chương 4 : cầu sinh
Tôi giật lùi, ngực thở gấp, mùi tro than và máu lạnh lan tràn.
Gã đàn ông – hay đúng hơn, cái bóng mang hình gã – gầm gừ, âm thanh như tiếng xương ma sát, rít qua kẽ răng vỡ nát. Hắn lao tới.
Tôi xoay người bỏ chạy.
Sàn căn nhà như dài ra vô tận, tường méo mó uốn cong. Mỗi bước chân tôi, bùn lạnh lại quấn chặt, kéo tôi lún xuống. Sau lưng, tiếng hắn đập móng tay vào tường vang lên rợn ngợp:
Cạch... Cạch... CẠCH...
Bất ngờ, một bàn tay đen thui vươn thẳng từ tường ra, tóm lấy bả vai tôi. Lạnh cứng. Tôi giật mạnh, da thịt rách toạc. Đau buốt khiến tôi choáng váng.
Tôi quay phắt, dồn hết sức bình sinh mà hét:
– Lui đi!
Không khí chấn động. Nhưng hắn chẳng lui.
Cái bóng vươn thân, cú vung tay mạnh như búa sắt quật thẳng vào ngực tôi. Tôi bị hất văng, đập mạnh vào cột gỗ mục. Xương sườn kêu răng rắc. Hơi thở tôi nghẹn lại, máu dâng đầy miệng.
Tử vong... chỉ cách tôi vài nhịp tim.
Trong cơn choáng, một tia ký ức lóe sáng – lời ông nội từng nói khi đốt hương trấn trạch:
"Có lúc, đối diện tà không thể chỉ dựa vào vía. Máu giữ hồn, nhưng tuổi thọ mới triệu được thần. Tuổi ngắn đi, nhưng còn sống để đi tiếp. Nếu đến đường cùng, hãy gọi tên Kỳ Lân – kẻ hộ chủ, kẻ xé bóng tối."
Tôi gục xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Không còn đường chạy. Chỉ còn một lựa chọn.
Tôi cắn đầu ngón tay giữa. Máu ứa ra, đỏ sẫm. Tôi vẽ vòng tròn trước ngực, vừa run vừa lẩm bẩm:
– Dùng tuổi ta... đổi ánh sáng... triệu lân trừ tà...
Không khí lập tức nặng trĩu. Tim tôi như bị ai vặn, nhịp thở hụt hẫng. Tôi cảm nhận rõ từng giọt tuổi thọ đang rời bỏ thân thể mình. Tóc tôi như xám đi một chút, đầu gối yếu hẳn.
Nhưng ngay khi vòng máu khép kín, mặt đất rung mạnh.
Một tiếng gầm sâu thẳm vang lên – như sấm giữa đêm.
Từ chính vệt máu, ánh sáng vàng rực nứt toác. Những vảy lửa lấp lánh rơi xuống như sao vụn. Và rồi... nó xuất hiện.
Kỳ Lân.
Thân hình cao lớn, bờm cháy sáng như than hồng, móng chân va xuống sàn phát ra tiếng kim loại ngân. Đôi mắt nó sáng như mặt trời bị che một nửa – vừa hiền hòa, vừa dữ dội.
Cái bóng rít lên điên dại, cơ thể hắn vặn xoắn, cào cấu không gian để lùi về. Nhưng căn nhà đóng kín – không còn chỗ cho hắn thoát.
Kỳ Lân ngẩng đầu, gầm một tiếng. Làn sóng ánh sáng tràn ra, đập thẳng vào gã đàn ông.
Hắn gào rú, thân thể đen kịt bốc khói, mùi thịt cháy khét lẹt.
Tôi quỵ xuống, thở dốc. Cơ thể như già thêm mười năm chỉ sau một hơi thở. Nhưng tôi không thấy sợ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn rõ: gương mặt hắn không còn méo mó như bóng nữa, mà hiện ra một gương mặt người – méo mó vì đau đớn, đôi mắt trống rỗng nay lóe lên nét hối hận.
Tôi hiểu... Kỳ Lân không giết. Nó chỉ xua. Xua bóng tối. Đuổi oán khí.
Căn nhà rung chuyển. Gã đàn ông lùi dần vào khoảng không đen, tan rã như khói. Nhưng trước khi biến mất, hắn vẫn rít lên câu cuối cùng, trầm và nghẹn:
– Tao... không... muốn... chết... một... mình...
Ánh sáng nuốt chửng bóng đen.
Căn nhà im phăng phắc.
Tôi gục xuống, mắt mờ dần, ngực nhói đau vì mất sức. Kỳ Lân quay lại, cúi đầu nhìn tôi – ánh mắt nó vừa thương xót, vừa như nhắc nhở: "Mọi thứ chỉ mới bắt đầu".
