Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook

Điều đầu tiên Suk Jin nhận ra sau khi tỉnh lại, là mình đang ở trong một căn nhà kho sặc mùi ẩm mốc.

Anh được đặt ngồi trên một cái ghế, hai tay bị còng chặt ra sau bằng còng kim loại. Những mắt xích của nó va vào nhau, kêu lên những tiếng leng keng chát chúa mỗi khi anh cố cử động.

Đang nhúc nhích cơ thể hòng thử xem có thể xê dịch ghế được không, thì chợt, vai Suk Jin đụng vào thứ gì đó ở phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức nhận ra, thứ mình vừa đụng trúng là vai của một người nào đó.

Tuy không thể nhìn được mặt, nhưng dựa vào chiều dài vai cùng tư thế ngồi, người đó hẳn là đàn ông và cũng đang bị còng như anh.

_ Này, cậu gì ơi. _ Suk Jin nhỏ giọng gọi. _ Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi. Cậu gì đó ơi.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng thì người đàn ông kia cũng tỉnh dậy.

_ Urg... _ Người đó khẽ kêu lên một tiếng khe khẽ. _ Đau đầu quá.

Suk Jin giật bắn mình ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Là anh nhầm, hay đó thực sự là giọng của...

_ Dong Hoon?

___________


Jae Suk nâng vành mũ lưỡi trai lên, ngó nhìn những hàng cây đang chạy vùn vụt về phía sau theo tốc độ của xe, trong lòng thầm hỏi rằng tại sao lão già chính trị gia đó lại có thể dở hơi đến cái mức đi nhắn tin địa chỉ biệt thự của mình cho anh rồi để anh tự bắt xe bus và taxi tới.

Bỏ qua việc từ Namyangju tới Incheon tốn một số tiền không nhỏ, bộ ông ta không sợ Jo Hyo Jin, Kim Jong Kook hay bất cứ ai khác đột nhập vào đó rồi cho ông ta một đòn chết tươi luôn sao?

Hay là ông ta tin chắc rằng mình đã thắng rồi? Chỉ bằng việc nắm giữ hai con tin?

Tù quá.

_ Yoo Jae Suk - ssi. _ Người tài xế taxi - một bác trai khoảng tầm sáu mươi tuổi - nói. _ Chỗ này là đất của người ta, bác không thể đi thêm được nữa.

Jae Suk nheo mắt nhìn. Phía trước mũi xe là một cái bốt gác cùng với hàng rào sắt cực kỳ kiên cố. Khóe miệng anh khẽ giật nhẹ. Đây là nhà dân hay là trại lính vậy?

_ Dạ vâng, đến đây được rồi ạ. _ Jae Suk lấy tiền trong túi ra, đưa cho bác tài xế. _ Cháu cảm ơn bác.

_ Không có gì đâu. _ Bác tài xế mỉm cười thân thiện. _ Cả nhà bác đều là fan của cháu đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé, MC quốc dân.

Nét mặt Jae Suk cứng lại trong nửa giây. Rồi, anh nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà một MC quốc dân buộc phải có khi nói chuyện với người khác, nụ cười mà anh tưởng là mình đã lãng quên từ lâu, trước khi dõng dạc nói:

_ Vâng ạ!

___________


Jong Kook không hiểu Hyo Jin đang muốn làm cái quái gì nữa.

Xuống xe khi cách chung cư Jae Suk đã-từng-ở 500m, okay, anh hiểu.

Giấu mặt và đi đứng lén la lén lút như bọn trộm, okay anh cũng hiểu.

Còn cái đống phụ kiện này thì anh hiểu...chết liền luôn á.

_ Hyo Jin ah. _ Nhìn chằm chằm cái cốc giấy lạnh ngắt dán nhãn Starbucks trong tay, Jong Kook cất tiếng hỏi. _ Cậu có thể cho tôi biết lý do vì sao tôi lại phải cầm cục của nợ này không?

Hyo Jin quay đầu lại, kéo cặp kính râm xuống để lộ ra đôi mắt nâu nhạt đầy tinh quái và nhe răng cười với anh. Trên tay hắn cũng cầm một cốc Starbucks. Jong Kook nhớ rằng bên trong đó là Caramel Macchiato, còn của anh là Americano đá, giống với những gì họ đã uống trong quán cà phê ở Namyangju năm ngày trước.

