[Sự thật]
Như có một bàn tay đẩy từ phía sau lưng, cơ thể Tú Linh tự động di chuyển, lách qua khoảng trống giữa hai bức tượng thiên thần để đến chỗ Đức thánh vĩ đại. Cô đưa hai tay ra, nhận lấy thanh kiếm gãy, và ngay khoảnh khắc đó, một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể cô.
Tú Linh chợt nhận ra, rằng mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc.
_ Phần thưởng dành cho cô, ngoài [Thanh kiếm Niềm tin] ra còn có một thứ nữa. _ Bội Luân nói bằng giọng trầm trầm, đồng thời chỉ vào một bức tượng thiên thần trong tư thế cầu nguyện ở xung quanh [Tế đàn]. _ Đó là sự thật về những người anh chị của cô, và những căn phòng mà họ đã bước vào.
Bức tượng thiên thần sáng vụt lên, trước khi biến đổi thành một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Một người đàn ông trẻ mặc trên mình bộ đồ tư tế đầy nghiêm trang của Thần Điện đang gào thét từng tiếng đau đớn trong khi cả cơ thể bị thiêu bởi ngọn lửa vàng rực rỡ. Ngọn lửa bắt đầu từ chính giữa ngực anh ta, sau đó lan dần ra khắp cả cơ thể, từ từ nuốt gọn người đàn ông ấy, biến anh ta thành một ngọn đuốc sống ám đầy sắc đen của vải cháy, mùi thịt nướng khét lẹt, pha thêm chút vị sắt nồng nàn của máu tươi. Cơ thể người đàn ông dần bé lại, bé lại, và rồi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đám tro nhỏ xíu màu xám nhạt như minh chứng cho việc anh ta đã từng tồn tại trên thế giới này.
Tú Linh chết lặng ngay tại chỗ, đôi mắt nâu mở to thu lại toàn bộ cảnh tượng kia vào sâu trong não, tạo thành một vết khắc sâu hoắm mà cô sẽ không thể nào quên cho đến khi bị chôn sâu dưới ba tấc đất.
_ [Phục hoạt thần Sủng], Ân sủng của vị thần tái sinh. _ Giọng nói của Bội Luân lại vang lên, kéo cái linh hồn vẫn còn sững sờ của cô về lại xác. _ Bị thiêu thành tro trong ngọn lửa phượng hoàng.
_ T...Thần ca!
Tú Linh định lao tới chỗ huynh trưởng của mình, nhưng Bội Luân đã tay giữ cô lại. Không giải thích thêm bất kỳ điều gì, ngài chỉ vào bức tượng thứ hai, và cảnh tượng khác hiện lên.
Một cậu thiếu niên trạc tuổi Tú Linh bị bầy yêu tinh da xanh lét lôi đi xềnh xệch trên sàn, đến chỗ chiếc bàn có hình dạng như cây thập tự giá của Tây phương. Chúng vứt cậu lên đấy, rồi bằng con dao đá sắc lẹm, chúng rạch những đường dài lên chân tay cậu, lách dao vào dưới lớp da hòng lọc bỏ cơ thịt, mạch máu lẫn xương bên dưới. Toàn bộ quá trình diễn ra trong lúc cậu thiếu niên đó vẫn còn tỉnh táo. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cả căn phòng, dội lại tung tóe hệt như cách những giọt máu đỏ tươi bắn ra xung quanh. Nhưng trái ngược với lượng máu chảy ra ngày càng nhiều, tiếng gào thảm thiết ấy dần nhỏ lại, rồi cuối cùng, nó vụt tắt, đem theo cả ngọn lửa sinh mệnh của cậu thiếu niên đáng thương vốn được sinh ra để làm người khác cười.
Tú Linh bủn rủn chân tay, hai mắt trợn trừng nhìn cảnh đám yêu tinh cầm bộ da nhuốm máu, rách lỗ chỗ của ca ca cô chạy mất, để lại một cơ thể vô hồn chỉ còn lại những miếng thịt tả tơi, lộ cả phần xương trắng hếu lẫn nội tạng bên trong. Cô ôm lấy miệng, cố gắng để không nôn ngay tại đó.
