vào cái tủ phía sau.

Trên đùi bắt đầu đau đớn, chỉ qua vài giây đã lan tràn đến khắp cơ thể.

Mặt cô trắng bệch, chống tay đứng lên, cơn đau ở chỗ bụng vô cùng rõ ràng, cuối cùng đau đến nỗi môi cô mất hết cả máu.

Brake bị hoảng sợ, nhưng vẫn mạnh miệng mắng như cũ: "Không phải chỉ bị đụng một chút thôi à, đừng có giả vờ với tao!"

Hong Soyoung đau đến mơ hồ, cũng không biết trải qua một thêm đến nào.

Sáng ngày hôm sau đã bớt đau không ít.

Han Woo Ri bưng đồ ăn đến, cẩn thận quan sát sắc mặt cô: "Cô còn đau à?"

Hong Soyoung dựa vào mép giường nói, "Nếu cô có lòng tốt, thì hay là đưa tôi đi bệnh viện xem đi."

Han Woo Ri quái lạ nhìn cô, "Chờ, tôi đi nói một tiếng với Brake."

Min Yoonji vẻ mặt lo lắng, giọng nói mang theo chút nức nở, "Chị Soyoung, đều do em hại chị như vậy, thật xin lỗi..."

Hong Soyoung chống đỡ nửa người, sờ sờ đầu cô nàng, "Đừng khóc."

Min Yoonji khóc thút thít vài tiếng, cố nén cảm xúc hỏi: "Anh em sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta phải không?"

Hong Soyoung thì thào nói nhỏ: "Sẽ."

Cô biến mất mấy ngày, Kim Taehyung nhất định đang cố gắng tìm kiếm tung tích bọn cô.

Trải qua tầng tầng báo cáo, Han Woo Ri nhận được câu trả lời của người bên cạnh Kim Namjoon, liền đưa Hong Soyoung đến một bệnh viện gần đại học Spring xem bệnh.

Han Woo Ri lấy chứng minh thư trong túi Hong Soyoung ra, không tình nguyện đỡ cô: "Đến khoa nội lầu 3."

Vào phòng, bác sĩ hỏi đau ở chỗ nào.

Hong Soyoung ngoan ngoãn trả lời, "Chưa ăn món gì không tốt cả."

Bác sĩ nhìn chằm chằm bệnh án rồi suy nghĩ một phát, "Tôi đề nghị hai người đến phụ khoa xem thử."

Han Woo Ri buồn bực hỏi: "Bác sĩ, cô ta không cẩn thận đụng vào tủ đồ, chỗ bị đụng là phía sau lưng, ông lại kêu bọn tôi đến phụ khoa?"

Bác sĩ không vui nhìn cô ta, trên mặt như đang viết "Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?".

Ông không nhiều lời nữa, trực tiếp kêu hộ sĩ phía sau đưa hai người ra ngoài.

Han Woo Ri lại đưa Hong Soyoung đến phụ khoa tầng năm, trước khi vào phòng còn không quên cảnh cáo: "Nếu tôi mà phát hiện cô giả bệnh, thì tôi không tha cho cô đâu!"

Hong Soyoung ngừng mím môi, nhíu mày nén giận: "Han tiểu thư, cô thấy dáng vẻ của tôi giống giả bệnh lắm à?"

Đúng là không giống.

Tối hôm qua Han Woo Ri một mực giám sát trong phòng, thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của cô, Hong Soyoung khổ sở cuộn mình trên giường, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, cho đến nửa đêm thì bệnh tình mới miễn cưỡng tốt lên.

Mấy thiết bị trên người Hong Soyoung đã bị giao nộp, muốn nhân cơ hội đến bệnh viện liên hệ với Kim Taehyung, nhưng Han Woo Ri vẫn luôn đi theo bên cạnh, cô không sao làm được.

Bác sĩ phụ khoa kêu cô đến phòng cách vách siêu âm trước, không lâu sau đã nhận được kết quả.

Han Woo Ri: "Bác sĩ, em gái của tôi có sao không?"

Hong Soyoung chậc một tiếng, tiếng "Em gái" này kêu thật thân thiết.

Độ cong trên miệng còn chưa hạ xuống, bác sĩ đã không mặn không nhạt mở miệng: "Cô ấy mang thai, hai tuần."

Hong Soyoung trợn to mắt, bàn tay đặt trên bàn nắm lại, bất ngờ lặp lại: "Mang thai?"

"Ừ." Bác sĩ chỉ bóng đen trong tử cung, "Đau bụng là vì va chạm bên ngoài, sau này phải chú ý một chút."

Han Woo Ri im lặng hai giây, sắc mặt không được tốt lắm.

Bác sĩ quan sát biểu cảm của hai người, "Đứa bé này có muốn không?"