_ Để ngụy trang chứ để làm gì ạ? _ Hắn nói. _ Làm gì có ai nghi ngờ hai người đàn ông đang uống cà phê và tản bộ trên phố chứ?

_ Hai người đàn ông uống cà phê và tản bộ mới là thứ đáng nghi ngờ đấy. _ Jong Kook cáu kỉnh. _ Với cả cái quái gì đây? Assasin Creed à?

Thứ anh đang nói tới là cái áo khoác màu trắng có mũ đang trùm lên cả người anh. Jong Kook không có mũi thính như Jae Suk, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy được mùi của một vật vừa được lôi ra từ cốp xe vẫn còn bám trên vải áo. Đến anh mà còn ngửi được như thế, nếu Jae Suk là người bị bắt mặc cái áo này, chắc chắn 100% là anh ta sẽ cho nó thành một đống vải vụn liền, ngay, và lập tức.

_ Tại vì cái đống cơ bắp của anh khó che quá đấy ạ.

Hyo Jin nhún vai. Bản thân hắn cũng đã tự ngụy trang bằng một chiếc mũ lưỡi trai và một cặp kính râm. Đơn giản? Đúng. Nhưng vì hắn không phải người nổi tiếng như Jong Kook, phức tạp hóa mọi thứ chỉ tổ mệt thêm thôi chứ chẳng được ích lợi gì.

Còn Jong Kook thì nằm ở trường hợp ngược lại.

Anh là một người (siêu cấp vô địch) nổi tiếng, cơ thể lại thuộc vào dạng tương đối bất thường, cho nên chỉ che mặt là không đủ. Một cái áo có thể che đầu như này là tốt nhất, nhưng mà...

Tại sao Jong Kook lại có cảm giác tên lưu manh kia bắt anh mặc cái áo này chỉ vì muốn trêu anh thôi nhỉ?

___________


_Suk Jin - hyung?!

Suk Jin muốn đập đầu vào tường chết cho xong.

_ Sao cậu lại ở đây thế?

_ Nhà em bị tấn công bởi một đám quái dị nào đó. Bọn chúng bắt vợ con em làm con tin, nên em đi theo chúng. Vừa ra khỏi nhà thì nghe rẹt rẹt một phát, rồi em tỉnh lại ở đây. Còn anh thì sao ạ? _ Người đàn ông đang ở cùng hoàn cảnh với Suk Jin - Ha Dong Hoon - giải thích.

Suk Jin định hỏi là có phải bởi một đám người có phù hiệu rắn vàng chữ S không, nhưng anh nhớ ra rằng cậu bị trói cùng mình ở đây nghĩa là họ bị tấn công bởi cùng một băng đảng, nên anh nuốt câu đó vào trong và nói:

_ Giống cậu.

Mỗi lần nhớ lại lúc tên khốn đeo huy hiệu rắn đó chĩa dao vào con trai anh, trong lòng anh lại trào lên khao khát được đấm thẳng vào cái bản mặt khốn nạn của hắn.

_ À mà có một người đàn ông đã xông vào cứu bọn anh.

Suk Jin cảm nhận được HaHa vừa giật mình.

_ Mặc vest đúng không ạ? _ Cậu hỏi gấp. _ Anh ta khoảng bằng tuổi anh, tóc ngắn, mặt có một vết sẹo. Có phải anh ta không?

_ Mặc vest với tóc ngắn thì đúng, nhưng mà mặt không có sẹo. _ Suk Jin nhớ lại. _ Người đó cũng trẻ hơn anh nhiều.

_ Ah... _ HaHa có vẻ cực kỳ thất vọng. _ Vậy ạ...

_ Sao thế?

_ Anh ta đã bảo vệ Song và bị thương. _ Cậu thở dài não nề. _ Sau đó còn dụ bọn chúng đi ra chỗ khác nữa. Nếu như bọn chúng không quá đông...

Suk Jin nhớ về cậu thanh niên cảnh sát đã giúp mình. Cậu ta cũng đã bị ăn một gậy vào đầu sau khi cố gắng đưa gia đình anh ra khỏi đó, và, nực cười thay, lại cũng chính là lý do anh ở đây lúc này.

Thôi thì ít ra Soo Jung và Hyun Woo vẫn ổn, vậy là được rồi.

_ Suk Jin - hyung. _ HaHa cất tiếng sau một hồi im lặng. _ Tại sao chúng ta lại bị bắt nhỉ?