_ [Đa diện thần Viên], Khu vườn của vị thần đa khuôn mặt. _ Đức thánh thần Bội Luân tiếp tục nói. _ Bị lột da để thêm vào bộ sưu tập của bầy yêu tinh.
Ngài chỉ tay vào bức tượng thứ ba. Nó hóa thành dáng hình của một cô gái đang vừa gào thét vừa liên tục đập đầu của chính mình vào tường, đập đến khi nó vỡ ra và hóa thành một mớ hổ lốn lẫn lộn giữa màu đỏ và màu trắng. Khuôn mặt đã từng được xưng danh tuyệt thế giai nhân của cô cũng chẳng còn có thể nhận ra được nữa. Khắp nơi trên làn da trắng nõn vằn lên những vết cào sâu hoắm, có vết còn rách toác cả biểu bì, chứng tỏ rằng cô gái kia đã phải chịu một nỗi đau kinh khủng hơn nỗi đau thể xác rất, rất nhiều.
_ ...Lâm...tỷ...
_ [Triết thần Tuệ Nhãn], Đôi mắt của vị thần trí tuệ. Bị chính những tri thức của loài người làm cho điên loạn. _ Bội Luân nói tiếp. Bàn tay ngài nắm lấy cổ tay Tú Linh lạnh lẽo như băng. _ Loài người luôn khao khát trí tuệ, nhưng việc tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc sẽ khiến-
_ Im đi!
Tú Linh chộp lấy thanh kiếm và chém mạnh vào người Bội Luân. Lạ thay, mặc dù nó đi xuyên qua cơ thể ngài, nhưng không hề để lại bất kỳ dấu vết nào dù là nhỏ nhất.
Đó cũng là lúc Tú Linh nhận ra, thanh kiếm trong tay cô đã dài thêm một chút.
_ ...não bị quá tải, còn tâm trí thì gãy nát. "Tò mò hại chết con mèo", nó đúng trong cả trường hợp này đấy.
Bội Luân thản nhiên chỉnh lại trang phục. Cùng lúc, bức tượng thứ tư biến đổi, trở thành bóng hình tỷ tỷ thứ hai của Tú Linh. Cô đang quỳ dưới đất, ngay cạnh chiếc cột trắng, ôm mặt và khóc nức nở.
_ Tỷ xin lỗi. _ Vừa khóc, cô vừa lặp đi lặp lại một câu nói. _ Linh nhi, tỷ xin lỗi, xin lỗi.
_ Mân tỷ!
Tú Linh quăng thanh kiếm sang một bên, lao tới định ôm lấy tỷ tỷ của mình, nhưng cơ thể họ lại trượt qua nhau, như thể ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Cô quay lại lần nữa, thì chợt, khóe mắt cô lóe lên một luồng sáng trắng bệch.
Một tia sét từ đâu đó trên cao phóng xuống, đánh thẳng vào người của nữ y sĩ. Nàng thiếu nữ chẳng kịp hét lên một tiếng, cả cơ thể đã hóa thành một đám bụi than, để lại trong không khí mùi thịt cháy khét cùng mùi nồng nồng báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Cơn mưa đổ xuống từ đôi mắt muội muội của cô.
_ Không...không...KHÔNG!!!
_ [Y thần Nghi Dư], Món quà của vị thần y học. Sự trừng phạt dành cho những bác sĩ dám lừa dối bệnh nhân của mình, là bị sét đánh thành tro. _ Bội Luân vừa nói vừa đi tới chỗ Tú Linh. Ngài bước qua đống bụi tro đen nhẻm đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp, và hình ảnh đó lập tức biến mất. _ Tôi không biết bằng cách nào, nhưng có vẻ anh chị của cô đã tìm ra sự thật về [Tòa tháp của sự cứu rỗi].
