Ep 15.
Sau khi cô giữ chân Ryu lại và để Miyo quay về trước, cả hai đều có một cuộc chiến bất phân thắng bại cũng một 9 một 10. Trong suốt thời gian này cứ nghĩ sẽ không hồi kết thì cũng đã dừng lại đồng nghĩa với việc đã có người thua cuộc vì kiệt sức.
Ryu: "Cô thua rồi, Rema." - Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc ấy nhìn đối phương, mặc dù cô cũng chẳng lành lặn gì mấy, trên người chi chít vết thương sau cuộc chiến. Xong việc, cô quay người chuẩn bị rời đi thì bị Rema gắng gượng vươn tay ra kéo đuôi áo choàng về phía mình khiến cô bất giác ngã xuống. Cô cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể đã cạn kiệt sức lực cứ thế mà cô buông thả người không dậy nữa, khiến Rema ngờ ngợ nghĩ cô đang muốn làm gì.
Rema: "Sát thủ này kì lạ nhỉ? Cô thật sự không định đuổi theo Miyo nữa sao?" - Cô trêu chọc rồi nằm cạnh Ryu.
Ryu: "Đứng dậy còn không nổi thì lấy đâu ra sức đuổi theo. Cô không sợ tôi giở trò gì sao?" - Thấy Rema nằm cạnh mình, cô cũng trả lời mà cũng chẳng muốn cảnh giác nữa.
Rema: "Không phải cô vừa nói không còn sức vậy thì lấy đâu ra cô giở trò nổi...Vã lại tôi không cảm nhận sự ác ý gì từ cô cả nên tôi cũng yên tâm mấy." - Cô nhìn bộ dạng của Ryu chỉ khẽ bật cười, im lặng một lúc cô nhẹ nhàng trả lời khi nhìn Ryu.
Ryu nghe vậy chỉ im lặng nhìn chỗ khác, một lúc sau bên dưới đất xuất cổng đen lạ một sinh vật đột nhiên bên dưới nhảy lên khiến cả hai ngạc nhiên nhưng ngay sau đó Ryu như nhận ra liền gọi tên nó.
Ryu: "Kyu! Là em sao?" - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó quay sang nhìn thấy chủ nhân lập tức nhảy đến xoà vào người cô.
Rema: "Vậy ra đó là thú cưng mà cô nhắc tới?" - Ryu nghe vậy chỉ gật đầu, một giọng nói khác xuất hiện, nó cảnh giác đứng đằng trước che chắn chủ nhân.
Ryu: "Kyu đừng lo, cô ấy không làm gì đâu." - Dù nói vậy nhưng nó không nghe mà càng cảnh giác thêm, Rema dù không để ý đến Y nhưng con thú này càng khiến cô cần phải phòng thân vì nó có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
Rema gắng gượng ngồi dậy tay mang bộ móng vuốt phòng khi nó lao đến, bất chợt nó lao nhanh đến, cô nhanh chóng phi móng vuốt nhưng nó né được và đến rất gần tấn công khiến cô không kịp phòng thủ. Cô nhắm chặt mắt nghĩ rằng mình sắp bị nó cắn nhưng đợi một hồi chẳng thấy, khi mở mắt ra cô ngạc nhiên mở to mắt vì cậu đã từ đâu đứng trước mặt che chắn bảo vệ cô.
Rema: "S-Spin!? Sao cậu lại ở đây chứ? Rõ ràng tôi nói anh phải ở lại rồi mà!??" - Cô lo lắng cố gắng đi đến gần khi thấy Spin bị nó cắn ngay ở cánh tay trái nhưng lại không chảy máu. Ryu tức giận gượng ngồi dậy gọi tên thú cưng của mình.
Ryu: "Kyu!! Không phải chị đã bảo em không được tấn công họ rồi sao!?" - Nó nghe vậy vội thả cậu ra chạy đến bên cô, nghe bị chửi vậy nó liền làm vẻ mặt đáng thương.
Spin khi bị cắn cơ thể trở nên đứng không vững nên Rema kế bên đỡ cậu ngồi xuống, cô quay sang nhìn Ryu cần sự trợ giúp.
Rema: "Ryu rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy? Chuyện này cô biết mà phải không?" - Lúc đầu Ryu cũng không muốn nói ra bởi vì đây là nhiệm vụ nhưng nể tình cô không tấn công mình lúc nãy nên coi như trả nợ.
Ryu: "Bị trúng độc của Kyu, cũng chỉ có thuốc giải đó mới giải được. Nếu đã lấy được rồi thì mau uống đi, không thì coi như đây là lần cuối cậu nhìn thấy mặt trời đấy." - Cô cố gắng đứng dậy giải thích định quay người rời đi thì Rema gọi lại.
Rema: "Tôi biết cô sẽ giúp chúng tôi mà, cảm ơn cô."
Ryu: "Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy vì nể tình lúc nãy cô không tấn công tôi thôi." - Dù nói vậy nhưng thật sự cô không có ý gì xấu, Rema nghe vậy đứng dậy định quay lại chỗ nhóm Liu xin thuốc giải nhưng bị Spin kéo tay lại.
Spin: "Không được...cứ đem cho Gai uống trước...tôi không sao." - Bây giờ người cậu trở nên khó chịu nhưng lại nghĩ cho người khác trước bản thân mình khiến Ryu không thể hiểu nổi.
Ryu: "Cậu bị ngốc sao? Trong khi cậu cũng bị trúng độc vậy mà vẫn lo cho người khác?" - Cô cau mày nhìn cậu không hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng còn cậu, cậu chỉ mỉm cười cố gắng đứng dậy mặc dù cơ thể đang dần suy yếu.
Spin: "Là do tôi biết cái nào quan trọng thì cần phải ưu tiên. Một phần là lỗi của tôi tự ý tới đây để rồi xảy ra nhiều chuyện, nên tôi làm điều cần phải làm." - Lời nói của cậu khiến đầu Ryu cảm thấy đau nhói như nhớ ra một kí ức nào đó, trong trí nhớ cô chỉ nghe thấy lời nói nhưng là của ai..?
Quay trở lại thực tại, cô không tin rằng tình bạn có thể làm được những điều như vậy, tại sao phải hy sinh trong khi thứ cần ưu tiên là bản thân mình mà. Thật khó hiểu, là do cô không có bạn không có cảm xúc nên làm sao thấu hiểu được họ? Cô chỉ im lặng rồi nhìn Kyu được ôm trên tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com