_ Hả? _ Suk Jin ngạc nhiên, nhưng rồi, anh nhận ra rằng HaHa chưa hề được thông báo gì cả. _ À ừ, đúng rồi nhỉ, quên mất.

_ Quên gì vậy ạ?

_ Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc cậu không có mặt.

Suk Jin thở dài, bắt đầu kể lại cho HaHa về cuộc gặp gỡ ở nhà Jae Suk ngày hôm qua...

__________


Jae Suk chạm tay lên chiếc TV vỡ tan nát màn hình, trong đầu anh hiện tại đang có hai câu hỏi.

Câu hỏi một: Ai là người đã làm nó thê thảm đến như thế?

Câu hỏi hai: Tại sao lão già có thể xây cả cái bốt gác để bảo vệ đất đó lại không bỏ tiền ra thay một cái TV mới đi mà để nó làm mất mĩ quan đô thị thế này?

Jae Suk không thể trả lời được câu hỏi hai, nhưng về câu hỏi một, anh thú thật là anh đang nghi ngờ một người.

Cái cách ra đòn chuẩn xác, mạnh mẽ và quyết liệt như thế này, phải nói là nó khá giống với Monday Couple, mà cụ thể hơn, là giống với Ji Hyo.

Chắc không phải đâu. Jae Suk tự nhủ. Làm sao mà Ji Hyo lại ở đây được cơ chứ?

Thực ra, bản thân Jae Suk cũng biết rằng anh chỉ đang cố thuyết phục bản thân không tin vào cái giả thuyết đó, không tin vào cái cảm giác không lành đang lan tỏa dưới những đầu ngón tay anh. Hệt như lần ngồi trên xe Kwang Soo và đoán được cậu đang có chuyện che giấu, Jae Suk cũng đã cảm nhận được, bóng đen tội ác đang dần nuốt chửng hai vợ chồng em gái anh rồi.

*Rầm!*

*Choang!*

Cái màn hình TV thủng thêm một lỗ to khác. Nắm tay nổi đây gân xanh của Jae Suk bị nuốt chửng vào sâu bên trong, chạm tới các bảng mạch và dây điện, truyền lên bộ não cảm giác âm ấm tê dại. Anh rút tay ra rồi đấm thêm một cú nữa, không quan tâm tới những giọt máu đang chảy ra từ vết cứa bởi những miếng kính sắc lẹm. Tay trái của anh chỉ vừa được tháo băng, vậy mà giờ tay phải đã có vết xước rồi.

_ Ra đây ngay, lão già khốn khiếp! _ Jae Suk vứt sạch kính ngữ cùng thái độ lịch sự và gầm lên. _ Nếu không, tôi sẽ cho cả cái phòng này ra bã đấy!

___________


_ Kim Jong Kook - ssi, anh đang cosplay Assasin Creed đấy ạ?

Jong Kook quắc mắt lườm cái tên đang đứng tựa vào tường cười tủm tỉm ở đằng xa. Quả nhiên, mục đích chính của hắn là chọc điên anh mà.

_ Kệ tôi đi. _ Jong Kook cởi áo khoác ra, vắt lên lưng của chiếc ghế tại bàn ăn. _ Tình hình thế nào rồi?

_ Yeol Han - ssi, cậu nói trước đi. _ Hyo Jin đưa tay lên, làm dấu hiệu mời.

Câu chuyện của Yeol Han và của Jong Kook thực chất cũng chẳng khác nhau là bao. Cả hai vụ tấn công đều xảy ra vào tầm 7 giờ sáng - nghĩ lại thì đó cũng là lúc hai tên kia xuất hiện ở nhà Jong Kook - và đều là một đám người xông vào úp sọt tập thể. Yeol Han còn bảo rằng nếu như không phải ở bên Anyang thiếu rắn - vâng, thiếu rắn chứ không phải thiếu người - có lẽ anh cũng đã chịu chung số phận với Suk Jin và HaHa rồi.

_ À còn Lee Jun Tae - ssi thì sao? _ Jong Kook hỏi khi nhớ ra sự tồn tại của người đã được Yeol Han giao cho bảo vệ HaHa.

Byul cũng kể rằng có một người đã xông vào cứu họ cùng với một khẩu súng, bảo vệ bé Song và thậm chí còn làm chim mồi để dụ kẻ thù đi chỗ khác. Jong Kook đoán chắc đó là Lee Jun Tae, nhưng kỳ lạ là anh không hề nhìn thấy anh ta ở bất kỳ đâu xung quanh hiện trường, cộng thêm cả tiếng súng phát ra qua điện thoại đó nữa...

