Chương 9 : Minyoo, sao cậu lại thành ra thế này?
Nước mắt đầm đìa, anh không ngừng khóc. Anh trách mình, anh đổ lỗi cho mình. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, của một người cha. Anh vẫn chỉ mãi là một tên vô dụng.
Mãi mãi là vậy.
- Mày có bị ngốc không vậy?
Tiếng âm thanh đó lại phát ra lần nữa, HaHa ngẩng mặt lên.
- HaHa , mày nghĩ vợ mày chết thật à?
- C..cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
HaHa khó hiểu, ánh mắt loạn xạ nhìn xung quanh
- Byul và Dream vẫn còn sống.
- Mày? Mày nói cái gì? Nếu như vợ con tao còn sống vậy...chuyện gì xảy ra trước mắt tao?
HaHa như điên lên, ánh mắt trợn trừng, cố thở ra hơi. Anh cố lấy lại bình tĩnh, vợ con anh còn sống là may lắm rồi .
- Mày nhìn thấy 2 ống khí tao treo trên trần nhà chứ? Nó đã thải ra khí ảo giác, những lời nói của tao sẽ tác động vào bộ não của mày và nó bắt buộc mày phải tự tưởng tượng , và mày coi đó là một việc xảy ra thật, khí ảo giác sẽ tan nếu như cảm xúc của mày đã lên đến đỉnh điểm ví dụ như khóc chẳng hạn? Tao làm việc này là cảnh cáo mày thôi.
- Mày muốn chơi đùa với tao đến thế sao?
- Ừ, tao sẽ giao mày một việc, nếu như mày không làm đúng yêu cầu, vợ con mày sẽ chết y như cơn ảo giác của mày vừa rồi.
- Chết tiệt, mày là ai cơ chứ? Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra thế này? Khốn kiếp!!!
- Mày sẽ là nội gián, mày hãy trà trộn vào bọn họ, và lấy cắp thông tin từ đấy về và hay xáo trộn tất cả manh mối lên, nếu như mày làm tốt tao sẽ thả vợ con mày ra nếu không cả mày và vợ con mày sẽ không có cái happy ending đâu.
- Khốn nạn....
================
6 giờ sáng....
HaHa đến sở cảnh sát, thấy Jongkook và Jaeseok đang ngủ gật phía hàng ghế chờ, Kwangsoo đang hối hả bê cả đống cốc Cafe cho những người khác, Seokjin thì đã có lịch trình nên đi mất, Jihyo và Gary đi kiểm tra lại hiện trường từ 5 giờ sáng vẫn chưa về. Ai cũng bận rộn cả, có người còn gác mọi lịch trình của mình để hoàn thành nốt vụ án. Còn anh lại đi tìm cách phá nát sự nỗ lực của họ.
Xin lỗi....
- Kwangsoo, Minyoo đâu?
Anh ép mình tiến đến phía Kwangsoo, vờ hỏi cho có chuyện.
- Cậu ta đang nói chuyện với lão Junshin, chắc hai bố con họ đang tình cảm với nhau rồi.
- Vậy còn vụ tra khảo với Jongkook hyung thì sao?
- Ổn cả rồi, hyung đừng lo. Bye nha, em bê xong đống Cafe này rồi anh em mình nói chuyện tiếp, mà làm cảnh sát cũng vui phết chưa gì em kết bạn được bao nhiêu người rồi này .
Thằng ngốc họ Lee này nữa, trong khi anh mày đang gặp biết bao chuyện tệ hại thì mày lại vui vẻ, anh muốn đập mày một trận quá Kwangsoo.
- Bọn em về rồi...
Jihyo và Gary tiến đến, tay cầm một đống giấy tờ, chả biết họ làm những gì ở hiện trường nữa.
- HaHa hyung, anh đứng đây làm gì? Cùng em hoàn thành đống giấy tờ này đi, 2 bọn em làm không kịp.
Gary mỉm cười rồi kéo Jihyo và HaHa vào phòng làm việc, thấy Minyoo đang thẫn thờ ngồi đấy...Cùng vài phết thương trên mặt.
- Minyoo, mặt cậu bị làm sao thế này? Ai đánh cậu vậy?
HaHa lo lắng tiến đến, lấy tay chạm vào khuôn mắt đang đau rát kia, ánh mắt dõi theo từng vết thương một. Minyoo mặt không cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng gạt phăng tay của HaHa ra.
- Không phải chuyện của anh.
- Là lão Junshin làm phải không? Lão già chết tiệt này, sao lại đánh con của mình như thế? Chính bản thân lão là cảnh sát cơ mà? Lão gòa họ Go ngu ngốc.
Minyoo im lặng, không nói gì. Cứ cho là lời của HaHa là đúng. Câụ thật sự hối hận khi bước vào cái sở cảnh sát này, ngay từ đầu nó đối với cậu như địa ngục rồi.
Tiếng thét, tiếng hét, nước mắt và máu của cậu...cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com