Day 10: Kang Gary
_ Nếu muốn chiến, thì nhào vô đây này. Tôi sẽ cho các người biết thế nào là đánh lộn!
Dứt lời, Ji Hyo không do dự lấy một giây, lao vào quyết tử với tất cả những kẻ vẫn còn đứng được. Một cô gái nhỏ nhắn, đơn gậy không mã chiến đấu với gần chục tên đàn ông cao to gấp đôi mình, thật đúng là cảnh tượng hiếm có.
Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, mặc dù Ji Hyo có vũ khí còn chúng thì không, nhưng với thể lực của cô, chắc chắn không thể cầm cự nổi quá 10 phút nữa. Chưa kể, có khả năng sẽ còn có tiếp viện.
Vậy nên, mục tiêu của Ji Hyo không phải là đánh bại toàn bộ bọn chúng, mà là cứu Gary rồi chạy.
Đó là những gì Gary đọc được từ hành động của cô, và đó cũng là diễn biến tốt nhất có thể xảy ra.
Nhưng, khả năng để nó xảy ra phải nói là rất thấp. Mà dù có xảy ra thật, thì lúc đấy Ji Hyo cũng đã bị dần cho một trận nhừ tử rồi. Dựa vào cách đánh của chúng, thì chúng xử không phân biệt nam nữ, hèn hạ thật nhưng đó mới đúng là cách giang hồ nói chuyện.
Gary nhìn những cú đánh giáng xuống liên tục lên cơ thể nhỏ bé của Ji Hyo. Cậu ước gì mình có thể chịu đòn thay cô, có thể chạy tới bảo vệ cô, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn này. Nhưng, cậu chỉ có thể gào thét, giãy dụa trong bất lực, bởi kẻ đang khống chế cậu kia quá mạnh để cậu có thể đánh lại.
_ Seong Im ah! _ Gary hét lên, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. _ Chạy đi! Đừng có tới đây!
Ji Hyo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Cô mải miết vung gậy, lần lượt tấn công những kẻ đang vây xung quanh mình. Những đòn đánh của cô càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu, và càng lúc càng không còn chuẩn xác nữa. Ở khoảng cách này, Gary có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô, và cũng có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi sáng lấp lánh lăn dài trên vầng trán rộng trắng ngần.
Ji Hyo đã kiệt sức rồi.
Nhận ra được điều đó, Gary càng giãy dụa mãnh liệt hơn. Sự tê liệt do khẩu súng điện mang lại hồi nãy đã hoàn toàn biến mất, để lại nơi cậu một cơn cuồng điên dữ dội. Trong mắt Gary bây giờ chỉ có vợ cậu, vợ cậu, và Song Ji Hyo mà thôi.
*Bốp*
Cả cơ thể Gary cứng đờ vào khoảnh khắc Ji Hyo bị một tên đấm mạnh vào mặt và ngã xuống đường. Chiếc gậy kim loại, vũ khí duy nhất cũng văng khỏi tay cô. Bây giờ, cô chỉ còn là một cô gái kiệt sức, trơ trọi, và đang sắp bị đánh chết mà thôi.
Không.
Không.
Không!
Một kẻ trong số chúng vung tay lên, nhắm cú đấm chuẩn xác về phía Ji Hyo và đánh tới.
Seong Im ah!
Seong Im ah!
_ JI HYO YAH!!!
Gary hét lên, dùng toàn bộ sức lực của bản thân lật người một cú thật mạnh, đủ khiến cột sống của cậu kêu lên răng rắc. Kẻ đang khống chế cậu do lơ là đã bị mất thăng bằng, cậu lập tức xoay người, co chân đá mạnh vào bụng hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay khỏi vai Gary để ôm lấy bụng. Cậu nhảy bật dậy, đạp cho hắn thêm một cú nữa vào giữa mặt - điều cậu không bao giờ làm vì sợ vô tình giết người - rồi xoay mình, lao về phía trước bằng tốc độ tối đa...
*Bốp!*
...và tóm đầu kẻ đang chuẩn bị đấm Ji Hyo, dộng mạnh vào tường.