Yeol Han nhìn chằm chằm Jong Kook vài giây, rồi cúi đầu xuống. Bàn tay đặt trên đùi của cậu không ngừng run rẩy, và Jong Kook ngay lập tức hiểu rằng, người đàn ông tên Lee Jun Tae đó đã hy sinh rồi.

_ Đó không phải lỗi của cậu-

Đặt tay lên vai Yeol Han, anh nhẹ nhàng an ủi. Thế nhưng, chưa kịp dứt câu, thì Hyo Jin đã xen ngang:

_ Không phải cái gì? Đó 100% là lỗi của cậu ta.

_ Hyo Jin! _ Jong Kook gắt lên, bắn tín hiệu cho hắn: Đừng có vô tâm thế chứ!

_ Jong Kook - hyung, anh cũng biết mà. _ Hyo Jin không nhượng bộ. _ Suk Jin - hyung, Dong Hoon, ngay cả Jae Suk - hyung, tất cả đều đã rơi vào tay Hwang Yeong In. Chuyện đó vốn dĩ đã không xảy ra nếu như những người cậu ta cử đi có thể bảo vệ được họ. Không phải lỗi của cậu ta thì là lỗi của ai đây ạ?

Hắn tiến thẳng về phía Yeol Han, nhìn xuống cậu ta bằng ánh mắt gay gắt có thể thiêu cháy người khác đến tận xương tủy. Jong Kook định tiến lên ngăn cản, thì bị hắn lừ mắt cảnh cáo. Anh dừng lại, nhưng không phải vì sợ hắn, mà là vì anh có cảm giác anh không thể, và cũng không có quyền gì để can thiệp vào.

_ Yoo Yeol Han, tôi không trách cậu vì không bảo vệ được em gái tôi. Nhưng, lần này thì khác.

Hyo Jin đặt tay lên đỉnh đầu Yeol Han, giữ chặt. Jong Kook có thể thấy những luồng sát khí lạnh căm tỏa ra từ bên dưới bàn tay hắn.

_ Yoo Yeol Han, cậu nói đi. _ Hắn gằn giọng. _ Đây không phải lỗi của cậu, thì là lỗi của AI?

___________


_ Vậy là Ji Hyo và Gary - hyung ạ?

Nếu như không phải bị cái còng tay cản lại, Suk Jin chắc chắn đã quay ngược người 180 độ vì bất ngờ.

_ Vậy là là sao? _ Anh hỏi.

_ Tối qua em có cảm giác không lành, giống như lúc mà Kwang Soo... _ HaHa thở dài. _ Em cứ tự hỏi là ai, không ngờ lại là Ji Hyo và Gary - hyung.

_ À...

Suk Jin cũng vô thức thở dài. Tối qua anh cũng có cảm giác y như thế, thậm chí còn đau đớn hơn nhiều vì anh biết người gặp chuyện là ai nhưng lại không thể giúp. Tuy vậy, phần nào đó trong anh vẫn còn hy vọng, bởi vì, anh biết rằng hai đứa trẻ đó vẫn chưa chết.

Bị thương, gặp nguy hiểm, nhưng chưa chết, nghĩa là còn hy vọng.

Gary, Ji Hyo yah. Suk Jin thầm cầu nguyện. Hai đứa nhất định phải sống đấy.

_ Suk Jin - hyung. _ HaHa đột nhiên thay đổi tông giọng. _ Hình như tay em đang chạm phải cái gì đó.

_ Cái ghế chứ gì?

_ Không phải ạ, nó bằng kim loại.

Suk Jin quờ quờ tay xuống bên dưới. Quả thật, có một vật bằng kim loại đang được gắn vào giữa ghế của anh và HaHa. Nó lạnh, khá nhẵn, và có cạnh sắc giống như một cái hộp.

Trong lòng Suk Jin đột nhiên trào lên cảm giác rất xấu. Anh cố gắng vặn người nhìn ra sau. Những khớp xương cứng đờ vì tuổi tác rên lên từng tiếng răng rắc phản đối vì bị dồn ép quá đà.

_ Hyung, không sao chứ ạ? _ HaHa lo lắng hỏi. _ Em nghe tiếng xương gãy.

