Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

mark's pov.

donghyuck - em crush xinh xắn của tôi là một chàng trai đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. em ấy sẽ thật sự dành thời gian cho những mối quan hệ ngoài kia. donghyuck luôn cho họ những lời nói hoặc làm gì đó để khiến họ có cảm giác tốt hơn, nếu em ấy hỏi họ có tốt không thì thật sự em ấy đang quan tâm đến họ đó. em ấy là người đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình, tôi sẽ làm tất cả vì em ấy, dù thế nào đi nữa.

đó là lý do tại sao khi em ấy dẫn tôi qua những con đường ngoằn ngoèo tại một khu vực hẻo lánh ở busan, dọc theo con sông lớn mà tôi không nghi ngờ gì cả, tiếp tục đi theo em ấy. tôi không biết vì sao em ấy lại dẫn tôi đi một con đường như thế này, tôi không biết gì đã xảy ra trước đó nhưng tôi nhớ rõ những tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng kêu của những con chim đang bay thành vòng, khung cảnh lạnh lẽo và tiếng gió của tháng 8 thổi qua những cành cây thông dự báo một mùa thu sẽ tới sớm vào năm nay nhưng những tia nắng đang nhảy múa trên da tôi như đang nói rằng mùa hè sẽ tiếp tục ở đây. quan trọng hơn mấy cái đó, tôi nhớ donghyuck đang đứng trước mặt tôi cười nói vui vẻ, không có nơi nào khác tôi muốn nán lại ngoài donghyuck cả, tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên em ấy.

tôi không chút nghi ngờ và ngần ngại, không biết và cũng sẽ không quan tâm là chúng tôi đã xuất phát ở đâu, đi đâu và đến đâu rồi. tôi là một người làm việc có kế hoạch nhưng vào hôm đó, điều đó là không cần thiết. tôi không thể ngăn được những suy nghĩ của mình về sự đáng yêu của donghyuck, ý là bình thường donghyuck rất tỏa sáng, như ánh nắng mặt trời vậy (đó là lý do em ấy có cái tên khác là haechan) nhưng lần này có vẻ trầm hơn, cảm giác rất kì lạ.

'một em hoàng tử nắng nào đang dẫn mình vào xứ sở thần tiên sao?' tôi mỉm cười về những suy nghĩ vớ vẩn của mình. em ấy quay sang nhìn vào tôi với một biểu cảm khó hiểu, "em đang đưa anh đi đâu vậy?" donghyuck đưa ngón trỏ lên môi, ra ám hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía trước chúng tôi, chỉ cho tôi con đường qua một khu rừng sẽ đưa chúng tôi đến vách đá. tôi đi tới, gần hơn vách đá kia, chuyến hành trình ấm áp mà tôi cảm nhận được giờ đây lại trở thành một cơn ớn lạnh trong tim tôi. tôi dừng lại ở nơi mũi vách đá trước khi nhận ra một bước đi nữa là tôi sẽ rơi xuống vực thẳm. tôi cảm thấy sợ hãi, tôi cảm thấy tay của donghyuck lạnh ngắt đang để trên vai mình, muốn tôi tiến thêm về phía trước.

khi đang ở mấp mé vách đá, một làn gió lạnh băng phả vào mặt tôi, tôi nheo mắt nhìn rõ hơn thứ gì màu đỏ tươi ở khóe mắt mình, tôi nhìn xuống dưới chân và thấy nó - chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà tôi làm cho em ấy vào mùa giáng sinh năm ngoài đang ở ngay dưới chân tôi, chiếc khăn em ấy vừa đeo mà. tôi quay trở lại vào rừng, lần theo con đường mà chúng tôi vừa mới đi, giờ đây in ẩn những dấu chân, tôi hoảng loạn đi theo những dấu chân đó. không lâu sau tôi thấy những người mặc áo phát sáng màu neon đi dàn hàng về phía tôi, tôi cúi xuống nhận ra mình cũng đang mặc giống họ. bùa phép như được phá vỡ, tôi hiểu tại sao mình lại ở nơi này rồi.

donghyuck đã mất tích vào hôm đi leo núi vào tuần trước, tôi đã trình bày chuyện này với cảnh sát và chiếc khăn quàng cổ ở gần mép vực. một chiếc bè nhỏ được thả xuống và họ tìm thấy thi thể của em ấy dưới vực. ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã mất em ấy.

cũng đã hai tháng rồi, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tử thi em ấy không có gì.. đáng nghi cả. em ấy chết vì lực nước tác động quá mạnh, họ nói với tôi rằng không xác nhận được hành động nhảy xuống vực của em ấy là tai nạn hay tự tử nhưng xác nhận rằng không có sự kháng cự nào hay DNA nào của người khác trên cơ thể của em ấy cả, không có gì để xác minh em ấy bị hại cả.

tôi đoán rằng mình nên suy nghĩ theo hướng donghyuck đã quá liều lĩnh hoặc có những vấn đề gì đó khiến em ấy nghĩ rằng 'chết là hết' nhưng tôi sẽ không tin rằng em ấy tự tử đâu, em ấy không bao giờ để lộ mình buồn bã hay trầm cảm gì cả. tôi đã bỏ lỡ gì đó chăng? tôi vẫn mơ về em ấy về mỗi đêm, tôi thấy em ấy đang đi bộ về phía bụi đá đó và mắt em ấy sáng lên với đôi môi hờ hững. khoảnh khắc em ấy nhảy xuống, biểu cảm trìu mến trở thành sợ hãi khi em ấy gieo mình xuống cái hồ. tôi luôn tỉnh dậy khi em ấy chưa chạm xuống mặt nước. trong lễ tưởng niệm của em ấy, tôi ngồi cạnh bố mẹ em rồi khi linh mục đọc về bài thuyết giáo của mình, tôi cảm thấy quen thuộc deja vu này khi tôi cùng em ấy và gia đình đến đây để chào tạm biệt anh trai của em ấy, taeyong - người đã qua đời trong một vụ tai nạn vì bị đâm bởi chiếc xe tải trên đường về nhà khi tên tài xế đang còn say xỉn  để lái xe, anh ấy đã chết ngay tức khắc.

sau buổi lễ, tôi lặng người khi mẹ em ấy đưa tôi chiếc khăn quàng cổ ấy, tôi cố gắng giữ bản thân không khóc. trước khi quay đi, mẹ em ấy đưa cho tôi thêm cuốn nhật ký của donghyuck.  cô ấy nói cả hai đều không dám mở nó ra, cô ấy nhờ tôi đọc nó và giữ nó. làm sao có thể từ chối chứ?

tối đó, tôi đọc những dòng nhật ký của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com