Không nói không rằng, Tú Linh đứng bật dậy, nhào về phía trước và túm lấy cổ áo của vị Đức thánh thần. Một tia ngạc nhiên xẹt qua trong mắt ngài, còn sự tức giận thì ngập tràn trong đôi mắt cô bé.
_ Sự thật ấy là gì? _ Cô gằn giọng. _ Sự thật về tòa tháp là gì hả?! Tại sao ca ca và tỷ tỷ của ta lại phải chết?!
_ Ngay từ đầu, đã không hề có mảnh kiếm hay [Năng lực] nào ở trong toà tháp này hết. Chúng là những hình phạt, những sự [Chuộc tội] dành riêng cho [Đấng cứu thế]. Hay nói cách khác, chính là [Tế thần]. _ Bội Luân trả lời, không có vẻ gì là phiền lòng khi bị túm cổ áo, dù nó đã bị máu và rêu trên ngón tay Tú Linh làm bẩn. _ Các anh chị của cô không muốn cô chịu chung số phận với hai mươi người tiền nhiệm lúc trước, vậy nên, họ đã chấp nhận hy sinh bản thân mình để cô được sống, cũng như...để cô có thể đánh bại được [Ma vương].
Ngài đưa tay ra, và [Thanh kiếm Niềm tin] lại xuất hiện. Nó lại dài ra thêm một chút so với lúc nãy.
_ Cái quái gì...
Một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu Tú Linh.
Chín cánh cửa, chín bức tượng thiên thần, chín mảnh kiếm, chín con người, chín sự [Chuộc tội], và...
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ấy, cô có còn tin tưởng anh chị cô hay không?
_ Chẳng lẽ...
_ Lý do [Ma vương] xuất hiện, là vì hắn, cùng với sự giúp đỡ của những con người khác, đã giết chết chín thiên thần của ta.
Bội Luân xoa đầu một bức tượng thiên thần đang quỳ, rồi ngẩng lên, nhìn trực diện vào Tú Linh bằng đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh.
_ Ta biến chúng thành những bức tượng canh giữ tòa tháp này và đặt ra một luật lệ ngầm cho các [Đấng cứu thế], đó là nếu như họ hiến tế đủ chín linh hồn thuần khiết cho các cánh cửa, những thiên thần của ta sẽ được hồi sinh. Những mảnh kiếm giấu bên trong cơ thể chúng cũng sẽ hội tụ lại, tạo ra [Thanh kiếm Niềm tin] có thể giết được [Ma vương]. Bằng không, họ cũng có thể trấn áp hắn bằng cách hiến tế một [Đấng cứu thế] mỗi năm, cho đến khi hắn đủ yếu để có thể bị giết bằng vũ khí thường. Quá trình đó sẽ mất chừng một trăm năm, mà ta còn không chắc con người có thể tồn tại được đến lúc đó hay không nữa...
Tú Linh im lặng, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay mình. Lưỡi kiếm bạc phản chiếu lại hình ảnh đôi mắt cô, một đôi mắt đã từng luôn tràn đầy sức sống, giờ chỉ còn lại một mảng vô hồn xám xịt của kẻ đã mất đi tất cả mọi thứ.
_ Cô có muốn xem tiếp không? _ Bội Luân hỏi, tỏ vẻ như đang quan tâm cô, nhưng ánh mắt ngài lại cho thấy điều trái ngược. Tú Linh định từ chối, nhưng rồi, cô quyết định gật đầu.
Cô biết thứ ngài đang muốn cho cô xem là gì.
Cô không muốn xem nó. Cô sợ phải xem nó. Nhưng, cô không được phép từ chối.
Cô cần phải biết, và phải ghi nhớ thật kỹ, cái giá cô đã phải trả để có thể đứng được ở đây.