_ Cậu...trật tự đi.

Suk Jin cắn răng, tiếp tục dồn sức. Các lóng xương trên cổ, vai và lưng anh như sắp rụng ra tới nơi. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, anh cũng có thể nhìn thấy được một phần của nó qua góc mắt.

Chỉ một phần, nhưng cũng đủ để Suk Jin nhận ra cái thứ anh đang chạm vào là thứ gì.

Trong đầu anh lúc này, tình cảnh đã không còn được gọi là tệ nữa.

Mà là rất tệ.

_ Dong Hoon ah. _ Giọng anh lạc đi. _ Anh nghĩ chúng ta toang rồi.

Buồn thay, toang ở đây...

Nên được hiểu theo đúng nghĩa đen.

__________


_ Shin Moon San - ssi. _ Jae Suk gằn giọng. _ Tôi không có hứng thú nói chuyện với một cái loa máy.

_ Thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. _ Giọng nói méo mó đã qua xử lý của Shin Moon San vang lên. _ Tôi hiện không ở Incheon, mà tôi còn có việc khác nữa. Anh thông cảm cho tôi nhé?

_ Lúc ông giết em tôi ông có thông cảm cho chúng nó không?! _ Jae Suk gắt lên. Những giọt hemoglobin chảy trong cơ thể anh như đang sôi lên sùng sục. _ Bước ra đây nói chuyện với tôi!

_ Đừng gắt gỏng như thế chứ, Yoo Jae Suk - ssi. Anh là MC quốc dân mà.

Jae Suk nghiến chặt răng, kéo chiếc mũ lưỡi trai màu trắng bạc thấp xuống mắt. Ánh mắt anh vốn đã nồng nặc mùi thuốc súng, giờ đây lại càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

_ Thằng đấy đã bị ông giết chết từ lâu rồi.

_ Vậy sao? Buồn nhỉ? _ Shin Moon San vẫn trưng ra vẻ dửng dưng vô tình. _ Nhưng Yoo Jae Suk - ssi, tôi đâu có phải là người giết anh ta đâu. Chính anh mới là người giết anh ta kia mà.

Lần đầu tiên, có một người làm Jae Suk cứng họng.

Anh không thể phản bác được một lời nào, bởi vì ông ta nói hoàn toàn chính xác.

Nếu như ngày từ đầu, Jae Suk chịu chấp nhận số phận của mình và để vụ scandal đó xảy ra, thì người bị hủy hoại sẽ chỉ có một mình anh. Nhưng, chính bởi vì sự cứng đầu của anh, mà gia đình anh đã phải trả giá thay, một cái giá đắt vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.

Jae Suk biết rằng đã có quá nhiều người hy sinh vì anh.

Vậy nên, anh không thể để những sự hy sinh cao đẹp đó trở thành vô ích.

_ Thả Suk Jin - hyung và Dong Hoon ra! _ Jae Suk quát lên. _ Tôi sẽ không chạy trốn, nên đừng có làm hại thêm bất kỳ ai nữa!

_ Làm sao tôi có thể chắc chắn được rằng anh sẽ không đâm sau lưng tôi? _ Shin Moon San nói. _ Anh có biết rằng anh đã hành hạ tôi thế nào trong mười hai ngày qua không? Một kẻ thông minh như anh, chắc chắn đang có mưu đồ gì đó.

Jae Suk đưa tay đẩy kính lên trên sống mũi. Những giọt máu chảy ra từ vết cắt trên bàn tay anh đã khô lại thành màu đỏ đậm, còn bản thân vết thương thì bắt đầu đau xót.

_ Nếu như tôi muốn chạy trốn, tôi sẽ không tới đây gặp ông. _ Anh trầm giọng. _ Kế hoạch duy nhất của tôi, là đổi mạng mình lấy mạng của anh em tôi. Chỉ có như thế thôi.

_ Chắc chứ?

_ Tin hay không tùy ông. _ Jae Suk thản nhiên nhún vai, ngồi xuống ghế sofa. _ Dù sao thì tôi cũng đang ở trong tay ông rồi còn gì.

Shin Moon San trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Jae Suk cũng trầm ngâm, nhưng là trầm ngâm vì cảm giác kỳ lạ đến từ chiếc ghế sofa. Nó...quả thoải mái, thoải mái đến mức Jae Suk tưởng chừng như mình đang được ôm bởi một người mà anh cực kỳ yêu thương.

