Day 1: Kang Gary
Gary giật bắn mình khi nghe tiếng cửa phòng trên tầng hai đập mạnh vào tường đánh rầm một phát, kèm theo hàng loạt tiếng bước chân gấp gáp vang dội trên những bậc cầu thang. Cậu ngẩn người ra trong nửa giây, nhưng cũng nhanh như tốc độ của những bước chân kia, cậu trở về trạng thái bình tĩnh. Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có hai người, tại sao lại phải hoảng hốt khi bản thân đã biết quá rõ người đang làm ồn là ai?
_ Oppa! Hee Gun - oppa!
Gary dùng mũi chân dập tắt điếu thuốc, rồi từ tốn quay người lại và thấy vợ cậu đang hộc tốc chạy về phía cậu đến suýt trượt chân ngã.
_ Seong Im (*) ah, cẩn thận. _ Gary đỡ lấy Ji Hyo, để cô tựa vào người mình. _ Đừng chạy như thế chứ.
_ Oppa, HaHa - oppa! _ Ji Hyo gấp gáp nói, bàn tay mảnh mai của cô siết lấy áo Gary đến nhàu nát, thể hiện cho việc cô đang rối bời đến thế nào.
HaHa? HaHa gặp chuyện gì rồi sao? Hai đồng tử nâu sẫm thoáng xao động. Gary muốn hỏi Ji Hyo rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn vào sự hoảng loạn của cô, cậu nghĩ mình đã đoán được rồi.
Nhẹ nhàng ôm Ji Hyo vào lòng, cậu dịu dàng nói:
_ Được rồi. Anh biết rồi. Seong Im ah, anh biết rồi. Không sao đâu.
Cơ thể Ji Hyo trong vòng tay cậu dần dần dừng run rẩy. Cô đưa tay ra sau lưng Gary, níu chặt lấy chiếc áo sơ mi đen tuyền như một điểm tựa, gục đầu vào bờ vai vững chãi của cậu và nói từng lời khe khẽ:
_ Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? _ Ji Hyo lặp đi lặp lại câu đó bằng giọng thổn thức. Gary biết cô đang phải rất kiềm chế để không òa lên khóc. _ Jae Suk - oppa, rồi đến HaHa - oppa, tại sao lại thành ra như vậy chứ?
_ Có lẽ ông trời đang muốn thử thách chúng ta. _ Gary vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của người vợ yêu dấu, nhẹ nhàng an ủi cô. _ Chỉ cần qua được thử thách này, mọi thứ sẽ trở về như xưa thôi.
_ Thật sao ạ? _ Ji Hyo hỏi.
_ Ừ. _ Gary khẳng định chắc nịch, dù rằng trong lòng cậu đang nghĩ hoàn toàn ngược lại.
Vượt qua thử thách này là một điều rất khó, để đưa được mọi thứ trở về như chưa từng xảy ra chuyện thì còn khó hơn gấp nhiều lần. Gary biết rõ việc ấy, vì cậu đã từng trải qua hàng đống những biến cố như vậy rồi. Tuy nhiên, cậu không muốn làm Ji Hyo khóc, nên quyết định giữ những suy nghĩ ấy lại, chỉ để cho mình cậu biết thôi.
Ji Hyo ngước lên nhìn chồng mình bằng đôi mắt nâu to tròn, ngập nước. Vẻ hoảng loạn trên gương mặt cô dần dần được thay bởi một nụ cười tươi sáng vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy nụ cười này của cô, tim Gary lại đập loạn lên, không theo một nhịp điệu nào nữa cả. Mặt cậu bỗng chốc trở nên đỏ bừng.
Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, khi đã cưới nhau rồi thì không còn yêu nhau nữa. Nếu điều đó đúng, thì Gary nghĩ cậu thuộc trường hợp hiếm hoi ngược lại. Bởi vì sau khi cậu cưới được Ji Hyo về, cậu không những không chán cô, mà còn yêu cô nhiều hơn cả thời hai người còn "hẹn hò" trong Running Man. Gary không biết rằng có phải bởi vì cậu đã luôn coi cô như gia đình, hay vì họ đã phải trải qua quá nhiều thử thách để đến bên nhau nên họ mới yêu nhau nhiều như vậy hay không, mà thực ra cậu cũng chẳng buồn quan tâm cho lắm.
Có được một cô vợ xinh đẹp, tốt tính và bá đạo thế này, cậu còn quan tâm mấy thứ đó làm gì nữa chứ?
_ Hee Gun - oppa nói thế thì nó là thế rồi. _ Ji Hyo nói. _ Ah, Kwang Soo mới kiến nghị đổi khẩu hiệu đấy.
_ Thằng nhóc đó lại bày trò rồi. _ Gary cười khổ. _ Như nào nào?
_ Vì Yoo Jae Suk! Vì HaHa! Vì 8012! Vì Running Man! Fighting!
Gary nhíu mày. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho Ji Hyo, đăm chiêu nhìn cô mà như không nhìn, biểu hiện cho việc cậu đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Gary không hề nhận ra biểu cảm ấy của mình đang khiến vợ mình phải cố sống cố chết để...nhịn cười.
_ Seong Im ah. _ Đột nhiên, cậu cất tiếng.
_ Vâng?
_ Em cũng kiến nghị đổi lại khẩu hiệu đi.
_ Sao ạ? _ Ji Hyo ngơ ra. _ Đổi thành gì mới được?
_ Vì Yoo Jae Suk! Vì HaHa! Vì 9012! Vì Running Man! Fighting! _ Gary hô hào rất máu lửa, và ngay sau khi hô xong, cậu chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục.
_ 9012?! _ Đôi mắt nâu xinh đẹp của Ji Hyo ánh lên sự mừng rỡ không thể che giấu. _ Ý anh là...
Một nụ cười hiện lên trên môi Gary. Một nụ cười kiên cường và vô cùng bất chấp, y như một đứa nhóc học đòi làm anh hùng mà không hề quan tâm đến hậu quả nặng nề mà nó sẽ phải gánh chịu.
Người năng lực thất thường, cậu đã bỏ quên nhân vật này quá lâu.
Đã đến lúc phải đưa nó trở lại với đúng vị trí của nó rồi.
Gary has joined the gang.
8 đã biến thành 9.
Còn thiếu 2.
(*) Okay okay, mình biết là chị Meong đã đổi tên thành Cheon Soo Yeon, các bạn không cần phải nhắc mình đâu. Nhưng mà mình thích Cheon Seong Im hơn, nên cứ coi như là chị chưa đổi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com