Han Woo Ri cúi đầu, huých tay người kế bên, "Hỏi em đó."

Tuy rằng cô ta cảm thấy câu này hỏi cũng bằng không, nghe nói là Hong Soyoung và Kim Taehyung đã đến bước bàn chuyện hôn nhân rồi, bây giờ nhiều thêm một cục cưng, ai không vui chứ.

Hai tuần trước là lễ Tình nhân, kỳ sinh lý của Hong Soyoung luôn rất chuẩn, nhưng tháng này lại trễ lâu. Cô nghĩ do công việc bận rộn nên bị loạn, không ngờ lại là nguyên nhân này.

Đứa bé, của cô và Kim Taehyung.

Han Woo Ri thấy người bên cạnh chậm rãi nâng tay lên sờ cái bụng bằng phẳng, khóe miệng có một độ cong không thể nhìn được.

Nhưng mà, giây tiếp theo...

Hong Soyoung ngẩng đầu, nói ra hai chữ cực kỳ không hợp với biểu cảm: "Không cần."

Bác sĩ dừng gõ bàn phím một lát, dường như đang cho cô thời gian suy nghĩ lại.

Trên mặt cô gái không mang theo chút do dự nào, đôi mắt tối đen trong suốt có sự vui vẻ còn chưa kịp rút đi.

Hong Soyoung lặp lại: "Đứa bé này, tôi không cần. Hơn nữa, hy vọng hôm nay có thể phá nó."

Han Woo Ri mở to mắt nắm lấy bả vai cô, "Cô điên rồi hả?"

"Không điên." Hong Soyoung thản nhiên quăng tay cô ta ra, "Tiền thuốc men tôi tự trả, cô giúp ứng trước là được."

"..."

Han Woo Ri cảm thấy phản ứng của Hong Soyoung rất kỳ lạ, về phần kỳ lạ chỗ nào thì lại không nói được.

Có lẽ là do đã thấy bộ dáng ngọt ngào của cô khi ở bên cạnh Kim Taehyung, nên trong lòng luôn thầm nghĩ, cho dù chết, Hong Soyoung cũng sẽ liều mạng bảo vệ đứa bé.

Cho đến khi, Hong Soyoung ký đơn phẫu thuật, tiến vào phòng giải phẫu.

Trong phòng giải phẫu lạnh như băng, mùi thuốc khử trùng vẫn không thể xua đi mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi, cửa sổ đóng chặt, có tia sáng nhạt nhòa xuyên qua kẽ hở của tấm rèm chiếu vào.

Một bác sĩ và mấy hộ sĩ tiến vào, "Cởi quần, nằm lên đó."

Hong Soyoung đứng bên cạnh khay dụng cụ, lạnh nhạt nói: "Đứa bé này, tôi muốn."

Cô nói xong, bác sĩ phụ trách phẫu thuật hơi bực bội, "Vậy cô ký làm cái gì?"

Vốn mấy cô gái trước đổi ý toàn là một giây trước khi động tay, nhưng vị này đổi ý cũng nhanh thật, vừa mới vào phòng đã mở miệng nói muốn, chút quá trình do dự cũng không có.

Hong Soyoung thở nhẹ một hơi, "Tôi cần mọi người giúp đỡ."

Nhóm hộ sĩ nhìn nhau, "Bọn tôi có thể giúp cô cái gì?"

"Tôi và bạn của tôi bị người phụ nữ bên ngoài và đồng lõa của cô ta bát cóc."

Nguyên nhân Hong Soyoung không nói nhiều lời là bởi vì biết rõ tâm lý của người mình thường, khi nghe thấy từ bắt cóc thì đều không bình tĩnh được.

"Tôi xin mọi người, hãy giúp tôi."

...

Điện thoại của nhóm hộ sĩ đều đặt ở tủ khử trùng bên ngoài, chỉ chốc lát sau, nhận được lệnh của bác sĩ, có người đi ra ngoài đem điện thoại vào.

Nhân lúc cô nhấn số gọi, hộ sĩ hỏi: "Sao cô không trực tiếp báo cảnh sát?"

Hong Soyoung trả lời đầy chắc chắn: "Anh ấy sẽ nhanh hơn cảnh sát."

Tiếng chuông vang lên, một tiếng rồi một tiếng.

Hong Soyoung ngồi trên giường, ngón tay nắm chặt vạt áo, không nhịn được mà căng thẳng, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

"Tút."

"Tút."

Kim Taehyung, anh nghe điện thoại được không?

Nếu chỉ có một mình cô, thì căn bản không cần sợ cái gì.

Nhưng hiện tại... Hong Soyoung vô thức xoa bụng, không ai biết, khoảnh khắc cô nghe bác sĩ nói "Cô mang thai", cô có bao nhiêu chờ mong rằng có thể lập tức nói tin này với anh.