Ji Hyo? Trong đầu Jae Suk bật ra một cái tên. Anh lắc đầu xua tan nó đi. Vớ vẩn, không được nghĩ linh tinh! Ji Hyo không có ở đây! Ji Hyo CHƯA BAO GIỜ ở đây!

Một lần nữa, anh lại tự thôi miên bản thân bằng sự cứng đầu của chính mình.

_ Thôi được. _ Giọng nói méo mó của Shin Moon San kéo hồn anh về lại xác. _ Tôi sẽ thả Ji Suk Jin - ssi và HaHa - ssi. Còn giờ thì, tôi đã cho người chuẩn bị một căn phòng ở trên gác để anh ở tạm, anh đi theo chúng lên đó nhé.

Jae Suk đứng dậy. Anh vẫn còn lưu luyến sự thoải mái từ cái ghế sofa đó, nhưng anh bỏ nó sang một bên và đi theo một người đàn ông đeo huy hiệu rắn vàng, chó săn của Shin Moon San (hoặc rắn săn, hay rắn thợ, Jae Suk không thể quyết định xem cái tên nào hay hơn).

Căn phòng mà tên chó săn đưa anh tới rộng hơn tất thảy những căn phòng anh từng ở. Nó rộng phải bằng nửa cái nhà của anh, và chắc chắn là lão già kia đã đổ một đống tiền vào mớ đồ trang trí trong đó.

Nhắc đến đồ trang trí, Jae Suk không biết dụng ý của lão ta là gì khi làm nên một căn phòng y hệt như phòng công chúa trong truyện cổ tích thế này nữa. Từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng đều toát nên mùi ngọt ngào và thứ màu hồng đầy ảo tưởng, giống như phòng của một bé gái ham mê những câu chuyện cổ tích của Disney mà không biết được rằng bản gốc của chúng tàn khốc đến thế nào.

Nhưng, tại sao Shin Moon San lại không dành phòng này cho một bé gái nào đó, mà lại đi dùng để nhốt một người đàn ông chỉ kém ông ta có hai chục tuổi? Ông ta muốn tra tấn anh bằng sự sến lụa này chắc?

Nếu đúng như thế, thì ông ta thành công rồi đấy.

Jae Suk nằm xuống chiếc nệm êm ái được trải ga giường màu hồng, cùng bộ chăn gối được xếp gọn gàng ở đầu giường. Nếu như không xét đến mấy cái viền ren được đính khắp nơi trên các thể loại ga thì cái nệm này cũng không quá tệ, nhưng tiếc thay, bởi vì mấy cái viền ren công túa ấy, anh cảm giác lưng mình ngứa ngáy y như đang nằm trên bàn chông vậy.

À không.

Nằm trên bàn chông có khi còn dễ chịu hơn ấy chứ.

___________


Jong Kook im lặng, đứng sang một góc dõi theo cuộc nói chuyện của hai người còn lại.

Quả thật, anh thấy Hyo Jin có hơi quá lời. Nhưng, anh lại không thể phản bác lại những gì hắn ta nói.

Bởi vì, chính bản thân anh cũng đã từng có suy nghĩ trút hết mọi sự tức giận lên đầu Yeol Han.

Cậu ta rất giỏi, vô cùng giỏi, giỏi đến mức bản thân sự tồn tại của cậu ta cũng đã là một điều vô lý, vậy tại sao cậu ta lại không thể bảo vệ được cho những người anh em của anh?

Cứ coi như cái chết của Kwang Soo, Se Chan và So Min không liên quan đến cậu ta đi, còn Gary và Ji Hyo thì sao? Rõ ràng Yeol Han hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ họ, nhưng cậu ta vẫn để cho họ gặp nạn.

Rồi cả Suk Jin và HaHa. Nếu như cậu ta nhờ cậy những người giỏi hơn, hoặc nếu cậu ta trực tiếp ra mặt chiến đấu, có lẽ hai người đó sẽ không bị bắt đi một cách dễ dàng đến thế.

Và còn...

Không, đó không phải lỗi của Yeol Han.

Jong Kook tự dặn lòng mình như thế. Đó không phải lỗi của Yeol Han, không phải lỗi của anh, không phải lỗi của ai cả. Anh sẽ không lãng phí chút thời gian hiếm hoi này vào cái việc vô ích như là dằn vặt bản thân hay trách móc người khác. Thay vào đó, việc cần làm nhất lúc này là nghĩ ra cách để sửa sai, để đảo ngược cục diện từ vô cùng bất lợi thành có lợi.

