Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 11 : Vết thuơng chẳng thể nào chữa lành

Tình yêu giờ đối với cậu nó chỉ là một thứ rác ruởi
Niềm tin mất sạch
Cũng chẳng có ai bên cạnh
Cũng chẳng có ai hiểu cậu
Đến cả một câu nói "con yêu" họ cũng chẳng thể nào thốt ra
Ánh mắt họ dành cho nhau ngày càng lạnh nhạt dần rồi cuối cùng là biến mất
Nhưng...
Nếu không yêu thuơng nhau thì xin đừng làm tổn hại đến nhau, đừng làm nhau đau khổ , đừng khiến nhau tổn thuơng, đừng vì sự ích kĩ của mình mà dẫn đến kết cục không đáng có.
Rồi điều đó cũng sẽ tạo nên một bức tuờng ngăn cách mà chẳng thể nào phá vỡ.
Ai sẽ là nguời có tội đây?
Tất cả?
Chẳng thể nào...

Ngay cả khi hai nguời gặp lại nhau, cũng chẳng thể trao cho nhau một lời xin lỗi. Cũng chẳng thể dành cho nhau một cái ôm.Cũng chẳng thể tặng cho nhau một tiếng gọi cha con ngọt ngào. Tất cả chỉ là sự mắng mỏ, sự khinh bỉ và sự hận thù, rồi nó sẽ đi đến đâu?

Ngay khi cậu đè lão ra, bóp cổ lão, gằn từng giọng như đang muốn kìm nén cảm xúc cũng như muốn nhốt con thú trong trái tim mình lại. Lão dãy nảy, lão cố đang nói mình bị khó thở,cậu nghe thấy nhưng vờ không nghe, lão cố gỡ tay cậu ra, chân không ngừng đạp, mặt đỏ ửng, lão đâu có nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị chính con trai mình bóp cổ chứ?

- Mày phải chết. Mày phải trả giá cho những gì mày gây ra cho mẹ con tao. Mày phải chết, tên KHỐN!!!!

Ngay khi mạng sống của lão ta đang bấp bệnh giữa 2 gianh giới sống hoặc chết thì Seokjin xuất hiện. Anh kéo cậu ra, đấm cậu thật mạnh vào mặt, 1 cái rồi 2 cái,3 cái cho đến khi cậu hét lên thì Seokjin dừng lại.

Đủ rồi...

- Cậu là ai?

- Nó là con của tôi.

- Mẹ kiếp, lão còn nói thế đuợc sao?

Minyoo bực dọc, quệt đi vết máu nơi khóe miệng. Khốn nạn thật mà.

- Junshin ssi , anh làm gì mà ra nông nỗi này?

- Tôi tuởng anh có lịch trình?

- Tôi hủy rồi, mà này, anh đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi đi, có chuyện gì?

- Bạo hành gia đình chứ còn gì? Sao lão không nói to và rõ lên? Nói như lúc lão chửi mắng tôi ý?

Cậu chen vào cuộc nói chuyện. Lão Junshin khá ngập ngừng, mẹ kiếp, đáng lẽ ra lão phải đè ra giết nó truớc rồi

- Đi theo tôi, chúng ta cần nói chuyện. Còn cậu, tìm chỗ nào đó mà tự suy nghĩ của mình đi, nếu tôi đến muộn, cậu sẽ bị tống và tù, thậm chí là có thể tử hình đấy,...

Seokjin kéo lão Junshin dậy, đỡ lão vào phòng làm việc, Seokjin đóng kín cửa lại. Có vẻ anh không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Minyoo về phòng bên cạnh, đờ đẫn ngồi đấy, nuớc mắt cậu bỗng rơi.

Phải rồi, cậu suýt nữa vừa giết nguời, đó không phải là điều cậu muốn. Cậu chỉ muốn lão ta đừng hành hạ cậu nữa thôi...

--------
HaHa ngồi bên cạnh, nhìn Minyoo...

- Cậu ổn chứ?

- Tôi....

"Cạch"

- Chúng ta tìm thấy hung thủ rồi...

Jaeseok hét lớn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com