Hắn còn chẳng kịp kêu lấy một tiếng đã trượt xuống theo bức tường thẳng đứng, nằm sải lải dưới đất, để lại một vết máu dài đỏ rực trên nền bê tông xám. Gary không biết hắn còn sống hay đã chết, cậu cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ đó là phải đưa được Ji Hyo tới nơi an toàn, rồi mọi chuyện còn lại tính sau.
Nghĩ là làm, Gary kéo Ji Hyo đứng dậy, bế xốc cô lên và chạy thục mạng, xuyên qua đám người vẫn còn đang sững sờ ra khỏi con ngõ nhỏ.
_ O-Oppa. _ Ji Hyo lắp bắp. _ Kẻ đó-
_ Kệ hắn đi! _ Gary ngắt lời cô, đôi chân vẫn không hề giảm tốc độ.
Mọi thứ sau đó đối với Gary đều không thật. Có lẽ vì não cậu đã làm việc quá công suất, hoặc là vì toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại đã dồn hết vào đôi chân, nên khi cậu nhận thức được mọi chuyện, thì cậu đã thấy mình và Ji Hyo đứng ở trước cửa nhà. Cậu khuỵu dưới đất thở hổn hển, còn cô đứng ở bên cạnh. Cả hai đều trông tả tơi đến khó tin và gần như không thể lết nổi thêm một bước nào nữa.
_ Gary - oppa, anh không sao chứ?
Vết thương nặng nhất trên trán Ji Hyo cũng đã bắt đầu đông máu, nó thay vì làm cô xấu xí, lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.
_ Gary? _ Gary đưa tay véo má Ji Hyo. _ Sao tự nhiên lại gọi anh là Gary?
_ Nãy anh cũng gọi em là Ji Hyo mà. _ Ji Hyo bĩu môi.
Gary bật cười trước biểu cảm đáng yêu đó của vợ mình. Sau khi kết hôn, họ đã không còn gọi nhau bằng nghệ danh nữa, trừ khi đùa giỡn với nhau hoặc khi giận dỗi. Cho nên, cậu không hiểu vì sao lúc đó mình lại buột mồm gọi vợ là Ji Hyo.
Có lẽ sự nguy hiểm hồi nãy đã khiến Gary vô tình quay trở về thời quá khứ xa xăm kia chăng?
Ji Hyo đỡ Gary đứng dậy. Đôi chân cậu không còn một chút sức lực, lảo đảo suýt ngã, phải tựa vào người Ji Hyo để bước đi. Cô dìu cậu đi tới trước cửa nhà, đưa tay rút chìa khóa trong túi áo cậu ra. Gary biết rằng ngôi nhà này họ không thể ở lâu được nữa, họ cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, trước khi...
*Cạch*
Một tiếng động nhỏ chạm vào màng nhĩ Gary.
Cậu quay người lại, vừa kịp lúc nhìn thấy ở đằng xa một họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình.
*Đoàng!*
Tiếng súng vang lên, xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh.
Một cơn đau nhói lan lên từ thắt lưng Gary.
Và điều cuối cùng cậu nghe thấy, là tiếng hét thất thanh của Ji Hyo khi cậu trượt khỏi vai cô, ngã xuống bậc thềm tam cấp cứng đờ.
Không sao, không sao.
Ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn.
Kang Gary - ssi, anh yên tâm đi.
Tử thần sẽ chưa thể mang anh đi được.
Bởi vì chừng nào cô vợ xinh đẹp của anh còn giá trị lợi dụng, ác quỷ sẽ không bao giờ thả anh ra đâu.
(Chuyện ngoài lề:
Cat: Hồi xưa m có xem robot trái cây không?
Cheese: Lũ mà đi tiểu tiện là ra nước ép trái cây ý à? Có.
Cat: ...
Cat: Sao m toàn nhớ mấy cái...
Cat: Thôi bỏ đi. Méo nói nữa.
Cheese: Bỏ cái gì ơ kìa? Tự nhắc đến xong người ta bảo nhớ thì lại bảo là bỏ.
Cheese: Kỳ cục.
Cat: ...
Các bạn vào đây phân xử cho mình đi. Là mình sai hay con điên kia sai hả các bạn? :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com