Chương 5 : Mối liên hệ 8 năm trước
HaHa và Kwangsoo há hốc miệng ngạc nhiên , cả kể họ có mơ đi nữa họ cũng chẳng thể nghĩ được rằng Min Yoo thực sự có liên quan đến vụ án này , không những thế có cả các thành viên Running Man , cả gã cảnh sát Jun Shin kia nữa . Họ chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình bất ngờ bị dính líu vào vụ án nhưng nào ngờ họ đã có liên quan ngay từ đầu rồi ...
- Bức ảnh này ... là gì cơ chứ ?
HaHa vẫn chưa thể trấn tĩnh được cơn sốc của mình , Kwang Soo thì ngơ ngác , tay cầm đen pin cứ run liên hồi , cậu cũng chẳng thể hiểu được gì nữa .
8 năm trước ... HaHa nhớ ra rồi ... Cậu nhóc 12 tuổi đó ... là Min Yoo .
- Kwangsoo , cậu nhớ 8 năm trước chứ ? Cậu nhóc 12 tuổi mà anh bảo cậu là trông đáng thương vì không có mẹ đó , cậu nhớ chứ ?
HaHa lắc hai cánh tay của cậu . Chờ đợi cậu nhớ ra gì đó nhưng một mảng kí ức 8 năm trước của Kwang Soo đã biến mất , cậu chẳng thế nhớ ra gì nữa , cảm giác như cậu đã bị va chạm mạnh vùng đầu vào 8 năm trước...
- Kwang Soo yaaa , cậu ngốc thật đó ! Chúng ta đã gặp Min Yoo vào 8 năm trước , lúc đó Min Yoo chỉ có 12 tuổi thôi !!! Còn gã cảnh sát Jun Shin chính là cha đẻ của cậu ta , còn người bảo vệ tối nay cậu gặp chỉ là cha nuôi thôi đồ ngốc . Cậu nhìn vào góc tấm ảnh đi , nó có ghi rõ " Lễ hội cha con và sự gặp gỡ của các thành viên Running Man " , cậu nhìn cho rõ đi !!! Có chúng ta , có gã cảnh sát Jun Shin , có Min Yoo đó !
HaHa hét toáng lên , anh vừa tìm ra một manh mối thực sự lớn , điều đó cũng vừa khiến anh phấn khích , cũng vừa khiến anh bất ngờ .
- Bình tĩnh nào hyung , Min Yoo và cảnh sát Jun Shin khác họ mà , làm sao họ trở thành cha con được , đừng vô lý thế chứ .
" Bịch ... Bịch ... Bịch "
Tiếng bước chân ngoài hành lang bỗng ngày một gần , họ nhận thức ra rằng có người sắp vào căn phòng này , họ tạm dừng cuộc cãi vã , và hớt hải tìm chỗ trốn .
- Hyung , chúng ta đang điều tra vụ án mà , sao phải trốn ?
- Phải trốn mới tìm được nhiều điều , ngốc ạ !!! Mau tìm chỗ trốn đi , Min Yoo sắp vào phòng rồi
HaHa nấp sau khe tủ nói với giọng vừa đủ cho Kwang Soo nghe , cậu cũng lập tức trốn vào gầm giường .
' Cạch '
Cửa phòng mở ra , một thanh niên cao ráo với khuôn mắt điển trai bước vào , trên môi cậu bất giác nở một nụ cười bí hiểm . Cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra , cậu nhẹ nhàng đáp lưng của mình xuống giường , miệng khẽ lẩm bẩm hát một bài nào đó
" Cuộc sống là một trò chơi
Thua cuộc là điều tất yếu
Thắng cuộc là chúa tể
Thần chết vẫn kiên nhẫn ngày ngày đợi chờ bạn
Thiên thần lười biếng ngồi trên ghế nhâm nhi ly Cafe nóng hổi .
Nói to " Tôi muốn chết " thần chết sẽ đưa bạn đi mọi lúc
Nói to " Tôi muốn được hạnh phúc " sẽ chẳng có thiên thần nào xuất hiện đâu
Tôi cũng như thần chết vậy , luôn kiên nhẫn đợi chờ bạn..... " ( Lời do Au nghĩ ra )
- Lời bài hát quỷ quyệt nào đây ?
HaHa thì thầm với khuôn mặt méo mó , nghe nó thật chết chóc .
- " Thiên thần và thần chết , ai sẽ là người đợi bạn ? " , bài này từ thập niên 60 cơ , bố tôi đã cho tôi nghe bài này đấy , Ha Donghoon ssi .
Câu trả lời khiến HaHa giật mình ,anh bước ra khỏi khe tủ . Liếc ánh mắt ra hiệu nhắc nhở Kwang Soo mau ra khỏi đó . Cậu cũng lếch thếch chui từ gầm giường ra .
- Ô , hai người luôn cơ à ?
- Không lằng nhằng vào chủ đề chính luôn , Jun Shin có phải cha ruột của cậu không ?
- Ừ , là cha ruột ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com