Rồi nó tan thành từng đốm sáng, lấp lánh trong không gian mộng.
bỗng dưng Tôi mở mắt.
Ngực nặng trĩu. Hơi thở như có tro than lẫn trong phổi.
Xung quanh... không còn là căn nhà bỏ hoang, cũng không phải giường tre quen thuộc trong nhà.
Tôi đang nằm giữa nghĩa trang cuối làng.
Cỏ hoang ngả rạp theo gió đêm, bia mộ nghiêng ngả, rêu phủ xanh đen. Khói sương lững thững trườn qua từng hàng mộ như những bóng người không đầu. Tiếng cú rúc vang lên lạnh buốt.
Tôi sững người.
Tại sao...?
Tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng trước khi bước vào giấc mộng, tôi còn ở nhà. Giấc mơ kia – con suối, cô bé, cái bóng – tất cả... lẽ nào không chỉ là mộng?
Cơ thể tôi rã rời. Dương khí hao kiệt, ngón tay run rẩy như không còn máu. Tim đập chậm, mỗi nhịp như một cái trống tang. Tôi chợt thấy rõ: mình đang yếu đến mức có thể gục bất cứ lúc nào.
Một cảm giác rùng rợn xộc thẳng sống lưng.
Tôi cảm thấy... có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Không từ phía trước.
Mà từ khắp bốn bề.
Tôi không dám quay. Nhưng từng sợi tóc trên gáy dựng đứng, báo hiệu có thứ đang đứng giữa mộ phần, khóa chặt từng hơi thở của tôi.
Trong tuyệt vọng, tôi hét lớn, giọng run rẩy nhưng khản đặc:
– Ông ơi! Cứu cháu! Ông ơi...
Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có chuyện gì ông không làm được. Trong lòng tôi, ông là chỗ dựa, là tấm lưng không bao giờ gục ngã. Tôi tin... chỉ cần ông tới, tôi sẽ sống.
Tôi lùi dần, nhưng đôi chân như bị rễ cây mọc từ đất túm chặt. Đằng sau chỉ có mộ chí lạnh lẽo. Trước mặt là hàng trăm cặp mắt vô hình. Tôi như kẻ bị dồn đến tuyệt lộ.
Rồi... ông xuất hiện.
Từ làn sương, bóng dáng gầy guộc bước ra. Nhưng tôi chết lặng:
Mặt ông tái nhợt như tro, sắc môi bầm tím. Áo dài lam dính máu loang ở ngực. Mỗi bước chân ông nặng nề, như gánh trên vai ngàn cân oán khí.
Tôi hiểu ngay.
Thì ra... trong mộng, ông không phải không cứu tôi.
Mà là ông bị thứ gì đó chặn lại. Ông đã phải trả giá, bị thương nặng, mới tìm được đường tới đây.
Nước mắt tôi trào ra, không kịp ngăn.
– Ông... ông ơi...
Ông không nhìn tôi, chỉ đưa tay ra dấu im lặng. Hơi thở ông dồn dập, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, như một lưỡi dao cắm vào bóng tối.
Ông rút trong tay nải ra một nhúm gạo, rải xuống nền đất.
Tiếp đó, ông cắn đầu ngón tay, máu nhỏ xuống từng hạt gạo, đỏ loang như nụ máu nở trên tuyết.
Ông ngồi thẳng, run run khởi chú theo lối Thái Mo cổ xưa.
Âm thanh khàn, nghẹn, nhưng dứt khoát:
– Các cụ... xin thông cảm.
– Cháu còn nhỏ... bị kẻ ám toán... quấy rầy giấc ngủ nơi nghĩa địa này...
– Mong các cụ lượng thứ, đừng bắt lỗi...
Tôi ngồi co ro sau lưng ông, lồng ngực thắt lại, vừa run sợ vừa nghẹn ngào.
Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn thấy ông như núi cao, chẳng bao giờ gục ngã. Nhưng giờ đây, bóng lưng ấy đang run lên từng hồi, màu da trắng bệch không còn chút dương khí. Tôi biết... ông đã hao mòn sức lực, đã tự xén tuổi thọ mình chỉ để cứu tôi khỏi tay bóng đen.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ còn kinh khủng hơn cả ma quỷ ngoài kia:
Nỗi sợ mất đi ông.
Tôi muốn lao đến, đỡ lấy vai gầy ấy. Nhưng chân tay cứng đờ, cổ họng nghẹn đặc.
Chỉ còn biết lặng nhìn ông vẽ pháp đàn bằng máu và gạo, từng nét run rẩy nhưng vững chãi, như một con thuyền mỏng manh đang chống chọi giữa bão tố.
Rồi ông quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng ngời, khẽ gật với tôi.
– Đi theo ông.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết... dù có bị thương nặng, dù dương khí cạn kiệt, ông vẫn sẽ đưa tôi thoát khỏi vòng vây oan hồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com