Ba con tin, và ba chiến binh.

Thời gian thì ngày càng cạn.

Không thể để sự hy sinh của mọi người mấy ngày qua trở thành vô ích.

_ Này, cả hai người. _ Jong Kook cất tiếng. _ Giờ không phải lúc-

_ Đó là lỗi của tôi.

Những lời nói của Jong Kook kẹt lại trong miệng bởi luồng sát khí tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh của người đang ngồi trên ghế.

Bằng một tốc độ không tưởng, Yeol Han tóm lấy cổ tay của Hyo Jin và ném cho hắn ánh nhìn sắc lẹm tựa như trăm nghìn mũi dao lắm sáng loáng. Có vẻ bị bất ngờ bởi sự thay đổi thái độ ấy, Hyo Jin lùi lại phía sau một bước ngắn.

_ Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. _ Yeol Han nói bằng giọng lạnh tanh. _ Cho nên, tôi phải chuộc lỗi cho những gì mình đã gây ra.

Cậu ta hất cánh tay đang đặt trên đầu mình sang một bên, đứng bật dậy, đẩy lại cặp kính lên mắt trước khi nói tiếp:

_ Tôi sẽ đi cứu Yoo Jae Suk - ssi. _ Lần này, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jong Kook. _ Tôi sẽ không thất hứa thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ đột nhập vào biệt thự của Shin Moon San, rồi đưa anh ấy ra ngoài, an toàn và lành lặn.

Sống lưng Jong Kook lạnh toát.

Chưa bao giờ anh thấy Yoo Yeol Han có ánh nhìn dữ dội đến nhường này. Cơ thể anh nóng rực lên, rồi lại lạnh đi như thể bị ngâm trong bể đá, đầu óc quay cuồng không thể suy nghĩ được gì cả.

_ Quá nguy hiểm! _ Trong khi Jong Kook vẫn mơ màng, Hyo Jin gầm lên. _ Cậu sẽ chết mất!

Một biệt thự lớn nằm sâu trong khu vực hoang vu nào đó, được canh gác vô cùng cẩn mật bởi hàng đống những loại máy móc chuyên dùng để giết người, và bởi những kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, đó là những gì Jong Kook có thể tưởng tượng ra khi nghĩ đến nơi ở của một chính trị gia chuyên đi làm việc ác như Shin Moon San. Có thể sự tưởng tượng của anh hơi quá đà, nhưng quả thật, đột nhập vào cái ổ rắn độc đó chẳng khác nào lao đầu vào cửa tử, chỉ có đi chứ chẳng có về.

Ngay cả một người giỏi như Yeol Han chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ.

_ Hyo Jin nói đúng. _ Jong Kook đồng tình. _ Tôi không thể để cậu đi chết như vậy được.

_ Dĩ nhiên là tôi không ngu gì mà lao vào đó một cách khơi khơi như thế. _ Yeol Han điềm tĩnh nói. _ Tôi đã có kế hoạch cho riêng mình rồi, các anh không cần lo.

_ Ba ngày trước Minnie cũng nói với tôi y như thế đấy! _ Hyo Jin tiếp tục phản đối. _ Yeol Han - ssi, tôi xin lỗi vì đã quá lời. Chết không phải cách để chuộc tội đâu!

Yeol Han nhìn hắn, rồi chuyển ánh mắt sang Jong Kook.

Jong Kook biết rằng Yeol Han không sợ chết. Cậu ta đã sẵn sàng bỏ mạng trong cuộc chiến này ngay từ ngày đầu tiên...không, từ rất lâu về trước rồi.

Thế nhưng, nghĩ đến việc anh không còn được thấy cái bộ trang phục kỳ quái của cậu ta vào mỗi buổi sáng nữa, không được nghe cậu ta nói chuyện giết chóc một cách đầy thản nhiên nữa, không được nhìn thấy cái bản mặt nợ đòn ngớ ngẩn nhưng đáng yêu ấy nữa, cảm giác mất mát trong lòng Jong Kook cứ lan ra, khiến trái tim anh như bị đục một lỗ sâu hoắm, đau không tả nổi.

Đến tận bây giờ, Jong Kook mới nhận ra, anh đã không còn coi Yoo Yeol Han chỉ như một đồng minh nữa rồi.