Bội Luân chỉ vào bức tượng thứ năm. Nó sáng lên, rồi hóa thành người thanh niên đã bỏ rơi cô, giờ đây đang nằm trên một chiếc bàn ăn rộng lớn, hai tay bị đóng đinh ghim sâu xuống dưới bàn. Xung quanh anh, những con quái vật với đủ mọi loại hình dáng, kích cỡ miệng chảy dãi thòm thèm, mắt dán chặt vào từng đường cơ thớ thịt trên cơ thể vạm vỡ của anh.
_ Hy ca...
Một con quái vật thấp bé mặc áo choàng dài, có vẻ như là chủ tọa xoa xoa tay vào với nhau đầy thích thú. Rồi, nó nhảy lên trên bàn, chộp lấy con dao dài ngoằng để sẵn ở đó, tiến từng bước tới chỗ người thanh niên trẻ kia trước ánh mắt kinh hoàng của chính anh ta.
Và đó là cách [Thực thần Vô hạn Yến], Bữa tiệc vô tận của vị thần ẩm thực, bắt đầu.
_ Ta chưa bao giờ đồng tình với cách ăn uống của bọn này. _ Đức thánh thần bình phẩm, búng tay khởi động bức tượng thứ sáu để không phải thấy hình ảnh ghê tởm kia thêm nữa. Tú Linh không ý kiến gì, nhưng hai đồng tử của cô đã run lên vì giận dữ.
Căn phòng số sáu, [Thời thần Nghịch Khúc], Khúc ca của vị thần thời gian.
Đúng như tên gọi của nó, thời gian trong căn phòng này, đúng hơn là của người ở trong nó, hoàn toàn không hề cố định. Cậu ta liên tục bị biến đổi, từ một đứa trẻ sơ sinh, thoáng chốc đã thành một bộ xương khô quắt, rồi lại biến sang một cậu nhóc mười tuổi, và chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã ngoài sáu mươi. Sự biến đổi ấy không chỉ gây nên đau đớn về thể xác, mà còn không ngừng tra tấn tinh thần cậu. Bằng chứng là đến cuối cùng, cậu đã rút con dao luôn giữ bên mình để phòng thân ra và tự cắt cổ đến chết.
Hai bàn tay của Tú Linh từ từ siết chặt lại. Chuôi kiếm trong tay cô kêu lên những tiếng răng rắc như thể sắp vỡ nát thành từng mảnh.
Cảnh tượng thứ bảy bắt đầu với tiếng hét thất thanh của chàng võ sĩ. Anh ta cũng ôm đầu giống như cô gái ở cánh cửa thứ ba, nhưng khác với cô, thứ tra tấn anh là âm thanh chứ không phải kiến thức. Tú Linh không biết anh đang phải chịu loại âm thanh ra sao, cô chỉ biết rằng nó đang làm anh vô cùng đau đớn.
Và, cũng giống như những người trước, đến một thời điểm nào đó, mắt anh ta đột nhiên trợn ngược vào trong. Cơ thể vạm vỡ của anh ta gục xuống, từ trong tai chảy ra một dòng máu đỏ tươi, theo xương quai hàm nhỏ giọt xuống đất.
[Nhạc thần Kỳ Âm], Tiếng đàn của vị thần âm nhạc, bị tra tấn đến chết bởi những âm thanh của thần.
Tú Linh nhìn xuống [Thanh kiếm Niềm tin], nó đã dài ra hơn một nửa.
_ [Không thần Phúc Ngôn], Lời chúc phúc của vị thần không gian. _ Chợt, Bội Luân cất tiếng. _ Gọi là như thế, nhưng thực chất, nó là một lời nguyền. Lời nguyền cô độc vĩnh viễn.
Theo hướng tay chỉ của ngài, Tú Linh nhìn thấy vị trưởng làng cô luôn kính trọng đang đi lẩn thẩn xung quanh hệt như một người mất trí. Sự sắc sảo trong đôi mắt đen tuyền của anh ta đã không còn nữa, thay vào đó là một sự mê dại, tuyệt vọng đến cùng cực. Ngoại hình của anh ta chẳng hề thay đổi, có chăng chỉ là mái tóc đen đã chuyển thành một màu bạc trắng như cước, nhưng ánh nhìn trong đôi mắt ấy lại là ánh nhìn của kẻ đã một mình lang thang suốt hàng vạn năm, kẻ đã hoàn toàn bị sự cô đơn làm cho điên dại.