Nhóm hộ sĩ thấy cô gái rũ mắt, hàng mi không ngừng run rẩy. Lúc bọn họ nghĩ hết hy vọng, thì trong con ngươi đen của cô như có thêm một ngôi sao sáng.

Âm thanh hơi khàn của người đàn ông vang lên: "— Ai vậy?"

Cảm xúc Hong Soyoung kìm nén lập tức bùng nổ, tìm về chút lý trí cuối cùng mở miệng: "Em ở phụ khoa tầng 5 trong bệnh viện thuộc đại học Spring, Yoonji bị nhốt ở căn phòng phía Tây lầu ba của khu dân cư đường 28 ngoại ô."

Bên kia truyền đến tiếng chìa khóa va chạm, còn có tiếng Lim Jaewon hỏi anh muốn đi đâu.

Kim Taehyung run rẩy trấn an cô, "Soyoung, đừng sợ."

Kim Taehyung nghe thấy âm thanh quen thuộc của anh, chóp mũi chua xót, "Em đợi anh đến."

4 giờ 26 phút, cửa phòng giải phẫu bị mở ra, cách thời gian gọi điện thoại chỉ khoảng 20 phút.

Phía sau Kim Taehyung còn có cảnh sát chìm và bảo vệ phái ra tìm người.

Hong Soyoung ngồi trên giường phẫu thuật, nhất thời quên mất tất cả động tác, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông từng bước một đi đến trước mặt cô, sau đó xoay người ôm lấy cô.

Trong nháy mắt, cô buông hết sự cảnh giác và phòng bị, trong lòng anh.

Lim Jaewon không rõ tình huống xông vào phòng giải phẫu, thấy đôi tình nhân đang gắn bó chung một chỗ liền lập tức rút cái chân mới bước lên về, "Tôi không thấy gì hết á!"

Kim Taehyung ôm chặt cô gái trong lòng ngực, dùng rất nhiều sức, cứ như là sợ giây tiếp theo, bảo bối mà anh vất vả tìm về được lại bị cướp đi.

"Rất xin lỗi." Anh trầm giọng, tay mơn trớn gáy cô, "Anh đến chậm."

Kim Taehyung rũ mắt, hàng mi đen nhánh che lấp bọng mắt đen phía dưới.

Hong Soyoung nâng tay sờ hốc mắt anh, "Chúng ta đi thôi, mùi chỗ này khó ngửi quá."

Han Woo Ri bị mang về cục cảnh sát, trình bày hết tất cả chuyện cho cảnh sát. Là do Kim Namjoon sai bảo, vì có cạnh tranh trong thương nghiệp nên muốn dựa vào chuyện bắt cóc người ta ép Dark & Wild rút tay lại.

Hai gã vượt án khác cũng khai chuyện.

Cảnh sát lập tức bắt Kim Namjoon lại, kể lại tình huống rồi đợi kết quả xử phạt.

Trên xe, Kim Taehyung cúp điện thoại với cảnh sát, quay đầu ôm người bên cạnh vào lòng, lo lắng kiểm tra, "Có bị thương chỗ nào không?"

Hong Soyoung lắc đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Không."

Lim Jaewon nhìn vào kính chiếu hậu, "Tối hôm qua suýt nữa Kim tổng đã lật cả thành phố Seesaw lên để tìm, không ngờ lại ở vùng ngoại ô chim không thèm ỉa."

Hong Soyoung ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh cảm thấy em rất thông minh không?"

Kim Taehyung nhận được điện thoại chưa kịp phản ứng nhiều lắm, bỗng phát hiện cô xuất hiện ở phòng giải phẫu phụ khoa, "Sao lại ở phòng phẫu thuật?"

Anh kéo tay cô lại, xác nhận cô không phải vì không để anh lo lắng mà nói dối mình không bị thương.

Hong Soyoung cắn cắn môi dưới, tiến đến bên tai anh nói một câu.

Kim Taehyung đột nhiên buông lỏng tay cô ra, sau khi giật mình thì không chắc chắn lặp lại: "Ba?"

Lim Jaewon quen biết anh lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe Kim tổng kêu một tiếng ba, chấn động mãnh liệt, lập tức đạp phanh dừng lại ở ven đường.

Xe dừng ở ven đường.

Hong Soyoung theo quán tính ngã về phía trước, bị người đàn ông ôm lấy, trong mắt người này phát sáng.

Vừa đen vừa sáng, cứ như, ngôi sao.

Hong Soyoung nhếch miệng lên, sợ anh không tin nên nói rõ ràng hơn một tí, "Kim Taehyung nim, em mang thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com