_ Kế hoạch của cậu là gì?

Hyo Jin quay phắt lại nhìn anh bằng ánh mắt hoảng hốt: Anh bị điên à?! Mau cản cậu ấy lại đi chứ!

Jong Kook lắc nhẹ đầu, ngầm bảo với hắn rằng hãy bỏ cuộc đi. Với cái thói ương ngạnh và cái đầu cứng còn hơn kim cương kia, thì dù anh và hắn có kịch liệt phản đối, cậu ta cũng sẽ kệ hết mà một mình thực hiện kế hoạch. Đến lúc đấy thì hai từ thảm họa cũng chẳng đủ để diễn tả hết tình hình đâu.

_ Tôi có một kế hoạch để giảm lực lượng của Shin Moon San - ssi. _ Yeol Han khoanh tay lại, nói. _ Kế hoạch này tôi cần phải làm một mình, nên các anh đừng quan tâm đến nó. Nhưng, tôi cần các anh điều tra về chỗ mà Shin Moon San - ssi giam giữ Ji Suk Jin - ssi và HaHa - ssi, rồi cứu họ, càng nhanh càng tốt. Bởi vì một khi ông ta phát hiện ra tôi đã cứu được Yoo Jae Suk - ssi, họ sẽ chết chắc.

_ Về điểm này thì tôi đồng ý. _ Lần đầu tiên trong cả cuộc nói chuyện, Hyo Jin và Yeol Han có cùng một quan điểm. _ Nhưng mà Yeol Han - ssi, cậu bảo cậu có kế hoạch giảm lực lượng của chúng. Tuy vậy, giảm lực lượng đồng nghĩa với việc những kẻ ở lại đều là những kẻ vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả tôi lẫn Jong Kook - hyung. Đột nhập vào đó vẫn là quá nguy hiểm.

_ Anh biết điểm mạnh của một bọn ngu gì không? _ Yeol Han hỏi một câu không hề liên quan.

_ Là?

_ Chúng rất đông.

Câu này thì Jong Kook đồng ý cả hai tay hai chân.

Không thể nào có chuyện Gary hay những cảnh sát đã được Yeol Han nhờ cậy lại có thể thất bại một cách dễ dàng như thế. Cách lý giải duy nhất là chúng đông đến mức họ đánh không xuể, và có thể là chúng còn biết chơi chiêu nữa.

_ Ý cậu là chỉ cần giải quyết cái sự đông đấy là giải quyết được hết á?

_ Không phải hả?

Hyo Jin trông như thể sắp sửa dộng đầu vào tường tới nơi. Jong Kook đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, truyền qua một thông điệp trong im lặng:

Quen dần đi nhóc.

_ Yeol Han ah. _ Jong Kook nói. _ Kế hoạch đó không nguy hiểm gì chứ?

_ Chắc là không...

Yeol Han đảo mắt một vòng, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản kèm với ghê tởm đến tột cùng. Jong Kook hiểu rằng cậu ta không hề muốn thực hiện kế hoạch đó tí nào, nhưng đó là kế hoạch duy nhất ngay lúc này, nên dù không muốn cậu ta cũng phải làm nó.

Bất giác, anh thắc mắc người cậu ta định đến tìm là người như thế nào.

_ Tôi chỉ xin cậu một điều này thôi, Yoo Yeol Han. _ Dồn hết toàn bộ sự đe dọa vào trong ánh mắt, Jong Kook ném nó vào người Yeol Han. _ Đừng chết.

_ ...

!!!

Yeol Han rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần, để mặc hai người đàn ông vẫn còn lặng người đứng đó.

Jong Kook gần như đã quên luôn cách thở, cách nói chuyện, và cả cách để suy nghĩ.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí còn chưa đến 1 giây.

Nhưng rõ ràng, cậu thanh tra ấy, cậu nhóc với đôi mắt u buồn và biểu cảm vô hồn chẳng khác nào búp bê ấy.

Cậu ta...

Đã mỉm cười.


Đào lại quá khứ mình đã muốn quên đi, hợp tác với kẻ mình ghét nhất, thậm chí không tiếc cả tính mạng mình.

Làm tất cả những thứ đó, chỉ vì một mệnh lệnh thôi sao?

Yoo Jae Suk - ssi.

Anh thật sự là một kẻ may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com