_ Không gian cậu ta đang ở khác với chúng ta. _ Đức thánh thần giải thích. _ Cậu ta sẽ bị kẹt ở đó, một mình, trong vô hạn năm. Không có cách nào để thoát ra cả, trừ khi Thần không gian chán cậu ta, mà cho đến lúc đó, cậu ta sẽ bị sự cô đơn làm cho điên loạn. Có lẽ đến cả tên mình cậu ta cũng chẳng nhớ nữa đâu.
Trong lúc Đức thánh thần nói, thì Liễu Tại Tích cũng đã tiến gần tới chỗ họ. Tú Linh đưa tay ra. Cô muốn ôm lấy anh, muốn giải cứu anh khỏi nỗi cô đơn cùng cực kia, giống như cách anh đã cứu cô ngày trước. Nhưng, tất cả những gì cô nhận được, chỉ là luồng hơi lạnh thoảng qua khi anh đi xuyên qua cơ thể cô rồi tan biến vào hư không.
Tám bức tượng đã biến mất, [Thanh kiếm Niềm tin] gần như đã hoàn thành.
Khung cảnh cuối cùng bắt đầu với chàng nài ngựa trẻ tuổi đang cố sức chạy trốn thứ gì đó. Tú Linh nhìn về phía sau, thì thấy những dải dài đen ngòm, uốn éo như xúc tua bạch tuộc đang lướt trên không khí, lao vun vút với một tốc độ không tưởng về phía người thân cuối cùng của cô. Tốc độ của chàng nài ngựa cũng chẳng hề kém cạnh khi mà cậu có một đôi chân dài hiếm có, nhưng khác với chúng, cậu chỉ là con người, mà đã là con người thì chắc chắn sẽ phải bị đuối sức.
Tú Linh khẽ nhắm mắt lại khi những xúc tu kia bắt lấy ca ca của cô, từ từ nuốt chửng cậu ta vào trong bóng đêm vĩnh hằng.
[Cẩm thần Kim Bao], Túi tiền của vị thần giàu sang. Vị thần của sự giàu sang trong thần thoại cũng chính là vị thần cai quản âm phủ, nên bất kỳ kẻ nào muốn chạm tới tài sản của ông ta đều phải đi qua âm phủ, một chuyến đi chỉ có chiều đi, không có chiều trở về. Một chuyến đi thẳng đến cái chết.
Tú Linh nhìn xuống tay mình, [Thanh kiếm Niềm tin] đã hoàn thiện.
Cô vung tay, quơ thanh kiếm một vòng. Nó không quá nhẹ, cũng không quá nặng, không quá dài, cũng không quá ngắn, hoàn toàn vừa tay, cứ như thể được sinh ra để cho cô sử dụng. Lưỡi kiếm sắc bén có thể cắt được cả gió, mũi kiếm nhọn hoắt có thể đâm thủng mặt băng, ánh sáng nhàn nhạt êm dịu tỏa ra cả một vùng tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm đầy sao sáng.
Một thanh kiếm tuyệt hảo.
_ Hợp với cô lắm. _ Đức thánh thần Bội Luân khen ngợi. Tú Linh không lấy gì làm tự hào khi được khen bởi kẻ vừa giết chết toàn bộ người thân cô có. _ Bây giờ cô định làm gì?
_ Làm nốt những gì mà họ muốn ta làm. _ Tú Linh trả lời bằng giọng lạnh băng, vung thanh kiếm lên, chĩa mũi kiếm thẳng vào Đức thánh thần. _ Bội Luân, nói cho tôi biết, [Ma vương] đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com